Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này em trai đi đâu đấy?

À thì ra là mấy thằng lưu manh khối trên.

-Không liên quan đến bọn mày

Bọn chúng cười cợt nhả, bóp cằm tôi.

- A, mèo con xù lông này. Cưng muốn trở thành sủng vật của anh không? Anh sẽ sủng cưng tới tận trời.

Tôi cười lạnh, hất tay

-Mẹ cái thứ cặn bã. Mới tí tuổi đầu đã học làm côn đồ. Gia khuyên các cháu hãy về nhà rửa bô cho em đi đã. Nếu còn tiếp tục thế này đừng trách vì sao sau này cuộc đời của chúng mày cho chó ăn nghe chưa!

Bọn chúng nghe thế nụ cười ngạo nghễ tắt ngúm, thay vào đó là bộ mặt dữ tợn vì tức giận.

Cả bọn xông vào đánh tôi. Tôi cũng chẳng vừa, nhếc mép cười thầm nghĩ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Xem ra mấy chiêu Hapkido trước kia học cũng hữu dụng ra phết.

Nhưng người đông mà sức lại có hạn. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy chân tay rệu rã.

Rồi một cú đánh bất ngờ giáng xuống mặt tôi khiến đầu óc một mảnh mơ hồ, cơ thể văng xa cả đoạn. Có dòng chất lỏng ấm nóng, tanh tanh từ mũi chảy ra.

Tôi nằm yên, cơ thể đau nhức như để mặc những cú đấm lao tới.

Nhưng 1s... rồi 5s 6s... 10s vẫn chưa có gì xảy ra.

Và khi mở mắt ra, tôi ngỡ ngàng.

Cái tên mặt lạnh cùng bàn, cái tên hàng xóm khốn nạn chê bai tôi năm nào đang ở kia, dần cho bọn lưu manh một trận nhừ tử.

Tôi không biết miêu tả như thế nào. Chỉ là cảm thấy dáng vẻ lúc này của Phác Xán Liệt cực kì đẹp trai, cực kì ngầu.

Giữa những tạp âm ồn ã, tôi nghe loãng thoáng chất giọng trầm ấm của cậu ấy.

-Bọn mày gọi cậu ấy là gì?
Gọi lại cho tao nghe?

Nói rồi cậu ấy lại giáng một đòn vào mặt tên kia

-Nghe cho kĩ đây. Cậu ấy là Biện Bạch Hiền nhớ chưa!
Không phải là sủng vật mà là Tiểu Bạch là Bảo bối nhớ chưa!

Hạ xong tên cuối hình như còn quăng lại một câu

-Còn nữa nhớ kĩ cho tao. Cậu ấy là Bảo bối, là Bảo bối của Phác Xán Liệt tao. Bảo bối chỉ mình tao được phép gọi. Bọn mày mà dám động đến cậu ấy thì đừng trách tao.

Rồi cậu ấy tiến về phía tôi.

Mặc dù mặt mũi bị bầm tím nhiều chỗ nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn được vẻ đẹp trai khí xuất ấy.

Vì đi ngược sáng nên sau lưng Phác Xán Liệt như tỏa ra những vầng hào quang nhìn oai phong hệt như những vị thần trong thần thoại Hi Lạp cổ.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đỡ tôi lên, lấy ở đâu ra một chiếc khăn mặt sạch sẽ, dịu dàng lau mũi cho tôi.

Rồi làm cách nào cậu ấy dìu tôi, đưa tôi về nhà, giải thích cho ba mẹ tôi, tôi cũng chẳng nhớ rõ, cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Trong tâm trí bấy giờ chỉ còn đọng lại duy nhất lời nói ban nãy của Phác Xán Liệt.

-Bảo bối... bảo bối....

-Bảo bối của Phác Xán Liệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro