chương 3(part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3:

Trong trường tôi còn lưu truyền một câu danh ngôn như thế này"năm nhất thì kiêu,năm 2 thì yêu,năm 3 thì liều".Nghe có vẻ hơi dập khuôn một tí nhưng sự thật chứng minh người đi trước luôn luôn đúng......

---------------

Đóng cửa phòng lại,2 đứa tôi mặt mày hớn hở bàn luận này nọ,sở thích của con Hoa rất kỳ quái, chỉ thích ngắm trai đẹp rồi nhận xét ,so sánh với nhau,tuyệt nhiên không có suy nghĩ nào khác, nó nói,trai đẹp chỉ có thể ngắm nhìn từ xa,không nên mơ mộng rồi có ngày trèo cao ngã đau.Tôi thấy nó nói không sai ,tuy nhiên tôi lại có quan điểm khác hoàn toàn,trai có đẹp thì cũng là người thôi, không phải thần thánh, đã có cảm giác thì không phân biệt hình thức,cố gắng hết sức có thể,nếu đến lúc ấy mà vẫn không thành công thì ít nhất cũng không hối tiếc vì đã cố gắng hết mình .

 Đã có mục tiêu nên tôi rất khẩn trương triển khai kế hoạch cưa cẩm,nói là cưa cẩm chứ thật sự tôi chả có kinh nghiệm gì nên đành phải hỏi ý kiến quân sư quạt mo,ít nhất nó cũng đã từng yêu đương,chắc là biết chút ít.Nghĩ vậy tôi liền lấy điện thoại gọi,đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy,không đợi bên kia có phản ứng tôi làm cho một tràng ,nước bọt bắn tung túe"Này Diễm,nói cho mày biết,tao đang có mục tiêu chiến đấu thoát kiếp cô đơn lẻ bóng,đối tượng đã xuất hiện,mau mang hết bí kíp tán tỉnh của mày ra trưng dụng,chị đây sẽ hậu tạ". Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, chắc chưa kịp tiếp thu hết thông tin, mãi sau có một giọng nam lên tiếng"Alo,Tâm à,tớ Duy đây,cậu dạo này khỏe không?".

Tôi giật mình, theo phản xạ ném máy ra xa ,may mà rơi trên cái chăn ,hú hồn,sau khi hít vào thở ra mấy hồi lấy lại bình tĩnh mới dám nhặt lên xem lại thì đúng là mình nhầm,mà bao nhiêu người không nhầm lại nhầm ngay vào người không nên nhầm nhất,dè dặt nói mấy câu khách sáo xong cúp máy luôn,tim đập thình thịch.

Cúp máy xong tôi thẫn thờ,trong lòng bỗng trùng xuống,nhớ lại chuyện cũ mà không khỏi thở dài,giá như khi ấy tôi mạnh dạn hơn thì chắc tôi sẽ không hối tiếc như thế,tôi không hối hận vì đã đánh mất cậu ấy mà tôi hối hận vì mình đã không làm gì để thể hiện tình cảm của mình với cậu ấy.Nhưng cuộc sống nào có cái gọi là giá như ,thay vào đó là ta học được gì sau những sai lầm mắc phải ,biết mỉm cười chấp nhận thực tế để vui vẻ bước tiếp hướng đến tương lai.Nói thì dễ nhưng làm mới khó,tôi bây giờ đối với cậu ấy đã không còn tình cảm đặc biệt gì,nhưng mỗi lần vô tình chạm mặt nhau tôi vẫn không khỏi có chút lúng túng mất tự nhiên.

Nói đến Duy,cậu ấy là hàng xóm của tôi,chúng tôi chơi với nhau từ bé,lại cùng tuổi,đi học cũng cùng một lớp nên 2 đứa vô cùng thân thiết,hầu như lúc nào cũng đi với nhau,sau này lớn lên,tôi phát hiện mình thích cậu ấy nhưng không dám nói ra,tôi sợ cậu ấy không thích tôi,tôi sợ cậu ấy sẽ không còn coi tôi là bạn nữa,chúng tôi không còn có thể tự nhiên khi bên cạnh nhau,tôi cứ giả vờ như không có gì cho đến một ngày,tôi không thể kìm chế được cảm xúc,  tôi lấy hết can đảm định bày tỏ với cậu ấy,nói rằng tôi đã thầm thích cậu ấy từ rất lâu rồi,dãi bày hết tâm tư trong lòng mình....

Nhưng đời không như mơ... tình cảm của tôi đã chết từ trong trứng nước khi tôi nhìn thấy cậu ấy đang nắm tay một người bạn thân của tôi,nói rằng họ thích nhau,nói rất mong tôi chúc mừng họ.Tôi chết lặng,nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng,chúc mừng cho 2 người họ,một sự vui vẻ không thật,bĩnh tĩnh lại,tôi tự trách bản thân mình quá ích kỷ,một người tôi thầm thích,một người bạn thân thiết,tôi phải thật tâm mà mừng cho họ chứ nhưng sao tôi không thể làm thế,2 hàng nước mắt chảy dài tự bao giờ không hay ,tôi.... đã chậm một bước.Sau hôm ấy,tôi vẫn giả vờ như không xảy ra chuyện gì,vẫn như thường lệ,Duy dùng ánh mắt phức tạp như trước nhìn tôi nhưng lần này còn có cảm giác bất lực nữa, nó ẩn chứa một cái gì đó tôi không lý giải được,tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy muốn ở bên bạn gái nhiều hơn,tôi tự tạo khoảng cách với cậu ấy,rồi dần dần,giữa chúng tôi có khoảng cách vô hình,các cuộc thi cuối cấp đan xen rồi học đại học ,chúng tôi chỉ chạm mặt nhau chốc lát,chào hỏi xã giao,tình bạn tươi đẹp cứ mất dần như thế....................................

Tôi lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo,xua đi những hoài niệm xưa cũ,khôi phục lại trạng thái,tôi hớn hở gọi lại cho Diễm,lần này nhìn thật kỹ,bên kia bắt máy:"con danh,biết bây giờ mấy giờ không,định không cho người ta ngủ à?"

"Biết biết,nhưng tao không nhịn được,phải tranh thủ thời gian bàn tính kế cưa trai"-tôi cố tình nói không hết ý trêu nó

Qủa nhiên"Hả !mày ..không phải....có đối tượng rồi chứ?mau khai hết quá trình phạm tội ra,sẽ được hưởng khoan hồng"

Thế là tôi bắt đầu tả lại tình huống bị sét đánh ,không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần ly kỳ,xong xuôi"Mày có cao kiến gì không?"

Bên kia trầm ngâm"Nói thật với mày từ trước giờ toàn trai nó tán chứ tao có tán trai bao giờ đâu, nhưng theo như nhìn nhận của tao thì hầu như con trai thích cái kiểu hiền lành thục nữ,mày thử biết đâu lại được"

"Mày thử nêu ví dụ xem nào?"

"Xì..mắt mày có vấn đề à..tao không phải là một ví dụ điển hình nhất à"

"Tự sướng,.....mà....như thế liệu có giả tạo quá không?Tao thấy cứ sao sao ý"

"Giả tạo cái con khỉ,mày xem,mấy đứa hotgirl trường mình,đứa nào trước mặt người yêu chả ngoan ngoãn,giả vờ giả vịt,còn bản chất thật sự mày còn lạ gì"con Diễm phân tích

"Thế .....để tao tính...thôi ngủ tiếp đi,bye."

Chả mấy chốc mà đã đến buổi tối,tôi chỉn chu thật lâu,đảm bảo không có sai xót nào mới dám bước ra khỏi nhà.

Chúng tôi đi bộ đến một quán vịt nướng cách khu trọ không xa,quán này rất đông khách,may mắn cho chúng tôi là vẫn còn một bàn trống.Nói thật chứ lâu lắm rồi không có ăn vịt nướng,nghĩ đến thôi mà nuốt nước bọt ừng ực,trong đầu toàn là hình ảnh vàng óng,thơm lừng,mùi gia vị ướp quyện với  mùi lá móc mật xông thẳng vào khứu giác.

Chờ một lúc thì 2 đĩa vịt quay cùng một đĩa xì dầu bưng ra.

Ừm....mùi vị không tệ,gia vị thấm đều,nước chấm vừa phải,.......

2 anh hàng xóm còn gọi thêm mấy chai bia,ăn vịt quay với uống bia lạnh thì còn gì bằng,mặc dù rất thèm nhưng để giữ bản sắc thục nữ tôi giả vờ không biết uống bia,xong gọi cocacola uống cho tăng thêm phần nữ tính,con Hoa liếc mắt khinh thường tôi một cái xong uống bia cùng anh Dũng và tên Bảo.

Bữa ăn này với tôi mà nói trải qua vô cùng khó khăn,vịt quay ăn phải dùng tay mới ngon,thế mà để bảo vệ hình ảnh tôi đành phải dùng đũa,lại còn không dám cắn miếng to,đâm ra ăn mãi mới được 1 ít ,lại còn vừa ăn vừa cười nhẹ nhàng, nói thật, tôi nhiều lúc muốn vứt luôn cái hình tượng thục nữ đi,ăn cho thoải mái nhưng lại nghĩ "cách mạng còn chưa bắt đầu ,đồng chí cần kiên trì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro