Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái vụ đấy trở đi tôi và Phác Xán Liệt cũng không dây dưa với nhau nữa. Phần là do tính cách lãnh đạm của hắn, phần cũng do sĩ diện của tôi.

Hừ, đắc tội còn muốn tôi xin lỗi, còn mơ!!

Tôi là cái đứa nhiều chuyện, mồm miệng chẳng khi nào nghỉ ngơi.

Còn Phác Xán Liệt lại là thằng nhóc mặt lạnh, ưa yên tĩnh, chỉ thích ở một mình.

Vì vậy, tôi với hắn dù học chung lớp nhiều năm, nhà cũng cùng một khu mà chẳng bao giờ để ý cái mặt đối phương.

Cứ ngỡ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau.

Vậy mà số trời run rủi thế nào rất nhiều năm của sau này tôi với hắn cứ dây dưa chẳng dứt.

À không, là đến tận khi bạc đầu.

Khởi đầu cho mối tình của tôi và Phác Xán Liệt có lẽ là đã bắt đầu từ những năm tháng còn học cấp hai.

Tựa như mầm cây mạnh mẽ đâm trồi

*

Đến giữa kì hai năm lớp bảy chẳng hiểu sao cô giáo lại chuyển chỗ để tôi ngồi với hắn.

Và thế là từ đó tôi đành ngậm ngùi trở thành đôi bạn cùng tiến bất đắc dĩ với tên mặt than kia.

*

Thật ra Phác Xán Liệt nếu bỏ đi cái vẻ mặt hay cau có thì có thể coi là perfect boy.

Hồi đó Phác Xán Liệt được mệnh danh là Hoàng tử học đường.

Gia đình có điều kiện, thành tích học tập lại tốt. Điều quan trọng hơn cả là hắn lại đẹp trai, vẻ ngoài nạnh nùng đúng kiểu tsundere đang được chị em phụ nữ ưa chuộng bấy giờ.

Thế nên cũng không ít thư tình trong hộc bàn của hắn.

Thật ra Phác Xán Liệt cũng không quá lãnh đạm như tôi tưởng tượng.

Ngồi cạnh Phác Xán Liệt tôi chợt phát hiện ra rất nhiều mặt khác của hắn.

Tỉ như hắn đã cõng Đô Đô bị trật khớp vào phòng y tế trong giờ thể dục hay chỉ bài giúp Ngô Thế Huân mặc dù cái bản mặt lạnh như tiền đang nói "Khó ở, chớ lại gần"....

Vì thế nên tôi cũng chẳng còn ác cảm với hắn nữa.

Hai đứa ngồi cùng bàn ngẫu nhiên có thể tán dóc vài câu.

Dĩ nhiên đảm nhiệm vai trò hoạt động hết công suất cơ miệng là tôi. Còn phụ trách nghe và bật chế độ auto reply "ừm" là Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro