chuong 3(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói chuyện vô cùng thỏa mái,thỉnh thoảng hỏi đông hỏi tây,chả mấy chốc mà trở nên thân thiết,giao lưu tình cảm bước đầu đạt được những thành công cơ bản.Trong quá trình giao lưu,tôi thỉnh thoảng hỏi thăm bâng quơ anh Dũng về một số vấn đề như sở thích,quê quán ,....nhằm tăng thêm hiểu biết để biết đường mà thực hiện đại sự,tuy có hơi lấm lét nhưng kết quả thu được không tệ,tình cảm gia tăng được không ít.Chỉ có điều ,tôi gặp phải không ít trở ngại từ tên Bảo đáng ghét,thứ lỗi tôi không muốn gọi hắn là "anh" một tí nào,tôi thật nghi ngờ không biết mình đã đắc tội với hắn lúc nào mà hắn lại thích phá đám tôi như thế,cả bữa cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi tủm tỉm cười,ánh mắt tà ác,làm tôi không ít lần lạnh sống lưng,cảm tưởng như hắn nhìn thấu mình vậy .

Tôi nhẹ nhàng cầm tờ giấy ăn lau lau miệng,hành động giống kiểu tiểu thư khuê các, mắt nhẹ nhàng chớp chớp nhìn sang anh Dũng ,cười hỏi"Anh Dũng chu đáo thế này ,ai được làm bạn gái anh thì sướng nhất rồi"-tôi cố tình hỏi khéo xem anh ấy có bạn gái chưa.

Tôi phát hiện anh ý cứ nhắc đến chuyện liên quan đến yêu đương là lại ngượng đến đỏ mặt,lần này cũng không ngoại lệ,anh gãi gãi đầu,giọng nói pha chút hài hước"Em khen anh quá rồi,anh đến giờ vẫn ế chỏng ế trơ ,chưa có ai thèm để ý đến đây này".

Tôi mừng ra mặt,đang định khen thêm mấy câu tăng điểm cho mình thì một giọng nói cất lên"Các em đừng tin lời nó,người theo nó xếp dài cả mấy cây số mà nó có thèm để ý đến cô nào đâu,tiêu chuẩn cao quá nên mới thế",nói rồi đánh mắt sang tôi ,lại tiếp tục"Cô nào cô nấy xinh tươi như hoa,kiểu cách nào cũng có,nói để các em biết,còn có cô hoa khôi học viện âm nhạc,theo đuổi nó kinh lắm,có lần mời nó đi ăn, ăn có một miếng đã kêu no(lại liếc tôi),các em nói xem vậy làm sao nó ăn tiếp được,thế là phăng teo luôn".Không biết có phải nhạy cảm quá không mà tôi có cảm giác hắn cố tình nói để tôi nghe chứ không phải vô tình kể chuyện vui đùa.

Tôi liếc sang anh Dũng kiểm chứng thấy anh ý cười xòa không nói gì,thế là đúng rồi,xem ra hi vọng của tôi như lá mùa thu,quá mỏng manh ,quá yếu đuối, chiêu hiền thục này không dùng được rồi,phải nghĩ cách mới được.

Nói là nghĩ cách nhưng trước hết phải giải quyết tình hình thực tế cái đã,từ nãy giờ làm khách khiến tôi ăn cái gì cũng không thấy mùi vị,giờ thì tốt rồi,chiến đấu thôi,nghĩ là làm,mắt tôi sáng bừng nhìn vào đĩa thịt vịt,vịt yêu ta tới đây..he he he...

Tôi phát hiện sau phản ứng của tôi thì nụ cười mỉm của hắn ban đầu đã tăng thêm một cấp bậc,lộ thêm cái răng khểnh,nhìn thế nào cũng không thấy đáng ghét,mà còn có chút......hấp dẫn.....trời..tôi đang nghĩ cái gì thế này,tỉnh lại đi,hắn đáng ghét,đáng ghét,đáng ghét,..........Thật sự không phải tôi để ý hắn đâu,tại hắn ngồi đối diện tôi nên nó cứ đập vào mắt chứ tôi thật ,thật ,thật không để ý hắn.Vì suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thế là tôi từ thăm dò,bồi đắp tình cảm với anh Dũng giờ chuyển thành lấm la lấm lét ,vô cùng ngoan ngoãn ngồi ăn,thỉnh thoảng nhìn sang hắn gặp ngay ánh mắt hắn không kiêng nể mà nhìn thẳng tôi,tôi chột dạ coi như không nhìn thấy ,giả vờ tiếp tục ăn,có điều thức ăn vào trong miệng tôi giờ lại trở về trạng thái ban đầu"không mùi vị".

Bữa ăn cực hình này cuối cùng cũng kết thúc,kết quả của việc ăn uống không có cảm giác là cứ thế ăn,cuối cùng là không biết thế nào mà ăn nhiều quá đến nỗi giờ bụng tôi đang dần trở nên căng cứng,chắc là đầy bụng rồi,khó chịu quá đi mất.Qua lần này tôi rút ra được kinh nghiệm xương máu"Không để cảm xúc ảnh hưởng đến ăn uống,tìm bạn trai quan trọng nhưng cái bụng còn quan trọng hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro