2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ryu Minseok duy trì đều đặn thành tích mười mấy năm trời làm người dậy muộn nhất ở nhà.

Trường học vào học lúc 7 rưỡi, Lee Minhyung 7 giờ mới bắt đầu qua rủ Ryu Minseok, dám chắc đến mười phần nó vẫn còn đang ngủ.

"A, anh Minhyung."

Hai đứa nhóc Minyoung với Minah còn đang ngồi ăn sáng, vừa nhìn thấy Lee Minhyung thì buông thìa rồi chạy ra. Lee Minhyung cúi xuống bế hai tay hai đứa lên đi vào trong nhà.

"Ryu Minseok đâu rồi?"

"Anh Minseok vẫn còn ngủ, anh mau đánh anh ấy đi."

Bà Ryu không còn lạ gì với cái viễn cảnh đứa con trai của mình ngủ trương thây đến khi mặt trời lên vẫn không thèm dậy, để đến khi đứa bạn nó sang tung chăn đạp cho mấy cái mới bắt đầu lò dò xuống bàn ăn.

Lee Minhyung như một thói quen bế hai đứa trẻ con lên phòng Ryu Minseok rồi thả hai đứa nhảy lên giường nó mà gạt chăn nó ra.

"Anh Minseok dậy."

"Anh Minseok dậy đi học đi mau lên."

Ryu Minseok mặt nhăn nhỏ lăn hết bên này đến bên khác, Lee Minhyung một tay nắm cổ áo nó kéo vào nhà tắm.

"Lẹ lẹ giùm tôi, tại cậu mà ngày nào tôi cũng bị muộn học đấy."

"Im mồm."

Lee Minhyung hất cằm, một chân giữ lấy cánh cửa đang được Ryu Minseok đóng vào.

"Khỏi đóng, tôi đứng đây canh không nhỡ cậu ngủ luôn trong đấy thì dở."

"Tôi sắp lột quần áo ra đấy cậu muốn xem không."

"Đm cút."

Ryu Minseok dậy đã là một chuyện, xuống được đến phòng ăn đã là chuyện của 20 phút sau. Nó cầm luôn bánh mì trên bàn rồi leo thẳng lên yên xe đạp của Lee Minhyung. Nhà của hai đứa chúng nó cách trường khá xa, đạp xe mất cũng hơn 15 phút, đó là chưa kể khoảng thời gian Lee Minhyung dở chứng thích lạng lách đánh võng cua hết chỗ này đến chỗ khác, cũng chưa kể khoảng thời gian Ryu Minseok đòi dừng xe vì rơi dép. Ryu Minseok thực ra có thể đi cùng xe mẹ đến trường, nhưng lúc bà Ryu rời nhà để đi dạy thì nó còn đang nằm chảy nước miếng ngủ mơ trên phòng. Lee Minhyung cũng có thể cùng mẹ đi học, nhưng Ryu Minseok một mực không chịu vì nó không muốn đi một mình. Nhưng ai cũng biết lí do thực sự là bởi vì nó không biết đi xe đạp.

Lee Minhyung và Ryu Minseok đến được trường thì cổng cũng vừa đóng. Sao đỏ trực cổng cũng đã ghi sẵn hai cái tên này, trực tiếp phẩy tay đuổi chúng nó vào trong, còn chẳng thèm quan tâm. Hai đứa nó cũng coi như biết tự giác, đi thẳng vào phòng giám thị.

"Thầy Choi, bọn em ra quét sân đây ạ."

"Khỏi cần, hai anh về lớp luôn hộ tôi, hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới đến mà còn đi muộn thế à? Để ra chơi thì quét."

2.

Lớp của Ryu Minseok và Lee Minhyung là lớp D4. Ryu Minseok từng tin rằng chắc chắn cái tên quyết định số phận, chữ "D" là chữ thứ 4 trong bảng chữ cái, lại còn thêm số 4, nhân đôi sự xui xẻo. Chính vì vậy lớp bọn họ từ ngày vào trường đến giờ đã đổi đến ba người giáo viên chủ nhiệm, người đầu tiên thì chuyển trường, người thứ hai thì chuyển nơi ở, người thứ ba thì về nhà lấy chồng sinh con. Kết quả lại phải thay một vị giáo viên chủ nhiệm nữa.

Lee Minhyung với Ryu Minseok đứng ở ngoài cửa ngó ngó vào trong.

"Sao rồi? Thấy gì không?"

"Có, là thầy giáo, trông hơi nghiêm túc."

"À kia rồi."

Cửa sổ phòng học khá cao, Ryu Minseok nhón chân mãi mới nhìn thấy. 

Đúng lúc vị thầy giáo kia cũng quay ra nhìn, liền cầm thước chỉ ra cửa.

"Hai em học sinh kia, sao còn không vào lớp?"

Lee Minhyung giật bắn mình, theo phản xạ cúi người xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo áo Ryu Minseok đi vào.

"Em chào thầy, bọn em mới ở phòng thầy giám thị xong."

"Còn không mau vào chỗ."

"Vâng thầy."

Lee Minhyung kéo Ryu Minseok về chỗ rồi nheo mắt nhìn lên bảng.

"Kim...Hyukkyu..."

Ryu Minseok quay người xuống bên dưới.

"Này, giáo viên chủ nhiệm mới đây à?"

Jeong Jihoon ngồi phía sau nhăn mặt đẩy người nó lên rồi nói nhỏ.

"Ờ, cậu quay lên giùm đi, ông thầy này gắt lắm đấy, vừa vào lớp đã bắt đứng hết lên để kiểm tra đồng phục, đứa nào đi dép bị ổng tịch thu hết đấy."

Lee Minhyung lại quay xuống nhìn đôi dép của Ryu Minseok, rồi lại nhìn dép của nó.

Hai đứa lại tự giác tháo dép để lên trên bục.

"Bọn em tự giác ạ, lát nữa bọn em đi quét sân ngay ạ."

Kim Hyukkyu nhìn hai đứa học sinh này, một chữ cũng không muốn nói.

Ít ra ông trời vẫn còn thương hai đứa nó. Kim Hyukkyu là giáo viên dạy Thể dục, cũng coi như là môn học duy nhất mà hai đứa có thể học trong sự vui vẻ.

3.

Trường cấp 3 Jinwon, như một thói quen, ngày nào cũng sẽ thấy hai bóng dáng một lớn một bé đứng quét lá rụng ở sân trước dãy nhà hiệu bộ. Gọi là hai bóng người, chứ chỉ có một bóng quét, bóng người còn lại chỉ đứng yên.

Ryu Minseok chống tay lên chổi, rồi lại bắt đầu nhiều chuyện.

"Trường cũ như này bao giờ mới xây lại nhỉ? Trường thì bé tẹo mà trồng lắm cây thế không biết, đã thế lại còn toàn cây rụng lắm lá."

Lee Minhyung nghiêng chổi đập vào đầu nó một cái.

"Nói ít thôi, quét lẹ giùm cái."

Ryu Minseok thở dài, dẫm chân trần trên đất quẹt quẹt chổi mấy cái, lại bắt đầu bày trò, quét đống lá cho ra hình rồi bắt đầu gọi giám thị trong phòng ra.

"Thầy Bae, thầy nhìn này, em viết tên thầy bằng lá đấy."

Bae Seongwoong đứng ở hành lang, tưởng tượng ra cảnh nếu đây không phải trường học đã ném luôn đống sách vở trên tay vào đầu nó rồi. Vẫn là Lee Minhyung hiểu lòng ông, lại cốc vào đầu nó một cái nữa.

"Đệch đã bảo nói ít thôi còn gì, quét nhanh lên."

Ryu Minseok nhăn mặt giơ chân đạp Lee Minhyung một cái.

"Biết rồi nói ít thôi."

Mẹ của Lee Minhyung đi ngang qua thấy hai đứa nó cũng chẳng buồn mắng.

"Hai anh tập trung quét rồi biến luôn về lớp hộ tôi, nhìn hai anh ở đây máu tôi sắp đông luôn trên não rồi đây này."

"Vâng bọn con biến liền đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro