Tự vả của nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/CHƯƠNG I/
Cô bé 10 tuổi theo mẹ sang nhà bên, bà nói với cô:
_Trà Hương ở nhà dì Vương Phải ngoan , tối mẹ qua đón.
_Dạ
Bà gõ cửa, một phụ nữ xinh đẹp bước ra:
_Trà Hương vào đây với dì cho mẹ đi làm nào.
_Cô cho tôi gửi bé , hôm nay con bé được nghỉ mà tôi phải đi làm , không còn cách khác.
_Chị Tần, chị nói gì nghe lạ vậy? Tôi với chị còn xa lạ sao? Hơn nữa tôi rất quý Trà Hương.
Bà chào con gái rồi đi làm, cánh cửa đóng lại, tiếng càu nhàu trong phòng vọng ra:
_Mẹ à, lại nhận trông con bé đó sao?
_Vương Hoành con thật là khó tính, sau này sang hỏi cưới con bé nó tống cổ.
_Cái gì? Con mà thích nó con sủa ba tiếng cho mẹ nghe.
(Màn tự vả của nam chính bắt đầu)
*****************
5 năm sau anh đã là sinh viên năm cuối trường hội hoạ, hôm ấy là hạn cuối nộp bài dự thi Tự Hoạ mà anh làm mất. Chạy về lục tung lên , anh nổi cáu, khi vừa trở lại trường thì liền va vào cô, anh phát cáu:
_Đồ sao chổi!
_Vương Hoành, em xin lỗi...
Cô chẳng làm gì sai cả, nhưng hễ anh cứ giận là cô xin lỗi, hễ anh mắng là cô xin lỗi. Chiều hôm ấy, cô đứng trước cửa nhà anh chờ anh về, từ xa thấy bóng cô anh đã khó chịu:
_ Tới làm gì?
_ Hoành... em , em thích anh!
Mặt cô đỏ, cô cúi đầu không dám nhìn anh. Anh thô bạo đẩy cô ra:
_Cút đi. Tôi ghét cô.
Thực ra anh không hiểu bản thân tại sao ghét cô nhiều đến thế, có thể hồi bé cô hay tới làm anh phiền chết đi sống lại, cũng có thể, cô nỡ tay làm ướt tấm hình "cô gái đó" .
Ngày trao giải của cuộc thi Tự Hoạ, giải nhất không ngờ thuộc về anh, anh vô cùng sửng sốt, anh không nộp bài lấy đâu ra giải.
_Vương Hoành, tranh đẹp lắm.
_Từ Vi , tranh của mình là ai nộp hộ?
_Chẳng phải cậu bảo em gái mang tới sao? Con bé mồ hôi nhễ nhại chắc chạy gấp lắm.
Vương Hoành nhận giải, cầm bức tranh ngắm kĩ, bức vẽ này vẽ lâu rồi, bởi trong tranh là một chàng trai đang cười mà mắt buồn vô hạn, xung quanh là khoảng tối mờ ảo. Cô ấy vẽ chính là lúc anh thất tình. Vương Hoành tự nhiên thấy lòng hơi đau, người cũ là người cũ, chỉ vì một bức ảnh bị nát, anh đối với Trà Hương như thế là bất công với cô ấy. Anh trở về nhà, xà vào lòng mẹ:
_Sao thế con?
_Gâu gâu gâu.
_????
Mẹ của Vương Hoành bật cười mà hơi nghẹn nghẹn cổ họng nói:
_Trà Hương đi rồi ....
_ Cô ấy  đi đâu ?
_Dì Tần đưa Trà Hương ra nước ngoài.
_Khi nào về lại?
_Mẹ không rõ, nghe Trà Hương nói khi nào lấy chồng thì trở về.
_Cô ấy....
_ Giờ làm chó cũng không đến lượt rồi tiểu Hoành.
_Mẹ!!!
Ngày tốt nghiệp, từ xa anh đã nhìn thấy cô, thời gian lâu như vậy, cô đã khác xưa rất nhiều, không những xinh đẹp , còn quý phái kiêu sa. Vương Hoành định đi tới thì bỗng nhiên:
_Hoành Hoành em nhớ anh chết mất~
_Diệu Triêu!
_Em biết sai rồi, mình làm lại nha anh.
Bó hoa những tưởng rơi xuống đất, ai mà ngờ được Tần Hương Trà đi thẳng đến, đẩy Diệu Triêu:
_Tránh xa chồng tôi ra!
Đoạn quay sang đưa cho Vương Hoành bó hoa:
_Lão công giúp em cầm một lát.
Tiếp đó cô chỉ vào mặt Diệu Triêu:
_Vô sỉ!
_Cô là ai? Tôi mới chính là...
"Bốp" câu nói đã bị cản lại bởi một cái tát:
_Chính là đồ vô sỉ nhất thế gian, cô muốn tự cút hay để tôi giúp?
_Cô... Hoành Hoành... anh để cô ta đánh em vậy sao?
_ Xin lỗi tôi không quen bảo vệ kẻ làm tổn thương tôi.
Sau khi Diệu Triêu rời đi, nét mặt Hương Trà trầm xuống:
_Chắc anh còn yêu chị ấy? Em xin lỗi...
_ Trà... cảm ơn...
_Về?
_Tất cả...
_Em... về đây...
_ Trà Hương!
_Sao?
_Không có gì.
Cô quay bước, từng bước nặng trĩu
_Trà...
_Hả?
_Đi về cẩn thận.
_Có gì anh nói luôn một lượt đi em còn về!
Cô phát cáu với vẻ ậm ừ của anh, liền quay đi bước nhanh hơn. Bỗng có cảm giác một vòng tay xiết lấy cô, giọng anh trầm trầm:
_Trà... lấy anh nhé.
_Mẹ anh nói...
_Gâu gâu gâu
_Tự nhiên anh sủa làm gì? Mẹ anh nói chỉ cần em đem sính lễ đến bà nhất định gả anh cho em...
( Nam chính tưởng mẹ nói thích cô phải làm chó nên chứng tỏ tấm lòng ai dè...)
Tự nhiên một bàn tay thô bạo kéo cô ra khỏi anh:
_ Vương Hoành tôi cho cậu hay, Tần Hương Trà em ấy là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan