Chương 11. Yêu là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời của năm nào đó...

[Vcllll, cứ nghĩ người yêu anh Việt là idol, hotgirl, model hay người nổi tiếng nào, thế mà lại là admin của group fans!? Không tin nổi!]

[Ôiiii trưởng FC và idol, đầu nảy nở 7749 kịch bản rồi hmu hmu]

[Cảm thấy không hợp, đang là fan và idol cơ mà, tình yêu kiểu này chắc chỉ đơn phương đến từ phía nữ thôi.]

[Lầu trên hít ke viết comment à? Fan hay idol cũng đều là danh từ chỉ người thôi.]

[Đúng thế, yêu là yêu.]

***

Ngày thứ hai trở lại trường sau Tết dương lịch đã nhận được lịch thi học kỳ, tôi cảm thấy đau đầu chóng mặt không tả nổi, quyết định lướt mạng xã hội giải trí rồi theo thói quen: đúng giờ lượn vào stream của Hà Gia Việt, vừa xem vừa học bài, làm việc đến khi hoàn thành.

Nhưng rồi, tôi nhìn con số không ngừng nhảy trên màn hình, tay run run...

Hà Gia Việt có bị phốt ở đâu không?

Vừa rồi thấy lượt tương tác trên các nền tảng xã hội của anh tăng vọt, tôi mới chỉ thấy là lạ ngờ ngợ. Bây giờ, không chỉ hôm nay, chính xác là dạo gần đây, stream của anh cũng không ít người ghé, gần như gấp đôi so với trước.

Tất nhiên chuyện này chẳng có gì đáng buồn cả, ấy mà thế quái nào tính tình dở dở ương ương của tôi lại thỉnh thoảng phát tín hiệu không-vui-lắm.

Châu Nguyễn nghe những tâm tình thiếu nữ này xong nhẹ nhàng để lại một dòng tin nhắn giải thích: do tôi chưa quen với việc Hà Gia Việt đột nhiên được nhiều người biết đến nên thấy hơi "ngộp" - hình như thế - nếu khó chịu, chắc là do "đang ghen".

:)) Hmmm... Đáng suy ngẫm... 

Nhưng là suy ngẫm về những thứ chứa trong đầu Nguyễn Hải Châu! Nói cũng chẳng ai tin, người chưa mảnh tình vắt vai mà giọng điệu chẳng khác gì cao thủ tình trường cả!

Trọng điểm là, tôi từng lập một group nhỏ ngay từ ngày anh bắt đầu stream, mang tinh thần ủng hộ, cổ vũ là chính.

Bình thường, group chỉ lèo tèo vài bài viết một tuần, tưởng như sắp mọc rêu đến nơi. Tôi làm sao mà nghĩ đến, có những ngày lại liên tục có thông báo yêu cầu tham gia nhóm, làm mới là lại xuất hiện, thỉnh thoảng điện thoại còn lag đến mức khiến tôi bực bội vứt xó một bên.

Tất nhiên dù sao thân là quản trị viên, Gia Thy này phải tỏ ra "chuyên nghiệp" một tí, đặt thêm vài câu hỏi để tiện cho việc kiểm duyệt.

[Lý do bạn thích xem stream?]

Trả lời:

[Streamer đẹp chaiii nhất hành tinh, giọng hayy, chơi game giỏi]

[Stream chứa nội dung nhân văn, bổ ích, tích cực, cụ thể là đẹp]

[Cuốn.]

[Fan cứng anh Việt 30 năm có lẻ]

[Học skills chơi game tán crush, em ấy sắp đổ rồi hahahaha]

[Thích phong cách stream của HGV.]

[Không thích lắm, chỉ là thói quen. Đã xem hơn 4 năm.]

...

Phải chụp màn hình, anh hàng xóm không phải idol của mình tôi nữa rồi, "hậu cung" này sắp không có chỗ để mà bon chen.

Tuy là nói "không vui lắm" nhưng thật ra thì không có tí "không vui" nào ở đây cả, tôi vẫn hihihaha song song cả điện thoại lẫn máy tính duyệt thành viên đều đều. Tôi trân trọng nó, vì đây là thành quả xứng đáng với sự cố gắng của anh. Cho dù chỉ là part-time hay "nghề tay trái" đi nữa, Hà Gia Việt trước giờ đều không hời hợt mà dành rất nhiều tâm huyết để cải thiện chất lượng mỗi buổi stream, mang đến cho người khác năng lượng tích cực, những thời gian thoải mái, thư giãn.

"Streamer đẹp trai nhất hành tinh" rất nhanh đã online và seen tin nhắn của tôi, tỉnh bơ thả cảm xúc, đến vài phút sau mới reply:

[hàng xóm đầu tiên: Vậy lý do Thy thích xem stream là gì?]

[đvgthy: em có thích đâu ạ =))))]

[hàng xóm đầu tiên: À]

[hàng xóm đầu tiên: Thấy account của em đạt thời lượng xem stream cao nhất, anh còn nghĩ...]

[hàng xóm đầu tiên: Hóa ra là mình anh ảo tưởng...]

Cuối câu Hà Gia Việt còn nhắn thêm icon mắt long lanh như sắp khóc cùng trái tim tan vỡ, theo tiêu chuẩn đánh giá của Châu Nguyễn thì chính là "chẻ châuuu vl". Nhưng bạn tôi đâu có crush hay mập mờ-er, bạn sao hiểu được đây...!

Chứ cá nhân tôi thấy, ừ thì cũng dễ thương.

C-cũng "ngường ngượng mà thinh thích"...

[đvgthy: thật ra thì, em vốn chẳng nghĩ mình sẽ thích xem, chẳng qua streamer là anh thôi, anh hiểu không?]

Vì anh, cũng chỉ mình anh.

Hà Gia Việt seen nhưng không trả lời ngay, ba dấu chấm nhảy lên nhảy xuống suốt hai phút làm nhịp tim tôi cũng thất thường theo. Lát sau, anh mới trả lời qua một voice chat ngắn ngủi 2 giây:

[Anh muốn gặp em]

Tôi nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ ký túc xá, đâu còn sớm nữa.

Vả lại, tuy cùng ở Hà Nội nhưng nhà tôi tận ngoại thành, cách trường khá xa, thời gian di chuyển vào lúc cao điểm cũng xấp xỉ một tiếng đồng hồ.

Tôi reply nhưng không thấy Hà Gia Việt trả lời lại, hình như anh offline được một lúc rồi.

Chín giờ ba mươi tối, điện thoại bất ngờ đổ chuông, là anh gọi.

Khoảnh khắc giọng anh từ loa điện thoại truyền tới chỉ với một câu nói ngắn gọn, tôi cảm thấy trái tim mình run run, mỗi tế bào đều mãnh liệt cảm nhận được sự ấm áp, dễ chịu, thời tiết Hà Nội những ngày đông hình như chẳng còn khắc nghiệt như bình thường.

Muốn thì sẽ tìm cách.

Hà Gia Việt nói muốn gặp tôi, và gần một tiếng sau, tôi thấy bóng dáng quen thuộc bên chiếc ô tô trước cổng ký túc. Anh mặc chiếc áo choàng màu nâu trầm, tay xách thứ gì đó giống như...

- Aaaaaaaa bánhhh baooo mẹ Trangggg!!!! 

Hà Gia Việt: "..." Chính xác, mặt anh cứng đờ, nụ cười cũng trở nên gượng ép thế nào ấy... Chắc do trời bên ngoài lạnh ha?

Anh kí đầu tôi, lèm bèm chỉnh đốn:

- Cô chỉ biết bánh bao thôi. Bánh bao lớn đây này, nhìn rõ không Đông Vũ Gia Thy?

- Dạ dạ em biết... Anh đợi lâu chưa?  

Tôi vừa cười vừa hỏi, ngẩng đầu lên soi bóng mình trong đôi mắt tựa như hố đen vũ trụ của anh, càng nhìn càng như lún sâu, không tài nào thoát khỏi.

Hãnh diện thế nhỉ?

Đầu tôi mãi lặp đi lặp lại mãi một câu nói, thậm chí còn tự động phổ nhạc, thêm thắt thành bài hát của người có tình yêu "Người yêu (chưa chính thức) ưu tú quá đi, phải làm sao phải làm sao?" 

- Anh đợi em ở ngoài lâu nên lạnh quá, Thy phải ôm anh cơ!

Tôi vui vẻ nhào đến nhưng khi còn cách Hà Gia Việt đúng nửa mét, đầu nảy số, chân phanh lại, à ừm, có lẽ giày lắp thêm "hệ thống bánh trượt tưởng tượng" nên tự động lùi về vài bước. 

Đầu anh bay đầy sao trời và dấu "?", làm tôi cảm thấy nụ cười hiện tại của mình "đểu" vl đểu - đểu ngang lũ badboiz ưa thích trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta - nhưng biết làm sao giờ, tôi cứ thích trêu anh đấy?

- Mẹ em dặn, con gái không nên dễ dãi. Chúng mình chưa phải người yêu chính thức.

Anh ngẩn người không quá 1 giây, lập tức trả lại tôi một nụ cười hiền lành nhưng bên trong có lẽ nguy hiểm hơn tưởng tượng.

Xưa nay, ngoài phụ huynh, sự cứng đầu đến ngu ngốc của tôi chỉ chịu thua mỗi cái miệng anh thôi.

- Nhưng hiện tại chúng ta vẫn được tính là anh em, phải không? Ôm một cái để khăng khít thêm tình anh em xã hội chủ nghĩa?

=))))))))))))

Được rồi, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới còn bao nhiêu quốc gia đâu?

Ở đây, tình anh em xã hội chủ nghĩa của chúng tôi đang trên bờ vực sụp đổ.

Coi như cái ôm tạm biệt "tình anh em" này nhé?

Sau này, tôi muốn gặp anh với tư cách khác.

"Chẳng vì điều gì cả, yêu là yêu."

***

Gần một tháng trước Tết, trường tôi có lịch kiểm tra học kỳ.

Mặc kệ từ đầu năm tâm trí đã dạo chơi ở những đâu, bây giờ tôi phải huy động toàn bộ lực lượng rút quân về tổng bộ, chuẩn bị kế hoạch chiến đấu.

Nghe thì cũng hơi quá nhưng mà thực sự thì một tín chỉ trường F có rẻ đ đâu, hằng đêm nghĩ đến tiền học lại chắc là tôi xót ruột xót gan không ngủ được mất!

Vì tương lai tốt nghiệp đúng hạn! Vì GPA cao nhất có thể! Vì số tiền đã dâng cho trường!

Ngô Thiều Khang vào mọi kỳ thi sẽ thường xuyên nhắc tôi học hành, ấy vậy dạo này lại khá im hơi lặng tiếng. Thỉnh thoảng bạn còn không lên lớp, có những ngày suýt soát thời gian đóng cổng ký túc xá mới về. Và tin được không, bạn suýt quên mẹ lịch thi của đấy :) Chuyện này với tôi nghe như kiểu Mặt trời xoay quanh Trái đất, nghịch lý ngang tầm vũ trụ.

Đông Vũ Gia Thy không thể mặc kệ bạn như thế, quyết định ngày nào cũng sẽ nhắn tin nhắc ôn bài này kia, spam một cách vừa phải lịch thi và lịch học, giống y như cách bạn đối xử tử tế với tôi suốt những năm qua.

Và để đề phòng, những ngày có lịch thi tôi đều đứng ở cổng ký túc xá đợi Khang, tránh trường hợp bạn "lỡ" trao hồn cho tư bản ở công ty nào đó, vô tình bỏ thi rồi mất tiền học lại.

Đến ngày thi gần cuối, tôi nhận được thông báo từ Châu Nguyễn, chỉ một file Word 13 trang đã đủ lí giải gần như tất cả sự "kỳ lạ" của Khang Ngô dạo gần đây.

Công ty bạn đang thực tập là một công ty xuất nhập khẩu có quy mô vừa. Công việc của Khang không phải lao động chân tay, chỉ là vị trí nhân viên nhỏ ở bộ phận Kinh doanh.

À, thế thì liên quan thế nào đến anh trưởng phòng Tài chính nhỉ?

Công ty thiếu nhân lực, do người vào ít mà người ra như chạy loạn, nên thỉnh thoảng Khang "được điều chỉnh" đến "hỗ trợ" các bộ phận khác. Xếp dỡ hàng, dọn nhà kho, văn phòng, tính lương cho nhân viên giúp kế toán, làm báo cáo thay anh trưởng phòng... tóm lại là, chỉ còn mỗi việc cọ nhà vệ sinh chưa rõ bạn Khang từng được điều đến "hỗ trợ" lao công chưa?

Có thể với bạn đây là chuyện riêng tư, hoặc có lý do khác nên Ngô Thiều Khang không tiện nói với chúng tôi.

Nhưng mà thế thì đã sao?

Không có nghĩa là chúng tôi phải ngồi im mặc bạn đâm đầu vào chốn công sở lộn xộn kia.

...

***



Ngoại truyện xàm xí

Sinh viên khoa Sử trường Đại học X bị lạc đường. Sau khi lỡ tay vặn ga vượt đèn đỏ ở ngã tư Chùa Láng, bạn sinh viên tình cờ tìm thấy một thứ gì đó đang phát sáng một cách chói mắt, vừa chiếu rọi lịch sử thế giới, vừa khiến những thước phim quá khứ thay nhau xuất hiện trong tâm trí bạn.

Gì thế kia?

A! 

TÌNH ANH EM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Gắn bó bền lâu!

Keo sơn không rời!

Ôi, thật là anh em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro