nhà số 1: sáng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng chán chường nhìn tình cảnh quốc gia đang dần đi xuống. Nhân dân oán thán, sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, bao nhiêu thành phẩm làm ra đều vào tay của lũ quý tộc. Càng ngày số người chết càng tăng lên, nạn đói đã lan rộng khắp vương quốc. Trong khi đó, lũ quý tộc chỉ biết ăn no rửng mỡ cứ tăng thuế theo từng đợt. Hàng trăm loại thuế má vô lý được chúng không biết xấu hổ mà tạo ra hòng bòn rút tiền của, bạc vàng.


Quốc gia xuống cấp tất cả là do lãnh đạo, câu nói truyền miệng của lũ mọt dân như tát vào mặt vị nữ hoàng mới nhậm chức khiến ả ta tức tối. Nhưng dù có nói thế nào thì bọn quý tộc cáo già kia cũng lẩn tránh cho qua chuyện, còn ả cũng chỉ có cái danh nữ hoàng. Ngay khi tinh thần ả đã rơi xuống đáy vực, bức thư từ công tước Austern đến với ả như một sự cứu rỗi.


"Gửi nữ hoàng đáng kính, giờ đây, tôi mong ngài sẽ cho phép tôi được quyền thanh tẩy đất nước này."


-


Bánh xe gỗ lộc cộc nảy lên từng đợt trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Tiếng móng ngựa kèm theo tiếng roi quất dồn dập khiến màn đêm tĩnh lặng của rừng Trăng Đôi bị phá vỡ. Sự vội vã khuấy động cả khu rừng ngay khi mặt trời vừa khuất dạng. Hàng xe ngựa nối đuôi nhau dừng lại trước cổng lâu đài của công tước Austern.


Bốn bức tường đá ôm trọn lấy công trình đối xứng tuyệt đối và hàng đống cột đá làm từ cẩm thạch chạy dọc khắp tòa nhà, bên cạnh là tháp cao với đồng hồ mặt trời ngay chính giữa. Khối kiến trúc xa hoa theo trường phái tân cổ điển nằm sâu trong khu rừng rậm rạp phía Tây lục địa. Lâu đài cổ ấy nằm trên một khu đất rộng thênh thang vốn bị cô lập hoàn toàn, tách biệt khỏi sự ồn ã của phố thị đông đúc giờ đây lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết.


Thomas Austern bước dọc trên hành lang xa hoa, chỉn chu trong bộ vest vừa người. Cặp chân mày của gã nhíu chặt. Lũ hầu gái cung kính xếp thành hàng dài, khép nép quan sát từng cử chỉ của vị chủ nhân khó tính. Ai ở cái xứ này mà không biết công tước Austern là kẻ khó chiều đến mức nào, chỉ cần một cọng tóc nhỏ vương trên mũi giày cũng có thể khiến gã nổi giận lôi đình.Trong dạ dày Thomas cuộn lên từng cơn, không khí ồn ào nơi đây chẳng thể nào hòa hợp nổi với gã dù chỉ một chút. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc ở khắp nơi, vết gót giày lưu lại trên thảm, chính những điều dù chỉ nhỏ nhặt đó cũng đủ khiến gã khó chịu. Nhưng không như mọi lần, hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà một chút tâm trạng xấu cũng có thể phá hỏng một kế hoạch to lớn. Đứng trước cánh cổng mạ vàng to lớn, Thomas hắng giọng ra hiệu.


Cánh cửa bật mở. Ngay lập tức, ánh sáng chói lóa bao trùm lấy bóng người trước cửa.Gã nhanh chóng làm quen với ánh sáng. Không còn nét chau mày hay hằn học mà chỉ còn nụ cười tiêu chuẩn lễ độ và lịch thiệp. Thomas Austern, điểm sáng chói lóa trong mọi buổi họp mặt của giới quý tộc, kẻ có trong tay tất cả từ tiền tài cho tới danh vọng. Đối với các quý ông, ngài là chuẩn mực. Đối với các quý cô, ngài là niềm ao ước. Còn đối với các quý bà, ngài là niềm nuối tiếc, niềm nuối tiếc một tuổi xuân không hề chờ đợi. Nhưng đối với những thành viên của bàn tiệc này, ngài là một điềm báo. Một điềm báo theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực, hoặc là những món mồi ngon béo bở, hoặc là tin tức chấn động có thể treo cổ bất cứ ai đang an tọa tại nơi đây.


"Công tước Austern, ngài đến muộn!"


Tiếng nói lanh lảnh phát ra từ góc bàn bên phải của bàn tiệc khiến mọi người giật mình. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa, dõi theo từng bước chân của người đàn ông tới muộn. Thomas thong dong bước từng bước chắc nịch. Đôi mắt lục sẫm lơ đãng lướt qua từng gương mặt đang tại vị, mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều nồng mùi rẻ mạt. Thu lại tầm mắt, gã nhanh chóng bước tới vị trí chủ trì.


"Với tất cả tấm lòng thành, cảm ơn các vị đã tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Rất mong các vị đều có một buổi tối vui vẻ."


Thomas Austern tươi cười chào mừng các vị khách quý, bàn tay nâng ly rượu tỏ ý chào mừng nhưng đôi mắt lục sẫm từ mặt biển ôn hòa, thoắt cái lại biến thành sự lạnh buốt hệt hố băng không đáy khiến tất cả sững sờ. Cảm giác rùng mình lan khắp người khiến các vị quý tộc cứng đờ lại trong vô thức.


"Cảm ơn ngài vì bữa tiệc ấm cúng ngày hôm nay! Đó là hân hạnh của chúng tôi, công tước Austern ạ."


Gạt bỏ sự áp chế của vị chủ tọa, vị quý tộc góc phải đứng dậy, bàn tay trái đặt lên ngực siết chặt trong khi khuôn mặt tươi cười cúi xuống đã trở nên cứng ngắc từ bao giờ. Cái điệu bộ cố làm ra vẻ của lão đều được Thomas thu trọn vào trong đôi mắt kia. Mồ hôi lạnh toát đổ ra thấm vào vải áo xa xỉ khiến bộ dáng của lão trông càng thảm hại. Cánh tay to béo vội vàng quệt ngang chiếc trán ướt đẫm, dáng vẻ thấp hèn của lão hiện ra rõ ràng.


Thomas lắc ly rượu trên tay mà ngao ngán, gã thực sự không thể nuốt nổi cái điệu bộ hèn kém của tên giả tạo đang đứng đằng kia. Chợt, gã thấy một vệt đỏ. Chút mứt dâu vương lại trên ria mép của lão khiến gã bật cười.


"Ôi, hầu tước Russell của tôi, một miếng mứt dâu của ngài có thể dành trọn một tháng sống trong no đủ của một hộ dân ngoài kia đấy!"


Câu nói của Thomas khiến lão hầu tước béo ú giật mình. Lão ngớ người soi mình qua chiếc nĩa bạc. Vệt mứt đỏ làm lão ta trông hệt như một trò hề. Những tiếng cười khúc khích xung quanh bắt đầu vang lên khiến lão giận tái mặt. Russell nhanh chóng rút chiếc khăn, lau vết bẩn rồi ngồi xuống trong cơn tức giận. Cơ thể to béo đầy mỡ nung núc kèm theo một lực không nhỏ dồn lên chiếc ghế tạo thành tiếng kẽo kẹt càng làm cho những tràng cười được phóng đại.


"Hầu tước Russell, hẳn là ngài đã rất được mùa."


Tiếng nói sang sảng ở phía đối diện làm mắt lão Russell đỏ lừ. Hầu tước Froster cai trị phương Nam, kẻ vốn nổi tiếng là một con rắn độc ranh mãnh với cái lưỡi sắc sảo, đang hướng lão mà đâm chọc. "Được mùa", cụm từ quen thuộc của lũ mọt dân khi nói về những mùa vụ bội thu nhưng đối với giới quý tộc thì lại khác. Một mùa bóc lột bội thu.


"Ôi ngài Froster đáng kính, chúng tôi cũng đã nghe về mùa thu hoạch cũng không hề tầm thường của ngài đây."


Những kẻ phe phái nhà Russell chẳng phải dạng dễ chơi, chỉ một câu nói cũng có thể khiến vị thế của cả hai bên cân bằng. "Mùa thu hoạch" là chủ đề thường thấy trong những bữa tiệc của giới quý tộc. Hàng tấn gạo trắng ngần nối đuôi nhau chen vào trong nhà kho đầy ắp của các dinh thự sang trọng, những đồng thuế vô lý chảy vào túi những quý tộc béo tốt khiến chúng ngày càng giàu sụ. Chẳng còn gì để nói vì những mùa bội thu là những mùa chất chứa bạc vàng. Lũ mọt dân có kêu gào vì đói chẳng hề có liên quan đến những kẻ được coi là cao quý đang tại vị nơi đây.


Tiếng chuông của tháp mặt trời vang lên từng đợt 'ding dang' báo hiệu giờ ăn sắp đến. Món khai vị bắt đầu được dâng lên sau giây phút đói lả của những gã quý tộc. Từng tốp hầu gái cung kính đặt từng bát súp nóng hổi xuống trước mặt từng vị khách quý hóa. Hầu tước Russell chợt nhận ra mình đã phạm phải đại tội, đĩa mứt dâu đặt ngay trước mặt lão vốn dĩ không phải để lót dạ.


"Chúc các vị có một bữa tối vui vẻ."


Thomas vừa dứt lời, tất cả đã lao vào ăn uống. Bữa tiệc bắt đầu trong tiếng rôm rả của lũ quý tộc nhỏ lẻ, và cả tiếng hít thở khe khẽ của hầu tước Russell. Thomas ngắm nhìn những dãy bàn dài đầy ắp mỹ thực xa xỉ, những bộ dao dĩa bằng vàng đầy vẻ ngán ngẩm.


Đến bao giờ lũ ngu xuẩn này mới hết mê đắm những thứ vật chất tầm thường mà chúng cho là sang trọng, đến bao giờ chúng mới nhận ra chúng chỉ là con rối bị những đồng bạc lẻ thao túng. Công tước Austern lắc ly rượu màu ngà, ngước mắt nhìn trần nhà thạch anh sáng loáng. Không một dấu hiệu hay điềm báo, ánh nến vụt tắt, cả căn phòng bị bóng tối nuốt chửng.


Ánh trăng lờ mờ rọi xuống căn phòng to lớn làm bật lên nỗi hoang mang tột cùng của những con mồi đang trên dĩa. Những khuôn mặt mếu xệch ngước lên nhìn màn đêm tối đen, trần nhà đã biến mất. Chúng hoảng loạn gọi người thắp nến nhưng đáp lại chúng chỉ còn sự im lặng đến ghê người. Chỉ duy có một người vẫn yên vị chưa từng nhúc nhích, đôi mắt sắc lạnh nghiền ngẫm quan sát từng cử chỉ của lũ lợn béo tốt đang rục rịch tìm lối thoát.


Hầu tước Russell như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ôm lấy chân người đang ngồi trên ghế chủ trì. Ngón tay dầu mỡ tiếp xúc với ống quần âu sạch sẽ để lại một vết nhờn rõ nét. Thomas nhắm mắt, cố kiềm chế nỗi ghê tởm đang dâng lên trong khoang bụng. Đôi giày sáng loáng đạp lên tấm lưng dày thịt mỡ của tên lợn to béo. Gã đứng thẳng người, ra hiệu. Cả căn phòng bừng sáng, Thomas hét lớn như đánh tiếng cho ai đó đã ở sẵn bên ngoài.


"Hỡi những người bạn to lớn của tôi, món ăn hôm nay đã sẵn sàng rồi đây!"


-Bá tước chuột treo chiếc mũ phớt lên ngọn cây, nhâm nhi tách trà ngai ngái mùi vị máu tươi của thành Rome. Đôi mắt nhỏ đen nhánh nhìn về phía bìa rừng. Hầu tước cóc vùng đầm lầy Valley đã đến rồi. Cái mùi bùn đất đặc trưng không lẫn đi đâu được khiến ông ta càng trở nên đặc biệt. Mọi người đã đến đông đủ, bữa tiệc thật sự đã bắt đầu. Chiếc vung lợp bằng ngói thạch anh bật mở. Tiếng nói bên trong vọng ra khiến ngài chuột chán chường.


"Thomas, hôm nay ta muốn ăn thịt."


Tiếng thét khé cổ như muốn xuyên thủng lỗ tai phát ra từ họng con chuột khổng lồ trên đầu khiến cả bàn tiệc bừng tỉnh. Hầu tước cóc ghé con mắt to lớn vào chiếc nồi bằng gạch, tò mò quan sát những con mồi mới đang tán loạn. Con ngươi đen nhánh dừng lại ngay dưới chân vị đầu bếp quen thuộc. Cái lưỡi dài thoăn thoắt cuốn lấy cái thân thể béo ú phía dưới kéo vào miệng.


"Thomas, thịt hôm nay rất ngon."


Tiếng ồm ộp rung chuyển cả tòa nhà đồ sộ, lũ người đang kêu gào bám chặt vào cửa ngã ngửa. Hầu tước chuột cũng đã sẵn sàng cho bữa ăn, bốn ngón chân to lớn khua khoắng kẹp chặt một lúc ba bốn người cho vào miệng. Tiếng miệng nhai rột roạt cùng tiếng gào khóc khiến cả khu rừng dậy sóng. Nhưng nào có ai lại mò vào rừng lúc nửa đêm, căn phòng nhanh chóng vắng tanh chỉ còn lại một bóng người vẫn đang yên vị ở ghế chủ tọa.


"Chúc các ngài một buổi tối lành!"


Bá tước chuột xoa nhẹ chiếc bụng no căng, liếc mắt nhìn lão cóc già đang thỏa mãn nằm phè phỡn, bật cười. Mái ngói thạch anh dần đóng lại, cả tòa lâu đài nguy nga trong phút chốc trở về với bộ dáng xinh đẹp. Hai vị khách quý rời đi trả cho khu rừng dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Thomas Austern nháy mắt biến mất vào trong bóng tối.


-


Sáng sớm hôm sau, tin nóng về sự mất tích bí ẩn của hơn năm trăm quý tộc lan truyền khắp vương quốc. Dân chúng, những kẻ bị đày đọa bởi chính lũ quý tộc mất tích ấy hả hê, tung hoa đầy đường. Nhưng ở một nơi khác của vương quốc, nữ hoàng thét lớn, nổi giận xé nát tờ báo trong tay.


"Thomas Austern!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro