Lao Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi cùng một đứa bạn nữa đến từ bao giờ .Chúng nó đến ôm lấy cô an ủi, đối với Jennie những cái ôm lúc này thật quý giá. Sự bất an, đau khổ được ba người bạn thân này an ủi vơi đi phần nào:

-Tớ biết cậu không làm điều đó ,tớ sẽ cố gắng tìm bằng chứng chứng minh cậu trong sạch..

Minie động viên:

-Tụi tớ cũng tin cậu..

Những người bạn này là người bạn thân thiết nhất cứu rỗi tâm hồn cô .Jennie trải qua một cách khó khăn, nếu có nhiều bạn hơn thì đã khác? Trên trường Jennie chẳng thân với ai ngoài những đứa này. 

Mà 4 đứa chọi với cả trường làm sau có thể, cô lại không nổi tiếng liệu có đáng để họ tin tưởng?

Giờ nghĩ trưa cô xuống căn tin ăn như thường lệ, Cô cảm tưởng rằng tất cả các ánh mắt đang đổ dồn về cô. Tiếng xì xào bàn tán vang lên bên tai liên hồi, Jennie cuồi gầm mặt mong đừng ai nhận ra mình nữa. 

Phần cơm trên tay bồng nhưng bị ai đó đi qua chạm mạnh vào, cơm cùng thức ăn vang tung tóe trên sàn. Hãy nói là họ vô tình đi? Jennie đứng chờ đợi lời xin lỗi từ người đó. Đáp lại sự mong chờ của cô chính là câu chửi rủa:

-Cậu mù sao? đâm vào tôi còn không xin lỗi? Xin lỗi đi.._ đó là câu nói của người đang đứng trước mặt cô

Jennie rõ ràng là đang đứng yên, người sai đã là bạn học đó mới đúng chứ!! Nhưng trong hoàn cảnh bị ghét như lúc này, Jennie chọn cách im lặng bỏ đi. Nhịn đói một bửa cũng chẳng sao?

Cô lên lớp ngồi đọc truyện lúc sau thì thấy Somi đi lên, trên tay cậu ta còn cầm theo một phần cơm. Cậu ta bước đến nói:

-Lúc nảy tớ thấy hết rồi, Cậu cố nhịn nhé, ăn đi ...không chiều lại không có sức học tiếp đâu. 

Trái tim Jennie ấm áp vô cùng ,cô lại có những người bạn thân thiết biết bao. Jennie cười buồn nhìn Somi:

-Cảm ơn cậu nhé!

Cô chầm chậm ăn ,cảm xúc vỡ òa khiến cô muốn khóc lần nữa. Đến giờ tan trường đứa bạn thân nắm lấy tay cô sốt ruột:

-Hay là cậu trốn đi! Chị Hyeri đáng sợ lắm người tớ quen không giúp được cho cậu... Jennie

"Trốn, sao lại phải trốn chứ? Không phải làm như vậy là đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân là kẻ thứ 3 sao? vì sợ hãi xấu hổ nên phải trốn. Jennie này hoàn toàn trong sạch đừng nghĩ có thể bắt nạt được cô.. " :Jennie biết bạn cô vì muốn bảo vệ cô nên mới nói như vậy, nhưng cô lại không muốn trốn tránh

-Tớ không trốn đâu, tớ sẽ gặp nói chuyện. Anh Jongin sẽ có ở đó, tớ sẽ kêu anh chứng minh...

Jennie cố vớt vát chút niềm tin cho Kim Jongin. Những đứa bạn cô chỉ biết động viên cô cố gắng, mạnh mẽ lên. Jennie không biết làm gì ngoài việc cảm ơn  chúng nó cả.

Bước xuống cổng trường ,đám người tụ họp rất đông. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô, Jennie nắm chặt tay hít một hơi thật sâu tiến đến.

-Xem ra mày cũng có gan đấy nhỉ?

Người muốn nói chuyện với cô chính là Lee Hyeri. Tiếng reo hò chửi bới liên tục lọt vào tay cô, tất cả đều nhằm vào cô.

-"Nhìn cùng đẹp đẻ mà nhân cách xấu quá..."

-"Đũa móc mà chòi mâm son..?!"

-"Nhìn cái mặt con nhỏ đó đi, ứa gan...Đánh nó là vừa lắm!"

-"Hôm nọ tao còn thấy nó đi cùng Chaeyoung đó, loại phụ nữ lăng loàn này... "

-"Thế mà fan của Chaeyoung chưa xử nó nhỉ? Chắc là quen được một thế lực nào đó trong Fandom Chaeng rồi"

-Cút khỏi SM đi..

Jennie nhìn tìm vị trí của những người đó toàn là gương mặt xa lạ, cô không biết những người đó là ai. Không quen không biết, không thù không oán tại sao lại thích công kích đẩy cô vào bước đường cùng như vậy?

-Các người im hết đi, tôi không có làm chuyện đó!

-Haha bạn học Kim cậu có nghe câu :"Kẻ trộm chưa bao giờ nhận mình là ăn trộm" chưa? 

Lee Hyeri đột nhiên từ phía sau đám đông bước ra, đưa ngón tay lên môi ra hiệu đám đông yên lặng.

-Tất cả im hết, để tôi nói chuyện với em ấy!!

Quả là người có tiếng nói, đám đông đã ngừng bàn tán, im lặng chờ đợi. Chị ấy tiến sát lại gần Jennie, Cô nín thờ chờ đợi hành động tiếp theo của chị. Ánh chị nhìn cô đầy lữa hận, như muốn thiêu đốt người cô băm cô ra hàng trăm mãnh.

Jennie đã ngưng sợ hãi ,Jennie chẳng làm sai gì cả mắt cô đang quan sát tỷ mĩ người đối diện. Cô phải điều phòng nếu chị ta có ý định đánh cô thì né kịp.

-Mày sai mà không biết mở mồm xin lỗi à? _ Chị ta gằn giọng

-Em không làm ,đống tin nhắn đó là giã mạo.

Chị ta nhăn mặt vung tay lên .Đoán được hành động sắp tới Jennie phản xạ rất nhanh, đưa tay chặn tay chị ta lại. Nhưng sức chị ta rất khỏe cô phải dùng hết lực mới có thể giữ lại. Jennie mím môi nhìn chị ta đang nhăn mặt quát:

-Con này mày thích chết không? buông tao ra.

Chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ thế này. Cô đẩy mạnh chị ta ra nghiêm giọng:

-Chị đừng có đánh người vô lý, em đã bảo là em không làm ...

Lúc đấy Hyeri bị cô đẩy vào ngực, một vị trí khá nguy hiểm khiến chị ta lùi về sau mấy bước, được một người đỡ lại. Người đó lên tiếng, giọng nói âm trầm ấp áp quen thuộc đó vang lên:

-Em có sao không?

Tim Jennie đau nhói, sự kiên cường xây dựng từ nảy trôi tuột hết. Là Kim Jongin, người mà cô thích. Thấy anh Jennie như có một tia hy vọng, cô nhìn anh nói:

-Anh Jongin, may quá! anh nói cho chị ấy biết là em không có nhắn những dòng như vậy. Em và anh là không có gì...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro