Lần Đầu Chạm Vào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vote cho tui để có thêm động lực viết đi ạ!Cảm ơn mọi người. Có ai coi running mem chưa, Bé Chaeng dạo này mặn quá rồi:)))

---------------------------------------------

Cánh tay cô bị Chaeyoung nắm chặt . Jennie chưa kịp hiểu gì thì đã bị em kéo đặt lên thứ âm ấm cưng cứng đó. Nhìn xuống mới biết là đũng quần của tên đó.

Đồ Biến thái đó dám để tay cô lên "thứ kia" ,còn nham nhỡ nói ra được câu mà Jennie muốn tìm cái lỗ nào chui xuống vì xấu hổ:

-Sờ thử chưa mà biết là không đủ to?

Nói hết câu đó, Chaeyoung càng nhấn mạnh tay cô lên cậu nhỏ .Ấn càng mạnh để tay cô tiếp xúc thật nhiều với nơi đó. "Đồ khốn này, nhưng mà tay mình ... người mình sắp phát sốt luôn rồi"

Hôm nay, Chaeyoung mặc quần vải vậy nên... vậy nên... Hai má cô đỏ bừng, giờ mới thấy bản thân sai lầm. tất cả cũng vì cái miệng này...

Đã nói là không được đối xử với con người này như người bình thường mà! Vậy mà Jennie lại quên ,phát ngôn ra những câu đó làm gì để bây giờ vị nghiệp quật không thương tiếc.

-Aaaa bỏ ra!_ Ngượng chín mặt ,chín mũi cả toàn thân cũng chín luôn.

Chaeyoung cũng không quá nhây, vừa nới lỏng tay ra. Jennie đem tay mình lao chùi mạnh xuống chiếc chăn. 

Chaeyoung ghé vào tai cô thì thầm:

-Sao rồi, chị thấy đã đủ to chưa?

"Ai mà biết được nó to hay nhỏ chứ?": Jennie cá là trong tình cảnh này ai cũng không có gan cầm lên sờ thử, Trừ mấy đứa "vã" quá không còn liêm sĩ mới dám . Chứ Jennie cô thì không đời nào!.

-Chưa nhìn thấy chưa biết to hay không_ Jennie chợt nhận ra cái miệng ngu ngốc của mình lại một lần nữa...

Đó cái miệng ngu ngốc của cô lại một lần nữa ,cô muốn tát vào miệng mình một cái vì cái tội nói mà không suy nghĩ

Biết mình lỡ miệng cô đưa tay lên che lại đầu lắc lắc. Mặt em cũng thoáng bối rối, sau đó thì biết mất hoàn toàn nên Jennie không chắc lắm .

Một lúc sau lại xuất hiện còn ghé tai Jennie cảm giác nhột nhạt lại truyền đến.

-Cái này có lẽ phải đợi đến lúc nào chị hết chảy máu đã. Còn nếu Wife không đợi được, em có thể cởi ngay cho chị xem... Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng một lần thử cho nó vào trong....

Mặt Jennie đã bị Chaeyoung làm cho đỏ lên thêm nữa, chính thức từ bây giờ cô không nói chuyện với cái tên họ Park đó nữa."đúng là vô liêm sĩ mà..."

Hai má bánh bao của cô bị em nhào nặn đến đỏ ửng lên. Chaeyoung cười tươi vô cùng, Điên.... Điên.. đúng là không chịu được. Chaeyoung vừa nựng hai má cô vừa nói:

-Wife yên tâm, em sẽ không để chị chịu cái cảnh 3 ngàn, xôi 5 ngàn lá đâu. Em sẽ giúp chị như phu nhân nhà người ta... 1 ngàn ,lá 6 ngàn xôi. Ngoan học đi, em đi nấu cơm

Sau đó Chaeyoung rời đi, bỏ lại cô với gương mặt ngây ngốc chưa hiểu gì. Cô là người khá nhanh trí ,dễ hiểu nhưng với câu nói ẩn ý của em thì Jennie cô load hơi chậm.

Sau một thời gian cực ngắn nha, cô mới hiểu ra câu nói đầy sự chế nhạo, trêu chọc của Chaeyoung.

Nói toạt ra là tên khó ưa đó chê ngực cô bé, độn thì nhiều còn ngực thì ít.

Đến bữa ăn, dù bụng đói cồn cào nhưng cô vẫn lười biếng chẳng muốn bước chân xuống giường. Chaeyoung cũng tự biết điều, mang thức ăn lên cho cô.

Mùi thức ăn thơm lừng cuốn hút, khiến Jennie rời mắt khỏi điện thoại. Chaeyoung mang cơm cùng một đống thức ăn.

Nghi ngoặc không rõ đây có phải là Chaeyoung nấu hay không, định hỏi nhưng nhớ lại bản thân đang giận em nên thôi. Jennie thèm thuồng bụng đói réo cồn cào, cô cô vẫn không để ý đến em:

-Tự ăn hay đút?

Lại là cái giọng lai lai đó ,Jennie cố tình quay sang chổ khác. Chaeyoung tiếp tục nói:

-Jennie ngốc!

Trời ơi cái tên mấy dạy này, bố láo thật dù sao thì cô cũng lớn hơn Chaeyoung một tủi vậy mà dám gọi cô như vậy. Jennie hất mặt càng mạnh

-Jennie điếc!

-...

-Jennie thần kinh!

-...

-Jennie Bánh bao!

Cuối cùng sức chịu đựng của Jennie đã bay sạch, làm gì có ai im lặng chịu nghe người ta sỉ nhục mình chứ? Cô quay ra nhìn em, điên tiết hét lớn:

-Em bị điên à?_ Mặt Jennie đang lộ rõ sự giận dữ

-Đúng! Em điên vì Wife đó...

Mẹ nó, thề với mọi người là bực dã man. Sao trên đời này lại có thể loại người nhây như vậy chứ?

-Tôi không thích đùa đâu?!

Bà dì hành hạ từ sớm muốn có được chút yên lặng cũng bị tên này phá đám, làm phiền hết lúc này đến lúc khác.

Có lẽ cảm nhận được Jennie nghiêm túc, cùng không buồn trêu cô nữa. Em đưa bát cơm ra trước mặt:

-Thôi được rồi không đùa nữa, ăn cơm đi, sáng giờ chưa ăn gì rồi!

-Không ăn à?_ Chaeyoung hỏi khi nhìn thấy Jennie lần nữa quay mặt chổ khác

-Không_ Cô vẫn đang bực nên cọc.

-Hay lại muốn em đút?

Jennie nào có thèm chứ, một chút cũng không.. bèn nhìn thẳng vào mặt em đáp lại:

-Không bao giờ?!

-Thế thì ăn cơm đi...

Chaeyoung chìa bát cơm ra trước mặt cô, Jennie lưỡng lự. nên ăn hay không đây? Chứ thực sự là cô đói lắm rồi.

-Thôi! Để em đút

Em vừa nói, đã múc một thìa to, bóp hai má cô rồi nhanh chóng nhét vào. Cơm vào miệng cùng với thức ăn , nóng hổi, vị ngon lan tỏa trong miệng chỉ cần nhai rồi nuốt cơm em đút. Không quá 10' đã ăn xong.

Chaeyoung xoa đầu khích lệ, xem cô như trẻ con mà đối đãi:

-Giỏi lắm ,giờ đi ngủ đi. Xem điện thoại nhiều quá không tốt

Rồi em mang bát cơm rời đi. Cả buổi chiều hôm đó, em tự tay giặt đồ bẩn có dính máu của cô, nhét tấm grap vào máy giặt. Cô thực sự kinh ngạc có cần đảm đang quá không?. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc Jennie thầm đoán được lý do.

Cô chắc chắn là tên họ Park khó ưa này có âm mưu, làm tất cả rồi đợi ba mẹ cô về khoe khoang cho xem. Hừ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro