Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nuốt nước bọt, hơi khó đấy!! Nhưng cô sẽ gắng thử xem sao. Một lần nữa cô chạm vào môi Chaeyoung, mạnh dạn mút bên ngoài. Hình như có vị ngọt nhẹ lắm, Em chủ động mở miệng ra, ra hiệu cho Jennie đưa lưỡi vào. 

Trong này ấm áp, ẩm ướt, Cô không biết làm gì thêm nữa. Em đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô, trêu đùa. 

"Ngọt thật em ấy vừa ăn kẹo sao? ":Jennie nhịn không được phối hợp với Chaeyoung, nuốt vào một ít nước bọt của em. Nụ hôn kết thúc chayeoung nhìn cô, đôi môi đỏ hồng khẻ nhếch lên:

-Giỏi lắm ,lần sau sẽ luyện tập thêm

Jennie thở mạnh nhớ lại cái cảnh lúc nảy thất rất ngượng, hai má nóng bừng quay đi tránh mặt em. "Không có chuyện lần sau đâu, hôm nay là chấm dứt tại đây đi Park Chaeyoung, tôi không muốn dây dưa với em nữa": Trong suy nghĩ của cô lúc này.

Sáng sớm hôm sau cô trở về nhà tưởng đâu ba mẹ Kim sẽ lo lắm vì cả đêm cô không trở về nhà. Nhưng không, bố mẹ nhìn cô tỏ ra vô cùng thất vọng.

Jennie vào nhà nhìn thấy bố mẹ cô đang ngồi trên bàn ăn, mẹ Kim hỏi:

-Bị đuổi về hả con, đêm qua ngủ có ngon không? ngủ với Chaeyoung à?

Cô chán nản, đi đến bàn ăn lấy mầu bánh mì cho vào miệng. Trả lời cho phải phép:

-Vâng , con chuẩn bị đi học đây!!

Cô bỏ lên phòng

-Mới đi có một đêm mà chán cơm nhà rồi, thích về nhà cô Park làm dâu lắm rồi à?

Cô nhăn mặt ,phụng phịu mặc kệ bố mẹ, giậm chân mạnh rồi bỏ đi. Ở cái nhà này chắc cô điên sớm thôi, không phải Chaeyoung thì bố mẹ khiến cô khó chịu.  

Sáng nay cô có thể đi bộ đến trường, vết thương ở đầu gối cũng dần lành rồi. Đi tới lui không còn đau lắm. 

Jennie đến trường rất sớm, sân trường chỉ nhìn thấy lát đát vài học sinh trực nhật. Sở dĩ cô đền sớm là vì có hẹn với Jongin. Cô và anh chẳng có thời gian nói chuyện nên đành hẹn nhau đi sớm, anh nói rằng ở trên lớp đợi anh, Jongin sẽ đến lớp cô.

Ai ngờ anh còn đến sớm hơn cô, lớp cô ở lầu ba Jennie hít thở nhìn những bật cầu than. Vừa định sẳn sàng chiến đấu với quãng đường khó khăn thì tiếng bước chân chạy nhanh xuống cần thang. Là Jongin, anh nhìn cô cười tươi:

-Chào buổi sáng vui vẻ Jennie!

Sáng sớm cô nghĩ gặp được anh là quá vui rồi. Cô chào anh rồi chân tay luống cuống chẳng biết nên để đâu cho đúng, đối diện với Jongin cô cảm thấy mình làm cái gì cũng sai hết.

Tay cô đột nhiên bị anh nắm lấy, cô hoảng hốt nhìn anh. Anh nở nụ cười ấm áp nói:

-Chân còn đau không? Anh cõng em lên nhé...

"Ơ ..thế làm sao được ?": Jennie cô dù rất thích nhưng cô đã lắc đầu từ chối. Jennie sợ mình nặng anh cõng không nổi, huống hồ còn trèo lên hai tầng cầu thang. Cô xua tay:

-Thôi không cần đâu anh em tự đi được mà!!

-Ah, anh quên mất em mặc vái nên ngại

Đột nhiên cô bị anh bế lên như kiểu công chúa, Jennie tròn mắt nhìn anh. Giọng anh ấm áp:

-Như này sẽ không bị lộ nữa...

-À.._Cô bối rối đến nói không rõ ràng

Mặt anh rất sát với mặt cô, eo ơi... đẹp không góc chết, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp.

-Em nhẹ quá chưa ăn sáng sao? 

-Chưa ạ. _Theo phản xạ cô vừa trả lời vừa lắc đầu.

Chẳng mấy chóc cô lên được lớp ngồi yên vị ở cái bàn học của mình, anh lấy ra một phần bánh mì patê và một chai sữa đặt trước mặt cô nói:

-Biết là em chưa ăn nên anh mua cho em nè, bánh mì ở tiệm này ngon lắm còn sữa là anh tự pha..không biết có hợp khẩu vị của em không?

Không để anh chờ đợi cô ngậm ngay cái bánh mì, gật đầu như gà mổ thóc. 

-À em có dùng fb không?

fb sao đúng là cô có lập nhưng lâu nay rồi cô không dùng. Cô gật đầu rồi gãi đầu nói:

-Em trước có lập nhưng lâu lắm rồi không dùng.

Jennie quan sát biếu cảm trên mặt anh, thấy anh thoáng buồn hay sao ý

-Vậy à, tưởng em còn dùng thì để anh kết bạn

-Em có... nick của em là Jennie Kim

Trời nếu anh ngõ lời thì cô phải dùng thôi. dùng cho bằng bạn, bằng bè chứ! Jongin sau đó mĩm cười rồi gật đầu kết bạn fb với cô

Một ngày của Jennie trôi qua khá bình yên trừ việc Somi cứ bám lấy cô hỏi về những thông tin của tên họ Park biến thái đáng chết kia. Cô mệt mỏi ,bực bội cô hoàn toàn không muốn nói đến những thứ liên quan đến con người đó. 

Cô trả lời qua loa:

-Tên đó á? cậu cứ tìm cách tiếp cận đi nói chuyện rồi sẽ sớm yêu cậu thôi

-Vậy thế cậu về nói với em ấy ,chấp nhận lời kết bạn của tớ đi?! Tớ gửi trắm ngàn lần rồi mà vẫn không được em ấy chập nhận.

Cậu ta níu tay cô lẹo nhẹo mãi. Cô thương bạn nên đành gật đầu :

-Ừm...

"Ủa mà mình đang tránh mặt Chaeyoung thì kêu kiểu gì?": Jennie chợt nhớ ra, nhưng đã muộn lỡ hứa rồi

Cô là một người sống khá nguyên tắc, cô nói hứa chắc chắn là sẽ làm được. Vì bạn bè lần này cô phải phá lệ một lần.

Nhưng cô vẫn muốn tránh mặt Chaeyoung nhiều nhất có thể. Chaeyoung hay tắm lúc 8h tối, cô đợi 8h 5' ,cô chạy sang nhà em. Rón ra rón rén, mở cửa thì thấy bố mẹ em đang ôm ấp nhau tình tứ ở phòng khách, cả hai ngồi trên sofa xem phim. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro