Chương 4: Kẻ bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ. Tôi vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để xem giờ. 7h14 sáng. Tôi lay chồng tôi dậy.
"Văn Khương, anh dạy đi, có ai bấm chuông cửa kìa"
Tôi bỗng hơi lo sợ rằng anh ấy sẽ lại biến mất như hôm qua. Nhưng thật may, anh ấy vẫn đang nằm cạnh tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm lay Văn Khương lại lần nữa. Và thật tuyệt vời, anh ấy đã thức dậy và đập tan mọi sợ hãi của tôi
"Sao mới sáng ra đã gọi anh dậy thế vợ??"
"Có ai bấm chuông cửa kìa anh, anh dậy ra xem là ai đi"
Văn Khương nặng nề ngồi dậy, vươn vai, dụi dụi đôi mắt rồi tiến ra cửa. Tôi theo sau anh. Anh mở cửa ra, ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi lóa mắt. Phía trước mặt tôi là một bà lão nhìn khoảng 70 tuổi. Tay bà cầm một bình nước 4 lít.
"Văn Khương đấy à. Hôm qua nghe nói cháu đã về rồi"
"Bà Trương! lâu lắm không gặp bà rồi"
"Vẫn nhớ bà đó hả. Quý hóa quá, quý hóa quá"
"Bà vào nhà cháu chơi đi bà"
Bà Trương gật gù chậm rãi bước vào nhà, tiếng cọt kẹt của gỗ kêu lên theo từng bước chân của bà nghe rất khó chịu. Bà ngồi vào ghế, đặt bình nước lên bàn
"Nay bà đi phát nước cho mấy căn hộ trong chung cư, nghe cháu về nên bà mang nước cho cháu luôn"
"Haha được thế thì còn gì bằng hả bà. Cháu cảm ơn "
"Đây ắt hẳn là vợ cháu hả"
Bà chỉ vào tôi. Tôi cười
"Dạ vâng, cháu là vợ của Văn Khương"
Bà nhìn tôi cười rồi gật đầu. Văn Khương hớn hở đem cốc ra
"Lâu lắm cháu không được uống nước ở quê rồi, cháu nhớ hương vị này quá"
Mặt bà Trương cười tươi hạnh phúc " " Được được, uống đi uống đi"
Văn Khương mở nắp bình nước, rót ra cốc. Róc rách chảy ra 1 thứ nước hơi đục khiến tôi hơi ghê sợ. Văn Khương có lẽ đã nhìn ra bộ mặt dè chừng của tôi, anh nói
"Đây là nước giếng quý đấy vợ à, nhìn thế thôi chứ mát và sạch lắm"
"Haha, thôii. Em mới uống nước rồi, anh và bà cứ uống đi"
Mặt bà Trương lập tức tắt đi nụ cười. Văn Khương thì không quan tâm lắm, uống hết cốc nước trong một hơn. Khoan đã....
[ Không được uống nước của chung cư phát cho]

Thôi xong rồi, tôi quên mất điều này. Liệu chồng tôi có làm sao không? Tôi lúc này toát mồ hôi hột, tôi đã quên làm theo quy tắc của mẹ rồi. Bà Trương thấy vẻ mặt của tôi liền tiến lại phía sau ghế của tôi. Chầm chậm...chầm chậm, tiếng cót két vang theo bước chân bỗng quỷ dị hơn bao giờ hết. Bà đến sau ghế của tôi. Đặt nhẹ bàn tay nhăn nheo thô ráp lên vai tôi. Bà ghé sát vào tai tôi và thì thầm
"Phương Mĩ...cháu sao vậy? Sao không uống đi?"

Tôi quay sang nhìn Văn Khương, anh ấy đang cầm cả bình nước uống lấy uống để, trông ngừng khen nước mát.
"Nước mát quá...mát quá"
Tôi tròn mắt rồi dần dần quay về phía sau ghế. Bà Trương đang nở nụ cười quỷ dị, miệng không ngừng nói
"Phương Mĩ, uống đi. Phương Mĩ, uống đi..."
[Nếu ai gọi tên con, hãy chạy ngay lập tức ]
Tay của bà Trương bỗng trở nên nhớp nháp thứ gì đó màu đen. Nó chảy tòng tòng lên vai áo tôi. Hình như bàn tay bà ấy như đang tan ra. Tôi hất mạnh tay bà ấy ra khỏi vai, chạy thật nhanh ra cửa,rồi chạy ra hành lang. Tôi cảm nhận được cái mùi hôi thối đó đang bám theo tôi, tôi phải chạy nhanh hơn nữa. Tôi chạy xuống cầu thang, khung cảnh buổi sáng kinh dị chứ không hề đẹp đẽ một chút nào.

Tôi chạy thật nhanh xuống tầng 1 và va phải bác Tùng bảo vệ. Mùi hôi thối cũng biến mất. Tôi an toàn rồi sao??? Bác Tùng thấy tôi hớt hải liền hỏi
"Cháu sao thế? Sao chạy như ma đuổi vậy"
"Cháu...cháu thấy những thứ rất kinh khủng...cháu sợ lắm"
Tôi bật khóc ngay lúc này. Bác Tùng nhìn tôi.
"Có phải có những thứ quỷ dị ở đây đúng không? Cháu đã thấy gì? Kể bác nghe"
Tôi kể những thứ tôi đã trải qua, từ việc nhà cô Tú, ban thờ,... Mọi thứ tôi trải qua, chỉ trừ việc có những quy tắc kì lạ của mẹ chồng. Mặt bác Tùng trở nên nghiêm túc.
"Có lẽ bác cần phải nói cho cháu biết rồi...về việc Văn Khương là một thứ bị nguyền rủa"
"Nguyền rủa? Ý bác là sao?"
Bác Tùng ra vẻ ngập ngừng một hồi, nhưng vẫn nói
"Có lẽ, Văn Khương là đứa trẻ của quỷ. Từ khi thằng bé sinh ra, đã gây ra nhiều tai ương cho khu chung cư này, chính thằng bé là nguyên nhân cái chết của bố nó"
Nghe đến đây, tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Quả thật là Văn Khương có rất nhiều biểu hiện lạ....
"Bác chỉ nói đến đây thôi, để cháu tự suy nghĩ "
"Bác Tùng, từ từ đã, bác có cách gì giúp cho Văn Khương không ạ?"
"Cách thì bác có, nhưng chỉ sợ là cháu không dám làm"
"Cách đó là gì thế bác? "
"Đó là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro