Tôi Đâu Có Mượn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến buổi chiều, vậy là còn nốt ngày mai nữa là hết kì nghĩ lễ. Jennie thực sự không muốn đến trường những nghĩ lại, đến trường còn đở hơn là phải sống chung với tên họ Park kia.

Bố mẹ Kim đi làm về đến, Jennie theo thường lệ chạy xuống nhà chào phụ huynh. Vừa xuống đến nơi, cổ họng cô còn chưa phát ra lời thì nhìn thấy Chaeyoung ở bên ngoài cửa.

Ba người cười cười nói nói, như là một gia đình đích thực. Không, cô mới là con ruột của họ cơ mà??

Không để em chiếm được lợi thế mãi như thế Jennie chạy đến cố ý đẩy Chaeyoung ra xa, cô thoáng thấy em cười nhếch môi nhẹ.

"Tên đó cười như vậy là có ý gì? Cười nhạo mình sao? "

Cô suy nghĩ một chút rồi bỏ qua quay lại nhìn ba mẹ Kim cười nói:

-Ba mẹ đi là về rồi? có mệt lắm không ạ?

-Không mệt, không mệt.. À, mà sao con còn sức xuống đây chào đón hai ông bà già này?

Jennie ngớ người, không hiểu ý của ba mẹ Kim. Mẹ cô quay sang hỏi Chaeyoung:

-Chaeyoung? Cả ngày hôm nay ở nhà con không là gì Jennie à?

Em cũng có phản ứng tương tự cô, đơ một hồi lâu mới đáp lời của mẹ Kim:

-Mẹ tụi con còn nhiều thời gian mà. Với cả Jennie chị ấy cũng...

Bố Kim mắng vợ, nhưng vẫn cười tươi:

-Em này! Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi!

Đến giờ cô mới hiểu ra ý của ba mẹ mình, những câu nói ẩn ý đen tối.

"Bố mẹ, hai người còn xem con là con ruột không vậy?"

Jennie gào thét trong lòng, nhưng ngoài miện vẫn cười tươi lấy lòng, cô còn quá nhiều mục đích lúc này không phải lúc trở mặt với ba mẹ.

-Thôi bố mẹ vào tắm rửa ăn đi? Còn ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm...

Được cái bố mẹ của cô là có tư tưởng tiến bộ, trẻ hóa nên là chẳng cấm đoán gì cô mấy. trước đó Jennie còn cảm thấy mình thật may mắn.

Nhưng là trước đó thôi, còn đến lúc tên hàng xóm lựu đạn sang ở nhà cô thì đã khác hoàn toàn. Họ đã thay lòng đổi dạ hết rồi.

Đôi vợ chồng già mà cứ như đôi mươi, mới cưới ý. Chim chim chuột chuột tình cảm suốt ngày, hiện tại cũng đang....Haizz. Bố Kim nắm tay vợ mình giọng ngọt ngào ấm áp nói:

-Mẹ nó mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi thôi nào?!

Đó là câu trước, còn câu sau đó thì hết sạch cảm xúc, bố Kim quay sang nhìn cô nói:

-Cứ để Jennie nấu cơm đi! Lớn rồi làm cho quen sau này còn về làm vợ người ta nữa..

Jennie tròn mắt, có bao giờ bố mẹ bắt cô nấu cơm đâu mà biết nấu. Jennie đau đầu, nghĩ ngợi cố lục soát trong trí nhớ của mình xem bản thân mình đã biết nấu những món gì.

Gạo luộc, trứng luộc, rau luộc,... mì gói nước sôi. Cô chợt nhớ thời buổi này là 4.0 rồi, nên lên mạng tra thêm một món trứng chiên nữa cho thực đơn thêm phong phú.

Jennie nghĩ là làm xắn tay áo lên bước vào bếp, chuẩn bị hóa thân vào vai nữ công vai chánh.

Ơ... đến khi cô đứng trước nhà bếp nhìn những xoang nồi bên trong đã có sẵn những thức ăn đang nghi ngúc khói, giờ chỉ cần dọn ra nữa là được.

Quay ra sau, thì nhìn thấy tên đáng ghét kia đang đứng ở một góc, tay còn dựa lên tủ lạnh. Nở nụ cười tươi hơn cả hoa cứt lợn

Aishiiiit... Đã biết cười đẹp rồi nhưng đừng có cười không đúng lúc đúng chỗ như vậy chứ? Đúng là vô duyên hết biết.

-Cảm ơn em đi! Em đã nấu giúp chị rồi đấy?!

-Ai cần em nấu cơ chứ?

Cô hất mặt, cô cũng có thể làm cơ mà. Jennie ghét nhất là thể loại thích thể hiện, cực ghét luôn. Tên họ Park này chắc chắn là đang lấy lòng bố mẹ cô để được quan tâm, chú ý đây mà.

-Dù sao thì em cũng đã giúp cậu một câu cám ơn cũng không có sao?

Chaeyoung tiếp tục hỏi cô, ánh mắt hiện lên vài tia mong đợi. Đang ghét Jennie dứt khoác trả lời:

-Không, tôi không có nhờ em!

Jennie bỏ lên phòng, sau đó thì nằm xuống nệm cô cũng sơ ý quên khóa cửa. Chaeyoung bước vào

-Đi tắm đi rồi ăn cơm.

Em ngang nhiên nằm xuống bên cạnh, hai tay vòng ra sau để kê đầu. Vẻ mặt lúc này vô cùng bình thản, miệng vẫn chầm chậm phát ra tiếng thúc giục.

Bình thường Jennie cũng khá ít nói, đối với mọi người cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi tên đáng ghét đó xuất hiện liền phá hỏng cuộc đời của cô.

Mới có một vài ngày mà đã ba lần bốn lượt khiến cô tức giận tím người, thêm khoảng tới tháng thì câu nói bình thường của Chaeyoung nói ra, cũng làm cô khó chịu.

Đúng là có câu:" Ghét người ghét cả đường đi lối về..." ,nhìn vẻ mặt đang nhắm mắt, bình thản thở đều cũng khiến cô bực bội, cô cào nhào:

-Tôi không thích tắm thì sao? Thích ở bẩn thì sao?

Chaeyoung nhướng mài, chắc do vì thái độ của bất thường của cô:

-Được, dù là một tháng. Thậm chí một năm không tắm thì em cũng thấy nàng thơm thôi!

"Ôi trời cái đồ không có liêm sỉ này?! Được thôi..":Jennie liếc nhìn Chaeyoung nói

-Được vậy tôi ở vậy không tắm cho em vừa lòng!

Chaeyoung vẫn nhắm mắt đối đáp lại với cô:

-Không tắm cũng được như nhớ vệ sinh phần dưới đi, dễ bị bệnh phụ khoa lắm đấy?!

Thật không hiểu nổi một người có bộ phận khác mà cái Đ*o gì cũng biết hay vậy? Cô ngượng đến đỏ cảm mặt, việc này cũng bị em nói . Ai mà không thấy xấu hổ:

-Sao cái gì em cũng nói được vậy hả? không phải em có cái kia sao?

-À, à ...Em nghiêm cứu chút thôi.

"Cái gì mà nghiêm cứu chứ? cái tên biến thái này...": Jennie hậm hực vì câu nói vừa rồi của Chaeyoung

-Nghiên cứu? em định chuyển giới lại sao....

Jennie ngơ ngác hỏi ,trong lòng còn rất bất ngờ. Đúng là nhìn Chaeyoung mà nói khá nam tính, không ngờ lại có ý nghĩ như vậy? hơi đối lập nhưng với một tên kì quặc như Chaeyoung thì không gì là không có thể.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, ngày kia đi học lại cô phải kể cho tụi bạn nghe mới được.

Cứ ngắm nhìn bọn bạn mê mụi ,cuồng si Chaeyoung. Một người bạn như Jennie cảm thấy bọn nó rất đáng thương ,tội nghiệp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro