Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh, chờ đợi câu nói thanh minh từ anh. Nhưng ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt hướng đến cô:

-Tôi xin lỗi người yêu tôi nói đúng.. 

Xong, ngọn lữa hy vọng cuối cùng của Jennie cũng bị dặt tắt. Jennie không tin được vào tai mình ,đứng hình nhìn anh. Đây là người con trai mà cô quen biết ư? đây là người mà cô thích thầm sao? Mối tình đầu của cô?

Jongin nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng ,xa lạ ấy , hoàn toàn không còn chút ấm áo nào. Trái tim Jennie đang vỡ vụn. Cô lắc đầu:

-Không? em không làm vậy? tại sao anh lại nói dối..

Xung quanh ùa lên tiếng chửi bới, mọi tội lỗi đều quy về cô hết. Jennie hoảng loạng, cố gắng lên tiếng:

-Jongin! anh nói gì đi chứ? Không, tôi đã bảo tôi không làm rồi mà

Hyeri tiến lại gần cô, nhìn chầm chầm cô. Chị ta đang tức giận:

-Giờ mày còn chối nữa à? các anh lên giữ chặt nó lại cho tôi.

Hai thanh niên thô kệch tiến lên ,cô đoán được đó là người của Hyeri, bọn này có lẻ là gian hồ nhìn chúng bậm trợn vô cùng. Thấy bọn chúng Jennie bắt đầu run sợ, quay sang nhìn đám bạn lo lắng cho mình, nhìn Jongin trong vô vọng.

-Chị có giỏi thì một đấu một, hèn hạ!

Trong lúc này Jennie phải bình tĩnh cô phải thoát ra cái đã. Hiện tại chẳng ai có thể giúp cô cả ,Jennie phải tự cứu lấy mình.

Hai thanh niên kia không hiểu sao nhìn quen lắm, đang ngờ ngợ  thì một tên đã lên tiếng:

-Ồ, đây không phải người quen sao? Cô bé nhớ tụi anh không?

Giọng nói kinh tởm này in hằn ở trong trí nhớ của cô. Đây chính là những tên trong đêm hôm nọ, Thôi xong rồi, lần này không có Chaeyoung lại có nhiều người ghét cô .Jennie cô chạy đằng trời.

Tên còn lại tiếp lời:

-Hôm nọ anh lên đồn uống trà ,cô bé tưởng thoát được sao?

Hắn nhìn xuống ngực cô, lè lưỡi liếm môi kinh tởm rồi nói. Jennie nghiến răng nhìn những người xung quanh trơ ra. Con người đúng là sinh vật máu lạnh nhất. 

Hyeri mặc kệ cô, ra lệnh cho bọn thanh niên đó giữ chặt cô lại. Tiến đến tát mạnh vào mặt Jennie, cảm giác một bên má tê dại, đau rát. Đầu Jennie ong ong lên choáng váng. 

-Mày có tư cách gì.... nói tao hèn hạ?!  trong khi mày tán tỉnh người yêu của tao hả con ranh?

Tiếng đám động lại rồ lên, tiếng cười thỏa mãn phát ra từ những con người vô cảm, không hề quen biết cô. 

-Hyeri à, em xử xong con nhỏ này cho bọn anh nhé? Hôm nọ thưởng thức nó mà không thành.

Một tên thanh niên trong đám đó lên tiếng, điệu cười mang rợ phát ra. Ả ép cô nhìn thẳng mặt ả, nhìn cái nhếch môi khinh bỉ của chị ta.

-Mày còn chối nữa không?

-Không ,tôi không làm?! làm sao phải nhận...

Chị ta đưa một tay lên nhắm đến má trái của cô giáng xuống. Không thể tránh , Jennie nhắm mắt sẵn sàng hứng chịu cơn đau.

1, 2, 3 giây rất nhiều giây vẫn không thấy hiện tượng gì, cô ngẩng mặt mở mắt quan sát. Cổ tay nhỏ nhắn của Hyeri bị một bàn tay chặn lại. 

"Jongin đỡ cho mình sao? ": Jennie ngẫn mặt lên .Không, là Park Chaeyoung. 

Mỗi khi cô gặp nguy hiểm tình cờ đều là em tới giải vây. Đám đông hò hét, fan cuồng của em hét lên:

-"Sau Chaeyoung lại ở đây??"

-"Sau Chaeyoung lại cứu con nhỏ đó, nó là kẻ thứ 3 mà!!"

Jennie ngơ ngác nhìn em .Sắc thái trên mặt Chaeyoung nhìn là biết đang rất tức giận, Hyeri bị bóp tay đến đau điếng, la oai oái:

-Cô là ai? bỏ tay tôi ra.. các anh đứng đó làm gì đuổi con nhỏ này ra cho em!

-Ai dám bước lên đây? Hai chúng mày còn nhớ tao chứ.. gọi hết mấy thằng hôm trước đến đây, ân oán tối đó tao trả luôn một thể.

Giọng Chaeyoung  không mang chút nhiệt độ nào tỏa ra hơi lạnh dọa người .Tiếng inh ỏi từ đám đông khiến tai Jennie ù đi, Chaeyoung đang tức giận càng cảm thấy tức giận hơn nữa:

-Tất cả im hết!

Tuyệt nhiên khi Chaeyoung lên tiếng đám người quá khích đó lại im phăng phắt. Em nhìn vào hai tên đang giữ chặt tay cô, bọn chúng liền lập tức buông ra. Ba đứa bạn cô cùng vì thế chạy đến kéo cô lại.

-Chưa biết đầu đuôi câu chuyện một đám các người hùa theo xúc phạm Jennie, các người chưa biết hậu quả sao? Còn chị nữa....

Em quay sang nhìn Hyeri  chị ta hình như sợ hãi nên trốn sau lưng hai thanh niên xâm mình kia. 

-Chị cậy mình là ai? Gọi người đến bắt nạt một cô gái mà chưa có bằng chứng rõ ràng .Có cần tôi giúp chị một vé trở về nhà cày ruộng không..

-Bằng chứng rành rành như vậy còn muốn bênh nó sao? 

Dù sao vần còn ngồi trên ghế nhà trường Lee Hyeri đương nhiên vẫn sợ Hiệu trưởng vừa hay biết Chaeyoung là cháu của hiệu trưởng YG. Ả ta có chút dè chừng. 

-Nếu không phải thì sao? _ Em lạnh lùng chấp vấn

Lee Hyeri khăng khăn giữ ý kiến của mình. 

-Không phải... thì quỳ xuống xin lỗi Jennie, tự tát mình 10 cái ,..chị có đồng ý không? Nếu không.. để tôi gọi cho hiệu trưởng...

Ả ta nghe đến hai từ đó cùng hành động móc điện thoại của Chaeyoung thì chị ta cản lại:

-Người yêu của tôi có thể làm chứng.. 

Chaeyoung quay sang nhìn Jongin, cười nữa miệng đầy khinh bỉ:

-Sao nào chàng trai, đừng hèn hạ như thế chứ?! Mau nói đi, sao lại im như gà hốc thóc vậy. 

Jongin làm cô thất vọng, hắn không hề tốt chỉ là cô ngu ngốc tin tưởng. Park Chaeyoung người cô ghét còn tốt hơn hắn. Không ngờ cái tình đầu nó lại ghê tởm đến vậy.

-Tôi bênh người yêu có gì là sai?

Kim Jongin khoác vai Lee Hyeri, kéo sát chị ta lại gần mình. Gương mặt dương dương tự đắt. 

-Nhóc giỏi thì tìm bằng chứng đi Kim Jennie trong sạch đi, Cô ta sai đánh như vậy là nhẹ. Đừng cậy mình có chút quan hệ muốn làm gì làm.

Không ngờ Kim Jongin đểu cáng đến mức độ đó, Jennie muốn xông lên tát vào gương mặt đáng ghét đó vài trăm cái. Tức muốn nỗ não. Chaeyoung vẫn bình tĩnh thong thả xỏa tay vào túi quần:

-Vậy thì cho Jennie trả lại mấy cái tát đã nhé!? Bạo lực học đường một đám đánh một, báo cáo lên giám hiệu nhà trường bị xử phạt nghiêm trọng đấy!!

Jennie nhìn em, Chaeyoung lúc này thật khác với lúc trêu chọc cô. Tự nhiên cảm thấy biết ơn em rất nhiều, Lee Hyeri đột nhiên xồ lên vênh mặt quát:

-Tao còn chưa đánh con ranh kia nhiều hơn thì thôi, Đánh lại... thích chết sao?

-Tôi đang thích chết lắm đấy? giỏi thì xông vào xem nào? có bao nhiêu người gọi hết lên đây... 

Chaeyoung xoay cổ, lắc chân, lắc tay vào tư thế chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào. Gương mặt khôi ngô tuấn mỹ khẽ cười trông em càng thêm xấu xa hơn. Lúc này Chaeyoung đứng đôi diện với Kim Jongin ,cô nhận ra hai người có khác biết rất lớn.

Park Chaeyoung chính là cân cả nam  và nữ. Kiểu nào cũng đẹp hơn gấp trăm lần, Bộ dạng đó càng khiến những đứa con gái ở gần đó khóc thét ầm lên. Bảo sao em lại có nhiều Fan đến như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro