Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, "ôm" thôi sao? khá bất ngờ, bình thường em biến thái lắm cơ mà?? đâu ngờ lúc bệnh lại lành tính đến thế? Tưởng gì chứ ôm thì thừa sức chấp nhận, cái gì Chaeyoung cũng từng làm với cô rồi còn ngại gì nữa. Jennie gật đầu đồng ý:

-Ừm, vậy ăn đi

Chaeyoung nhanh chóng ăn hết bát cháo, xong thì mồ hôi túa ra. Chaeyoung tiếp tục lèo nhèo:

-Nóng quá, muốn cởi áo...

Ừ, cởi thì cởi.. Cô giúp Chaeyoung cởi lớp áo ngoài ra. Mặc dù vòng một hơi bé nhưng cơ thể Chaeyong rất săn chắc, đập vào mặt cô. 

"Bị ốm mà sao cơ bắp vẫn còn chứ? cơ bụng số 11 kia kìa.. ":Jennie suy tư

-Chị bảo ôm em cơ mà... _ Được một lúc Chaeyoung kêu ca

Ôm thì ôm, cô đâu phải là một người thất hứa. Ôm em được 2 giây thì cô đẩy em ra, nhưng ốm yếu như thế mà Jennie đẫy mãi vẫn không thoát ra được. Jennie bị Chayeoung kéo lên giường, chui vào trong chăn, em quấn lấy chặt cô không buông. Jennie quát lên:

-Em bảo ôm tôi cơ mà?

-Thì đang ôm nà còn gì nữa, Jennie chị còn muốn thêm à?

Được rồi, đối với cái tên này thì cô sẽ không đôi co, suy nghĩ của Chaeyoung người thường như Jennie không theo được. Giọng em thì tầm bên tai cô:

-Bình thường dí vào ngực chị nên toàn nghe thấy "thùm thụp" vào mặt, giờ nằm như này không nghe thấy được nữa rồi.

Sau đó bên ngực của Jennie bị tay em bao phủ, Cô giãy dụa:

-Này, làm cái gì vậy?

-Nghe được nhịp tim chị, em cảm thấy an tâm hơn.

Jennie gầm gừ.. sau đó quát, càng ngày càng leo lên đầu cô ngồi làm cô khó kiểm soát hơn.

-Thôi chị cũng ngủ đi, hay ngủ cùng em nhé!

-Em đừng có mà được voi đòi hai bà trưng nha..

Thế là bị gài ngủ luôn trong phòng Chaeyoung. Khi cô thức dậy, mở đôi mắt nặng trĩu ra thì thấy mình đang ngay hõm cỗ của em, ngực đang phập phòng chạm nhẹ vào mặt cô. Cmn, Jennie vừa đang có suy nghĩ gì thế này?! 

Tự nhiên cô tò mò không biết ngực Chaeyoung có to bằng ngực mình không? Vứt bỏ suy nghĩ điên rồ ,quái gỡ trong đầu chợt phát hiện ra Chaeyoung chỉ mặc có cái bra và quần ngắn ,da thịt em đang ép sát vào người cô. 

Tiếng nói chuyện khiến cô tỉnh táo là giọng của em:

-Mẹ, cháo mẹ nấu kinh quá mà vì gái vì Jennie con vẫn phải nuốt hết.

Sau đó là giọng của mẹ Park, người mẹ thân yêu của Chaeyoung:

-Ơ nhóc thúi này, mẹ vì con được ngủ cùng Jennie phải lăng xả đóng kịch cùng con. Không cảm ơn thì thôi ,thích chê không? đập chết giờ..

-Biết trước giả bệnh tốt thế này, thì con đã giả từ lâu rồi. Cảm ơn mẹ yêu, mau đi đi cho tụi con không gian riêng. 

Tay Chaeyoung để trong chăn đang di chuyển đến mông cô, xoa xoa bóp bóp. Jennie đang kềm chế đến mức không nhảy lên vả chết em.

Dám lừa cô, cả hai mẹ con nhà này... còn ngang nhiên vào phòng nói chuyện không sợ cô tỉnh lại sao? Giờ còn dám sờ mông cô ngay trước mặt mẹ Park nữa chứ?

Nghe thấy tiếng đóng cửa vào, cô định xông lên vật em ra đập cho nhừ tử thì đã bị em ôm chặt. Trán cô bị đôi môi âm ấm chạm vào ,Chaeyoung còn dám nhắm mắt ngủ tiếp nữa. 

Cô động não suy nghĩ, em giỏi võ như vậy chắc chắn cô sẽ không đấu lại được. Cách duy nhất có thể làm là đạp vào hạ bộ của em. Vừa hay đúng lúc Chaeyoung gác chân lên người cô, trời quả thương cô ăn ở hiền lành. Giúp cô xử đẹp cái tên biến thái này.

Cô nâng đùi lên dùng toàn bộ sức lực nhắm vào hạ bộ Chaeyoung. Đang định hả hê ăn mừng thì đùi cô bị bàn tay giữ chặt lại

-Em đã bảo là đừng làm thế, sau này chỉ có chị thiệt thôi mà?

Chaeyoung kinh khỉnh nói với cô. Jennie hết sức bất ngờ, tại sao vậy? ông trời không thương cô sao? Chaeyoung chắc chắn sẽ không tha cho cô, hết cách cô nhanh chóng nảy ra một ý định: Giả  vờ mộng du.

Jennie vận dụng hết khả năng diễn xuất, chép miệng ôm lấy em ngáy khò khò. Quả thật em tin cô, còn hôn lên đầu cái đầu 3 ngày chưa gọi chỉ cô, lẩm bẩm:

-Ngủ mơ à?

Môi cô đột nhiên bị em ngậm lấy, Chaeyoung liên tục dày vò bên ngoài thấy em có ý định đưa lưỡi vào trong cô nhất quyết nghiến răng. Em buông cô ra, vỗ vào đùi cô thầm thì:

-Đang ngủ mà, có ai ngủ mà lại nghiến răng đâu?

Cơ thế cô căng cứng, giờ mới biết đấy thế là cô thả lỏng cơ miệng. nhưng điều đó làm Chaeyoung đưa lưỡi vào được trêu đùa cô không thương tiết.

Quá đáng, cô không chịu được nữa khó thở!! Jennie quyết định không không đóng giả nữa cô mở mắt đẩy em ra thở hòng hộc quát:

-Em lợi dụng tôi trong lúc ngủ làm bậy à?

Chaeyoung phối hợp tỏ ra ngạc nhiên:

-Em ngủ sao? ..Diễn dỡ lắm Jennie nha.. em ngủ cùng chị bao nhiêu đêm rồi có bao giờ thấy chị ngáy đâu??

-Em ngủ say biết được gì?_ Jennie chống chế không thể bị lộ được

-Hừ... em mà không đề phòng là bị chị đá nát rồi. Mau chịu sự trừng phạt đi.

Chaeyoung lật người cô xuống, giữ tay chân cô cố định không thể nhúc nhích. Không thoát được ,cô phải tìm lý do:

-Tôi ngủ có biết gì đâu?

-Còn cố cãi à? Hình phạt tăng gấp đôi nhé!

Chaeyoung nhìn xuống cái cổ trắng nõn của cô, biết em định làm gì. cô lắc đầu cự tuyệt:

-Đừng,.. phạt gì thì phạt chứ đừng làm như thế?

Để Somi mà thấy lần nữa thì cô biết ăn nói làm sao? cô không muốn nó buồn. 

-Thế làm như thế nào?

Chaeyoung có vẻ mất kiên nhẫn với cô

-Đừng để lại dấu vết là được!

-Vậy hôn em, em cảm thấy hài lòng em sẽ tha cho Jennie Wife

Jennie thầm nhắm mắt xin lỗi bạn thân của mình là Somi, rướn người lên chạm môi em:

-Được rồi đấy, hài lòng chưa?

Chaeyoung nhăn mặt nhíu mày khó chịu, đây là thái độ gì đây?? Miệng em mấp máy:

-Em hôn chị như thế nào, chị phải làm y chang như thế mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro