3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gần trường học có một quán net, Lee Minhyung với Ryu Minseok ngày nào sau khi tan học cũng chạy vào đây.

Kim Jeonghyeon còn đang ngồi trong quán đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa, dù còn chưa thấy mặt đâu.

"Chú Jeonghyeon, người đẹp trai đến rồi đây."

"Chú Jeonghyeon, Ryu Minseok siêu cấp đẹp trai cũng đến rồi."

Lee Minhyung với Ryu Minseok tự nhiên đi vào trong, rồi chọn một máy để ngồi. 

Noh Taeyoon đi tới gõ vào đầu mỗi đứa một cái.

"Ở đây có hai người, không phải một người."

Ryu Minseok xoa đầu cười hì hì.

"Chú Taeyoon đẹp trai, cháu không để ý. Có mì không chú? Cháu đói sắp chết rồi."

"Đúng rồi, cho cháu xin một bát với, cháu cũng ngất ở đây mất."

Noh Taeyoon hừ một cái.

"Không có, cho tụi mày chết đói đi."

Lee Minhyung "a" một tiếng. Noh Taeyoon chẳng thèm quan tâm liền bỏ đi. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cũng quay sang hỏi.

"Ở trường làm gì à?"

Ryu Minseok co cả chân lên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình đăng nhập tài khoản game nhưng miệng vẫn nói.

"Chú không biết đâu, hôm nay bọn cháu học thể dục phải chạy mấy vòng quanh sân lận, bảo là tập luyện cho đại hội thể thao. Cháu còn tưởng mình sẽ chết lúc chạy mất đấy."

"Đại hội thể thao gì?"

Ryu Minseok nghiêng đầu.

"Cháu cũng không biết, chỉ biết là cho học sinh toàn trường chạy quanh nhà thi đấu. Mệt thật đấy, ngày thường đi bộ từ nhà đến trường cháu đã không chịu nổi rồi, giờ còn chạy quanh nhà thi đấu, không khéo sang năm cháu phải ăn gà luộc mất."

Lee Minhyung ngồi bên cạnh đập tay vào đầu nó.

"Cậu có phải đi bộ đâu? Ngày nào cũng chỉ có việc mở mắt rồi ngồi sau xe cho người khác đưa rước tận trường."

"Đấy là tôi ví dụ thế."

Lee Minhyung cười một tiếng rồi đăng nhập vào game.

"Ăn."

Noh Taeyoon không biết quay lại từ lúc nào đặt hai bát mì xuống trước mặt Lee Minhyung với Ryu Minseok.

Ryu Minseok hai mắt mở to quay sang nhìn Noh Taeyoon, lại bày trò xu nịnh.

"Chú, cháu yêu chú quá đi mất. Sau này nếu cháu giàu, nhất định sẽ mua cả thùng mì cho chú luôn."

"Khỏi cần, tao tự mua được."

Lee Minhyung chép miệng.

"Mì không hả chú? Hết xúc xích rồi ạ?"

Noh Taeyoon lại đưa tay lên nhăn mặt nhìn nó.

"Sao mày đòi hỏi lắm thế? Kiếm được của hai đứa mày có mấy đồng mà phải tốn tiền mì, tiền nước, tiền điện nấu cho, còn đòi hỏi? Không ăn thì đưa đây."

Lee Minhyung rụt người, cười hì hì.

"Đâu có đâu có, cháu ăn liền đây."

2.

Lee Minhyung và Ryu Minseok chơi game. LOL cũng đang thịnh hành lúc ấy, cứ tưởng cũng sẽ có nhiều đứa biết đến tựa game này, nhưng kiếm mỏi mắt trong lớp hai đứa nó cũng chỉ có ba, bốn đứa biết.

Ryu Minseok tận dụng cái khiếu ngoại giao của mình...chỉ để đi kiếm người chơi game cùng.

Cuối cùng cả hai đứa gặp được Moon Hyeonjoon với Choi Wooje, hai đứa khối dưới. Moon Hyeonjoon với Choi Wooje học lớp 10 nên lịch học khác với Lee Minhyung và Ryu Minseok, cũng chỉ có thể chơi game sau giờ tan học, đến tối cũng chẳng chơi với nhau được.

Lee Minhyung nhìn thấy cái ID [mooner] online liền bấm mời.

[Anh Minhyung.]

"Ờ, học xong rồi đấy à?"

[Vâng anh.]

"Sao không ra quán ngồi, lại về nhà à?"

[Bố em chỉ cho em chơi ở nhà thôi, em sợ bố đánh.]

Ryu Minseok hừ một cái.

"Nổi loạn thử một lần xem nào."

Moon Hyeonjoon chỉ cười trừ.

[Em chịu, em vẫn còn muốn sống.]

"Choi Wooje đâu?"

[Nó đi hẹn hò rồi.]

"Gì?"

[Đi hẹn hò ấy, với đứa con gái lớp em.]

Lee Minhyung nhíu mày, rồi lại quay sang Ryu Minseok.

"Tầm này năm ngoái tôi với cậu vẫn còn đi tắm sông."

"Sao đám trẻ con bây giờ lớn nhanh vậy?"

Kim Jeonghyeon ngồi phía sau đạp ghế hai đứa nó một cái cười khẩy.

"Là do hai đứa mày kém. Ngày xưa tao yêu đương từ năm cấp hai đấy, còn dẫn về nhà cơ."

"Rồi sao nữa? Lại chia tay chứ gì?"

"Ờ, là do hoàn cảnh khách quan."

Ryu Minseok nhăn mặt.

"Chú rốt cuộc đã đưa bao nhiêu người về nhà rồi?"

"Chục là ít."

Lee Minhyung nín cười.

"Òa, ít cơ đấy."

Ryu Minseok cũng nín cười, kéo ghế Lee Minhyung trở lại bàn rồi đeo tai nghe lên. Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của Kim Jeonghyeon phía sau.

"Á, Taeyoon, em nghe anh giải thích đã, Taeyoon à, không phải đâu..."

3. 

Quán nét của Kim Jeonghyeon với Noh Taeyoon khá rộng, còn có phòng riêng, nhưng cũng chỉ là phòng riêng cho Lee Minhyung và Ryu Minseok. Lí do là vì hai đứa nó ồn ào quá thể. Đến những người khác đến đây chơi cũng muốn tống hai đứa nó vào phòng.

"A a a đm top chơi kiểu đếch gì vậy?"

"A, con mẹ nó, có biết chơi không vậy?"

Hình như tờ giấy ghi chú dòng chữ [cấm nói bậy] mà Noh Taeyoon dán trên tường trước mặt hai đứa không có tác dụng.

[Anh Minhyung, anh Minseok, có thể nói nhỏ được không? Em đang không đeo tai nghe. Bố mẹ em ngồi ngay phòng bên cạnh đấy.]

Ryu Minseok hít một hơi.

"Hầy, đúng là ngoài Choi Wooje ra thì thằng nào đi top tao cũng thấy như hạch."

"Moon Hyeonjoon, tao đề nghị mày ngày mai kéo Choi Wooje về đây ngay."

[Em có biết gì đâu? Em với nó còn học khác lớp.]

Lee Minhyung tay vẫn điên cuồng spam phím, nói vào trong tai nghe.

"Thế thì mày yêu nó luôn đi."

[...]

Ryu Minseok cũng vỗ tay cái đét.

"Hợp lí, hai đứa mày yêu nhau đi, để nó đừng có sủi nữa."

[Hai người nói chuyện gì có lí một chút đi.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro