chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2:Hàng xóm mới.

Các anh chị khóa trên thường hay rỉ tai nhau: cuộc sống sinh viên ấy à,là những ngày tháng hưởng thụ nhất của cuộc đời, không người quản lý ,không lo nghĩ bon chen ,nếu không được trải nghiệm một lần thì cuộc đời coi như không được trọn vẹn rồi.Lại nói ,không thể coi học đại học như học cấp 3 được,suốt ngày cắm đầu vào sách vở mà nên tham gia các hoạt động của trường, giao lưu tiếp xúc thật nhiều ,tham gia hoạt động tình nguyện là một gợi ý hay ,và đặc biệt tình yêu thời sinh viên là tình yêu đẹp nhất vì nó trong sáng ,thuần khiết ,không lẫn tạp chất của những toan tính ,tiền bạc ,tham vọng...Bỏ qua những điều này, cuộc sống đại học sẽ mất ý nghĩa ,thật nhạt nhẽo biết chừng nào.

--------

Bầu trời hôm nay thật u ám,không hiểu sao sáng ra còn trong lành là thế mà chỉ vài tiếng sau đã mây đen kéo đến ùn ùn.

Về đến nhà trọ ,thấy một chiếc xe chuyển đồ sinh viên chạy ra từ cổng ,tôi chợt nhớ ra ,2 chị hàng xóm khóa trên mới ra trường đã chuyển đi rồi, hình như hôm nay có người mới chuyển đến phòng đó thì phải.

Nhắc đến nơi trọ này, không thể không nói, nó nằm ở tầng 3 của một ngôi nhà 3 tầng, chỉ có tất cả 4 phòng nằm ở tầng 2 và 3, chủ nhà không ở đến nên cho thuê, tiện nhất là nó có cầu thang ngoài từ tầng trệt chạy đến tầng 3,chủ nhà không ở đây ,chỉ thỉnh thoảng đến thu tiền nhà ,xem xét linh tinh ,nói chung ,cuộc sống ở nơi này rất thoải mái ,an ninh tốt ,giá thuê còn thấp hơn rất nhiều so với nơi khác,chỉ có điều phải biết giữ vệ sinh sạch sẽ ,nghe chủ nhà nói không ở đây nữa, bán thì tiếc mà bỏ không thì phí nên cho chúng tôi thuê giá rẻ coi như trông nhà giúp họ.

Tôi có chút tò mò về hàng xóm mới nha, không biết là chị khóa trên hay em khóa dưới đây ,chung đụng nhiều thứ nên cũng có nhiều hi vọng về tình hữu nghị đôi bên .

Mang vẻ mặt hí hửng tôi tung tăng chạy thẳng một đường lên tầng ba, tâm trạng cứ phải gọi là hưng phấn không lời nào tả hết ,phòng đó đối diện ngay phòng tôi, ở giữa là hành lang,một bên là phòng tắm và nhà vệ sinh 2 phòng chung nhau, tuy có chút bất tiện nhưng vẫn còn tốt chán, lối cầu thang lên nằm ngay cạnh phòng tắm,bên còn lại thông với ban công thoáng mát,buổi tối ra đó hóng mát thì sướng khỏi phải bàn.

"Ê ê ,hôm nay có người mới chuyển đến,mày đã gặp chưa?" Hoa ngập ngừng hỏi,vẻ mặt kỳ quái

Tôi hi hi "Tao vừa về, thấy khép cửa ,mày ở nhà từ sáng ,chắc là làm quen rồi chứ gì, thế nào?"

"Chưa ,mới nhìn thấy thôi ,nhưng tao có một tin tốt với một tin xấu liên quan đến phòng bên ấy, mày muốn nghe tin nào trước"

Tôi nghi hoặc"tin xấu đi, nghe trước cho tâm lý đỡ áp lực"

Hoa áp sát lại gần tôi, vẻ mặt tối tăm"Trịnh trọng thông báo cho mày biết, chủ nhân của bên ấy là 2 sinh vật khác giới"

 Ầm......Sét đánh ngang tai.....

 Tôi run run"Sao...sao lại thế được,chả phải nhà chủ bảo chỉ cho nữ thuê à?".Thực ra trong đầu tôi lúc này đang hiện lên hình ảnh mấy vụ giết người cướp sắc trong khu trọ mà dạo này báo hay đăng,bất giác trong người ớn lạnh,không tự chủ mà rùng mình một cái.(tác giả:cô khẳng định mình có nhan sắc?)

"Nghe nói là họ hàng gì gì với nhà chủ thì phải, tao mới gọi cho nhà chủ hỏi hồi sáng, bà chủ còn cứ khen ngợi không ngớt cái gì mà vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang,không ăn chơi đua đòi,....nói chung là ca ngợi nhân cách ,bảo bọn mình cứ yên tâm ,nói bao nhiêu lâu ý,xót ruột gần chết"mặt Hoa tiu nghỉu.

Tôi nghe nó nói thế an tâm hơn hẳn ,ra vẻ thông cảm vỗ vỗ vai nó,chợt mắt lúe sáng"Thế còn tin tốt?"

"Nói cho mày biết, 2 thằng ấy đẹp trai kinh khủng,khác hẳn con trai trường mình,hàng hiếm ,hàng hiếm"Hoa vẻ mặt sung sướng, mắt sáng hơn sao ,vỗ đùi cái đét khác hẳn lúc nãy làm tôi thầm khinh bỉ"hội chứng thiếu hơi trai đã bước vào giai đoạn mãn tính rồi sao?".Nói người không nghĩ đến mình, hậu quả là ngay sau đó tôi lại thầm khinh bỉ chính mình với cái sự hưng phấn trào dâng ,mắt nổ trái tim, ngồi không ngừng cười ngu.

Con Hoa đang thao thao bất tuyệt khen anh hàng xóm đẹp trai thế nọ,cao to thế kia thì có tiếng gọi cửa.Hai đứa nhìn nhau"vừa nhắc đến tướng quân họ Tào rồi"

Tôi háo hức chạy ra mở cửa,thấy một thân hình con trai,ngước lên...soẹt soẹt...thì ra tình yêu sét đánh có thật, dường như có dòng điện mấy nghìn vôn vừa chạy qua ,mắt tôi cứ dán chặt vào người vừa gọi cửa không rời(quên luôn chào hỏi),tai nghe không bằng mắt thấy, nhìn xem, nhìn xem,người đâu mà muốn khuôn mặt có khuôn mặt,muốn vóc dáng có vóc dáng,quá hoàn hảo.Tôi không rõ biểu cảm của tôi lúc ấy thế nào,nhưng nghe con Hoa kể lại mà xấu hổ gần chết, nó nói mắt tôi cứ nhìn chòng chọc vào mặt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta ,miệng há chảy ra cả một đống rãi rề rề thiếu điều lấy xô hứng ,làm nó bất giác nhảy xa tôi mấy mét ,miệng lầm rầm "tôi không quen người này,tôi không quen người này". Tôi: =_=!!!

Tôi có cảm giác người đối diện rùng mình một cái, mặt đỏ lựng lên,tránh cái nhìn như sói đói của tôi,lúc này tôi mới bừng tỉnh,tự dưng thẹn thùng đứng nép ra bên cạnh vò vò góc áo, nhẹ nhàng bẽn lẽn thẽ thọt không quên liếc mắt đưa tình một cái ra chiều con nhà lành"Bạn,bạn có chuyện gì không?",nói xong tôi hình như thấy người đối diện rùng mình đợt 2.Cùng với đó là một tràng cười ha hả ha hả vang lên bên tai,tôi đánh mắt sang bên cạnh thấy một tên con trai khác đang ôm bụng quằn quại cười ngặt nghẽo, tôi nghĩ thầm "tên này chui đâu ra vậy nhỉ?"(tác giả:sét đánh quá trời còn nhìn thấy cái gì nữa, người ta đứng cùng nhau từ đầu rồi) ,khuôn mặt vì cười trở nên đỏ bừng,dường như không có chiều hướng dừng lại.Rõ vô duyên,đến trước cửa nhà người ta cười điên đảo ,nhìn sáng sủa thế kia mà thần kinh có vấn đề,vừa nghĩ tôi không quên liếc một cái sắc lẻm về phía kẻ vẫn đang tiếp tục cười kia,tự dưng đối với hắn có ác cảm.3 người 6 con mắt nhìn chằm chằm cái người đang không ngừng cười, hắn thấy thế  liền giơ tay nói xin lỗi xong đứng nghiêm chỉnh 1 bên ,vai vẫn rung rung ,nhìn bộ dạng nín cười của hắn tôi càng tức, có gì buồn cười đâu nào.Nói ghét thì ghét chứ trong việc đánh giá nhan sắc tôi rất khách quan, tên này phải nói là cũng đẹp trai lắm không kém gì bạn đẹp trai,còn có phần nhỉnh hơn chút chút, nhưng vẻ đẹp của hắn mang một nét gì đó quá chói sáng,có cảm giác không an toàn,còn tôi thì luôn tôn thờ vẻ đẹp hiền lành chất phác ,cho nên không có gì thắc mắc khi tôi liền bị sét đánh với bạn đẹp trai kia(liếc mắt thêm cái + cười dê), à quên còn thêm một chi tiết nhỏ tác động nữa là bạn ý đứng ngay ở tầm mắt của tôi.>_<''.

Bạn đẹp trai càng thêm ngượng ngùng,mặt đỏ tận mang tai ,một tay huých huých người bên cạnh cảnh cáo,một tay gãi gãi đầu,giọng lắp bắp"là..là..thế này..ờ..bọn anh mới chuyển đến ..nên.. nên muốn mời các em một bữa,coi như là tân gia..hì hì...tiện làm quen luôn,các em đồng ý nhá?"Sau còn bổ sung thêm 1 nụ cười đẹp hết sức,ánh mắt mong chờ nhìn về phía 2 đứa tôi.

Tôi còn chưa hết ngây ngẩn sau nụ cười mê hồn,căn bản là quên luôn nội dung bên trên thì giọng nói Hoa ngập ngừng"Các anh...lớn tuổi hơn bọn em?"

Tên vô duyên lên tiếng"Ừ,bọn anh đang học năm cuối ,nghe cô chủ nhà nói bọn em học năm 2 ,vậy phải gọi "anh"(cố nhấn mạnh)là đúng rồi",nói xong ánh mắt như vô tình lướt qua tôi ,khuôn mặt mang theo ý cười không che giấu.

Tôi lúc này đã hồi phục được trạng thái tỉnh táo,nghe hắn nói xong mới nhớ,vừa nãy mình còn gọi người ta là bạn,một trận ngượng ngùng xông lên tận óc,tôi mặt ửng đỏ hướng bạn..à..anh đẹp trai ấp úng sửa miệng"Em..vừa rồi không biết,hì hì,thấy anh trẻ quá tưởng..tưởng anh bằng tuổi!!"

Anh đẹp trai xua xua tay ,tự nhiên hẳn "không sao ,không sao, chuyện nhỏ ,anh em mình trước lạ sau quen ,không cần khách sáo làm gì ,tối nay bọn anh mời nhất định phải đi đấy!!!". 2 đứa tôi cười cười gật đầu ,xã giao thêm mấy câu tôi biết được anh đẹp trai tên là Dũng học chế tạo máy,nhìn người thấy cũng hợp nghề,da ngăm ngăm,phong cách đúng dân kỹ thuật, còn tên vô duyên  gọi là Bảo học kiến trúc,trắng trẻo kiểu công tử con nhà giàu,mắt đeo 2 quả đít chai dày cộp, trông cũng trí thức lắm ,2 người cùng học ở đại học A, cách trường tôi khá xa.Một lúc sau ra về, 4 mắt  kia còn cố ý quay lại nháy nháy với tôi mấy phát làm lông gà lông vịt trên người tôi rơi lả tả, không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro