Chương 12. Thế trận tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Phạm Dương Quân.

Chắc chắn lại tắt thông báo và bật chế độ không làm phiền để chạy đồ án, đã gọi đến lần thứ 3 vẫn không được.

Tôi ba phần vô tình, bảy phần cố ý hơi liếc về phía nàng hotgirl chân dài đang đứng bên con ngựa chiến đen tuyền nửa tỷ, nhưng Châu Nguyễn nhanh chóng phát hiện ra điều đó, đôi môi xinh không ngần ngại bật thốt những lời hoa mỹ chửi tôi:

- Đm tao móc mắt đấy, đừng nhìn tao như thế Đông Vũ Gia Thy ạ. Mày biết đấy, bố đã block thì không có chuyện liên lạc lại.

- Dạ dạ, em có nói gì đâu...

Tình yêu quả là thứ filter đỉnh nhất trần đời, đây thực sự là người có dáng vẻ "dịu dàng săn sóc" trong lời Dương Quân à?

Mà thôi, chẳng quan trọng.

Không gọi được thì đến tận nơi.

Chúng tôi đang đi thang máy lên tầng tìm người, vị thiếu gia họ Chu mới thèm liên hệ lại. Dương Quân có bao giờ gửi được cho bạn bè điều gì tử tế? Vâng, nó gửi voice chat chửi "gọi lằm gọi lốn..." cùng 7749 lời hoa mỹ khác, tôi tắt điện thoại, kệ mẹ bạn.

Tôi gõ cửa vài lần không thấy, đến lần thứ năm mới loáng thoáng nghe thấy tiếng chân cùng giọng nói cáu kỉnh từ trong nhà vọng ra. Thái độ này đích thị là đang vật lộn với deadline rồi, thương ghê.

Đã thương thì thương cho trót... Ngay giờ phút này, sức mạnh tình bạn bỗng mãnh liệt trỗi dậy, tôi quyết định lui lại, đẩy Châu Nguyễn lên phía trước.

- Gõ cái gì mà nhiều thế? Điếc à? Đã nhắn bảo là đợi...

Ánh mắt giao nhau, lửa điện xèn xẹt, "bóng đèn" Đông Vũ Gia Thy hơi chói thì phải?

Đón tiếp chúng tôi là dáng vẻ mệt mỏi cùng bộ tóc tổ chim trên đầu, hai mắt quầng thâm thấy rõ, quần đùi áo cộc nhếch nhác đến mức đ ai tin được đây là "boiz phố cổ" nổi danh trường Kiến. Dương Quân từ bực mình chuyển sang ngơ ngác, mặt nghệt ra nhìn người trước mặt, mãi đến khi tôi và Châu lách qua bước đến phòng khách, Quân mới từ cõi mộng trở về, kích động gọi đến long trời lở đất:

- CHÂUUUUUUUUUUUUUU ƠIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!

Tin tao gọi bảo vệ gô cổ mày vì gây mất trật tự không?

- Câm mồm.

Quá sởn da gà trước ánh mắt cảm kích mà Quân đang thể hiện và cả cái nhìn có thể khiến Châu "múc" nó bất cứ lúc nào, tôi phải nhanh gọn, dứt khoát đưa ra quyết định chặn ngay cơ quan ngoại giao của nó lại.

- Có chuyện gấp hơn, anh ngồi xuống đi Quân ạ. Đứng uốn éo phát gớm.

- Cần trà bánh gì không?

- Mang theo tiếp đãi anh trưởng phòng kinh doanh công ty X. Sợ là anh ta nuốt công ty đó chẳng còn gì thứ gì, kể cả bồn cầu, bảo sao miệng hôi nói ra toàn những điều như c*t.

***

Chu Phạm Dương Quân hùng hùng hổ hổ đạp bay đống đồ án linh tinh sang một bên, "lên đồ" thật lồng lộn để ra chiến trường. Tôi nhịn xúc động muốn dùng hết lọ keo vuốt tóc để "vuốt" lại cái nết của bạn, tự nhủ đây là cá tính mỗi con người, dù sao cũng không phải lần đầu chứng kiến Dương Quân làm màu, kệ đi.

- Mày đ biết gì cả, khí thế phải thắng trước tiên.

Đến đoạn "thắng" chưa vậy?

Nguyễn Hải Châu lười nhìn đười ươi uốn éo, kéo tay tôi ra ngoài làm Quân hốt hoảng đóng cửa chạy theo. Tưởng rằng ba đứa có thể dùng trận thế này yên tâm xuất phát, nào ngờ bạn kia bỗng dưng dúi chìa khóa vào tay tôi, tỉnh bơ nói thêm:

- Nghe nói mày muốn học lái xe máy? Đây, chìa khóa đây! Tao đi với Châu.

"..." Lúc mày mới chập chững biết đi, tao đã rồ ga đá số trên lượn lách quanh Hà Nội rồi.

Tôi đang bị kìm kẹp giữa hai mặt trận! Ánh mắt Châu Nguyễn đầy thách thức, như kiểu "Mày thử gật đầu xem?", Dương Quân thì nhiệt tình nháy mắt ra hiệu, tay vừa xòe vừa phẩy phẩy thứ gì đó như tiền, mỏ chu vào như hút trà sữa...?

- Quân à... 

Xin lỗi mày!

Tôi trả chìa khóa, khoác tay Châu đi xuống sảnh. 

Giữa ao ước của bạn và tính mạng của tôi, người ngu cũng biết phải chọn gì.

***

Chúng tôi chia làm hai hướng, một bên nói chuyện với Ngô Thiều Khang, bên còn lại cũng là "nói chuyện", nhưng là với vị cấp trên nào đó.

Trưởng phòng kinh doanh cũng chỉ là trưởng phòng, đứng trước "con tôm" - giám đốc, anh ta cũng chỉ là tép riu thôi.

Châu Nguyễn quả quyết rằng, giải quyết chuyện này thì đơn giản thôi, cứ đánh thằng đầu sỏ, diệt cỏ diệt từ gốc.

Quân Phạm chen miệng, vô cùng khuyến khích tôi "tự do hành động, hậu quả để bố mày gánh".

Tôi hiểu ý hai đứa nó, tôi cũng bức xúc, nhưng tôi không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối. Lỡ không kiềm chế được cảm xúc mà đấm người ta gãy răng thì sao đây, tệ hơn là bị kiện cáo ngược lại?

Ông giám đốc khịt mũi khinh thường "con nhãi ranh hai mươi tuổi đầu thì làm được cái gì", hết vắt vẻo rồi lại rung chân không hợp tác nói chuyện.

Tôi bình thản kéo ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm ông ta.

Đừng hỏi tại sao hôm nay Đông Vũ Gia Thy dám làm thế? Được anh Quân chị Châu đứng ngoài cửa dung túng, lại thêm anh Phong chị Hạ ở nhà support nhiệt tình để con gái "đòi công lí", tôi không vênh là phụ lòng mọi người.

"Cạch"

Người nào đó đẩy cửa bước vào, trên tay là văn kiện đựng trong túi hồ sơ màu nâu ngà.

Sắc mặt xanh tím chuyển đổi liên tục của ông giám đốc quả là rất đặc sắc, tôi cười khẩy, tông giọng cao hơn vài phần:

- Xin chào! Giới thiệu một chút, tôi là Đông Vũ Gia Thy, đây là luật sư tôi mời đến. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chứ?

Người lớn nói chuyện bằng pháp luật.

***

Chúng tôi biết Ngô Thiều Khang đủ thông minh để có hướng giải quyết chuyện của bản thân ngay từ đầu, nhưng sẽ cần khá nhiều thời gian nếu bạn muốn giúp đỡ cả những người khác.

Chuyện của Khang chỉ là một phần nhỏ trong cách đối xử của công ty này với nhân viên. Những công nhân làm việc dưới kho hàng còn chịu đựng những điều thứ tồi tệ hơn rất nhiều.

Nợ lương, bóc lột sức lao động, điều kiện làm việc không tốt...

Có những người bị nợ hai ba tháng lương nhưng không thể xin việc nơi khác bởi giấy tờ do công ty giữ, dù điều này vi phạm pháp luật.

Và để "giải phóng người lao động", kiện tụng là việc không thể tránh khỏi.

Bên phía Khang thu thập khá đủ bằng chứng, cộng thêm "một ít" phần của chúng tôi nữa là đủ.

Đủ để thắng kiện.

Chu Phạm Dương Quân quay sang vỗ vai khen (cả bạn lẫn) tôi tỉnh táo:

- Con mắt nhìn thấu đời của anh đây quyết định để Thy vào "đàm phán" là chuẩn mẹ rồi, đ có gì phải bàn cãi hết! Xử lý thông minh, biết kiềm chế cảm xúc, giải quyết nhanh gọn...

Châu Nguyễn bật cười thành tiếng, nói ra vài câu nhẹ bẫng:

- Cũng kiềm chế ghê, không ai nhìn thấy gì hết.

- Sao? - Khang bỗng dưng quay sang hỏi làm tôi hơi giật mình, khẽ ho một tiếng, từ từ hạ giọng nói chuyện...

Chẳng có gì hết, chỉ là lúc đàm phán xong "trượt chân" đẩy cái ghế xoay của chú giám đốc va vào tường một cú hơi mạnh, lúc đi thang máy có duyên gặp trưởng phòng tài chính, trước khi cửa đóng lại tôi vẫn kịp vung hai đấm vào mặt anh ta...

Khang ngồi một lúc bỗng dưng đứng dậy, hơi cúi đầu, miệng nói lời cảm ơn dài dằng dặc làm cả bọn hốt hoảng vl. Biết đây là lịch sự nhưng người ngoài mới cần làm thế, với chúng tôi, Ngô Thiều Khang mãi là anh em, chẳng ai có thể ngồi im khi anh em gặp chuyện cả.

- Muốn cảm ơn chứ gì? Đi uống rượu, các anh chị không cho mày quyền từ chối!!

Thông báo điện thoại vang lên thật đúng lúc, đọc xong tay tôi cũng run mẹ luôn. Hủy kèo phút chót rất khốn nạn, nhưng mà...

Cánh tay tôi rụt rè giơ lên giữa không trung.

- Các anh chị ơi, e-em có lịch thi online...

- Thi thi cái dmm, bỏ!! Tao cho mày tiền học lại, mày phải đi!

- Học lại cái đ gì? Anh Quân, anh có sửa được GPA hay học bạ, điểm rèn luyện của tôi không?

Tất nhiên là đ rồi.

Tôi sụt sùi lau nước mắt, bắt taxi về trường trong sự giận hờn của các bạn.

- Vắng Thy rồi, nếu thế thì...

Chu Phạm Dương Quân gào lên ngăn chặn lời tiếp theo nói ra. Người ta tính rồi, Thy không đi, Khang cũng không đi nốt thì Châu sao chịu đánh lẻ với Quân? Mặc dù nói thẳng ra hơi mệt tình anh em bạn bè, nhưng Quân không phải đứa thích lòng vòng, cứ thẳng thắn thầm thì vào tai nhờ bạn giúp đỡ, làm Khang không từ chối nổi.

Và thế là, biệt đội này đến quán rượu làm một chầu long trời lở đất...

***

Các bạn báo tôi vl các bạn ơi!!

May bây giờ mới chập chờn bảy giờ tối, cổng ký túc xá vẫn mở.

Tôi một thân một mình bắt taxi đến quán rượu để xách các bạn về nhà, nhục mặt chưa? Khoảnh khắc nhân viên phục vụ gọi đến, tôi bị dọa sợ luôn. Các con báo của tôi uống rượu suốt bảy-tiếng-đồng-hồ, rồi vạ vật ngủ luôn trên bàn quán người ta...! 

Hỏi số điện thoại người nhà, các bạn đồng loạt khai tên tôi, còn tri kỉ đọc cả số điện thoại nữa.

- Mày!!! Đứng im! Bố mày vẫn tỉnh táo, vẫn thấy đường đi, vẫn thuộc lòng Triết học Mác Lê-nin...

Giây tiếp theo, Dương Quân đâm sầm vào cột điện gần đó, làm tôi muốn giả câm giả điếc giả mù giả không quen biết một cách ghê gớm.

Châu Nguyễn thì khá khẩm hơn, đ biết người đẹp chân dài làm những gì nhưng mà chỉ vài phút sau bạn đã tỉnh như chưa từng đụng tới rượu, tất nhiên nếu áo quần bạn không nồng mùi C2H5OH như hiện tại, ngửi lâu cũng bắt đầu ngà ngà say.

Nhưng con báo thực sự của cuộc "ăn chơi" này là ai? Vâng, bạn tôi!!! Ngô Thiều Khang!!!

Bình thường bạn ít uống, thậm chí là không đụng tới nên tôi không rõ tửu lượng của bạn đến đâu, nhưng say vl say như này thì đ ai độ nổi nữa, mô Phật!

Tiếng còi xe làm tôi giật mình nhìn sang.

Báo Châu báo Quân tự túc gọi xe đưa nhau về nhà khiến tôi ngạc nhiên đến rớt con mắt.

Các anh chị ơi, hình như là mình đang giận dỗi ghét bỏ nhau cơ mà? Đến sáng hôm sau tỉnh rượu mà có chuyện gì xảy ra thì em đâu gánh nổi trách nhiệm?

À không, Nguyễn Hải Châu đang tỉnh táo!!! Không có chuyện gì được!!! Sẽ không... Tôi thầm nguyện cầu trong lòng khi dõi mắt nhìn theo chiếc taxi đang xa dần. Dự là đêm nay có người không dám ngủ, đều đặn 5 phút gọi điện một lần cho hai bạn đến khi cả hai bắt máy mới thôi.

Ống tay áo hơi chuyển động, tôi khẽ đưa mắt nhìn xuống. 

Ngô Thiều Khang vẫn đang nhắm nghiền mắt, lưng dựa vào tường, tay bám áo tôi, ánh đèn đường mờ ảo hắt lên mái tóc và khuôn mặt. Thế giới rõ ràng vẫn chuyển động, vẫn xoay, nhưng ở đây với Khang, tôi bỗng cảm thấy yên bình đến lạ, mọi thứ như tạm dừng, và chỉ còn hai chúng tôi nhận thức rõ điều ấy.

- Về ký túc xá thôi.

- Thy ơi!

Khang kéo tôi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn như muốn tôi tập trung vào lời nói tiếp theo của bạn.

Nhưng Khang lại vò đầu bứt tai, hết lắc đầu lại tự đập đầu vào tường làm tôi hoảng theo. Người thông minh khi có rượu tác động sẽ hành động khó hiểu như vậy sao? Tôi phải làm gì đây?

- Bình tĩnh... Khang ơi...

- Tao có chuyện muốn nói.

Khang một lần nữa nhìn thẳng mắt tôi, giọng bạn hơi khàn khàn xen lẫn một chút run rẩy, nhưng lời bạn nói ra lại là những điều mà trước giờ mà tôi chưa từng nghĩ tới:

- Tao thích Thy thật đấy, đừng xem tao là bạn nữa.

- ...

Khang nhắm nghiền mắt, hơi co người lại rồi dựa vào tường như muốn trốn tránh điều gì đó. Tôi nghe thấy hơi thở đều đều của bạn và cả nhịp tim của tôi hiện tại, thế nhưng...

- Bây giờ mày không tỉnh táo, nên tao sẽ coi như không nghe thấy gì nhé? Có những thứ không thể nào thay đổi, và Ngô Thiều Khang, tình bạn giữa chúng ta là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro