Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngơ ngác:
_Lâm Hạo anh kéo em làm gì?
_Trà Hương! Em quên vết bỏng xấu xí trên tay em là do đâu mà có à?
Lâm Hạo nhìn về cổ tay cô nơi có một vết bỏng sạm loang lổ khó coi. Vết bỏng ấy là lúc nhỏ khi mẹ giao cô cho Vương Hoành trông , anh không muốn nhưng lại không dám cãi mẹ đành trông cô cho xong lần. Mẹ anh bảo cô mang trà , anh liền xua tay làm trà văng tung toé, ướt luôn tấm ảnh trên bàn, tay cô cũng phổng. Dĩ nhiên Trà Hương không khóc mà nhịn đau vì cô sợ anh bị mắng, hơn nữa lúc ấy vì bức ảnh của Diệu Triêu mà anh suýt chút táng cô.
( may không táng )
_Trà Hương ... em bị thương? Là anh làm sao?_ anh sốt ruột kéo tay cô.
_Hai anh đừng như vậy, em đau đầu lắm! Còn cãi nhau thì hai người yêu nhau luôn đi, em không ngại làm nữ phụ đam mỹ đâu.
Trà Hương tức giận bỏ đi, Lâm Hạo là hàng xóm bên trái, Vương hoành là hàng xóm bên phải, mẹ Lâm Hạo là chủ tịch công ty lớn còn mẹ Vương Hoành là tiểu thuyết gia nên Trà Hương thường xuyên được gửi sang nhà Vương Hoành. Tối đó Dì Vương kêu Trà Hương qua ăn cơm tối chung vì mẹ cô vẫn ở nước ngoài, nên qua ăn chung cho tiện:
_Hương, dì làm trứng rán cho con đây, nhớ ngày trước ...
_Mẹ đừng có nhắc!_ Vương Hoành gắt
_Xấu hổ cái gì chứ! Có gan hất trứng của người ta đi không có gan nhận sao? Có gan đổ nước vào chảo trứng không dám nhận? Nam nhân hèn hạ.
_Mẹ! Sách của mẹ để trên giá hơi lâu rồi đó. Cuối cùng thì con cũng hiểu tại sao bố bỏ đi!
_Ông ta bỏ đi sao? Là mẹ không cần !
_Dì Vương , tức giận không tốt, trứng hôm nay rất ngon, dì cũng ăn đi đừng có chỉ gắp cho con.
_Vẫn là Trà Hương ngoan nhất.
Có tiếng chuông cửa:
_Ai vậy?
_Dì Vương là con. Lâm Hạo
_Tiểu Hạo , con vào ăn tối cùng luôn, ba mẹ con lại về muộn hả?
_Dạ, con có mua bánh ngọt , ăn kèm với trà dì pha thì tuyệt vời!
_Thằng nhỏ đâu ra mà miệng toàn mật thế này.
_Mặt dày 3 thước, còn dám vác mặt sang nhà tôi ăn trực.
Vương Hoành cau có, Trà Hương ậm ừ nói:
_Anh đang nói em sao?
_Hương, em qua nhà mẹ chồng ăn cơm sao có thể nói là ăn trực?
Lâm Hạo không thua kém:
_Đúng đó Trà Hương, Dì Vương rất tốt luôn coi anh như con , anh cũng coi dì như mẹ, em sau này nên học gọi mẹ chồng dần đi.
_Mẹ! Con với hắn ai mới là con mẹ?
Dì Vương không nhịn được, cốc vào đầu Vương Hạo:
_Con xem còn ra thể thống gì nữa!
_Dì qua bên kia con gọt trái cây cho dì, để hai anh ấy từ từ ăn , từ từ tâm sự .
Vừa đi được hai bước Trà Hương trượt ngã, Lâm Hạo nhanh tay đỡ lấy và bên kia ánh mắt ai đó đã rực lửa...
_Biến thái, mau bỏ cô ấy ra!
_Vương Hoành đủ rồi, anh đừng trẻ con như vậy!
Trà Hương nói xong liền chào Dì Vương rồi ra về. Lâm Hạo cũng theo sau đó. Dì Vương lắc đầu:
_Hoành à, con thảm rồi, lần này con bé giận thật đó.
Ở ngoài phố giờ đã thưa người, ánh đèn đường cô độc đến kì lạ. Trà Hương nói:
_Lâm Hạo, cảm ơn anh
_Cảm ơn gì chứ?
_Những việc anh giúp em đâu phải em không biết...
_Trà Hương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan