Chương 1: Buổi gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi mình tên là Linh, mọi người thường gọi mình là Lung Linh vì thấy nó vần vần. Chính ra tên đầy đủ của mình rất hay đó chứ: Nguyễn Ngọc Ái Linh đúng không? Ba mẹ mình đều là công nhân may dệt, khoản tiền kiếm được cũng chẳng nhiều nhưng cũng trang trải đủ cho gia đình.

Hầu như mọi người ở đây ai cũng khen mình đáng yêu hết trơn á nhưng chỉ mỗi tội hơi lùn so với các bạn cùng trang lứa thôi, ba mẹ mình thì ai cũng bảo tốt bụng. Mình cũng rất tự hào, được khen ai chả thích.

Năm nay mình đang được nghỉ hè nên rất rảnh rang, tất nhiên là sẽ không có chuyện mình ngồi ì trong nhà rồi, mình ham vui lắm nên là khắp khu này lúc nào cũng có mặt mình trong các trò chơi, lễ hội.

Sáng sớm mình hay có thói quen tập thể dục

'hít thở...hít thở...xoay cái cổ, dang cái tay, vặn cái người...'

Mình thấy trên TV có mấy bạn tập như vậy thế là về nhà mình học luôn, các bạn thấy mình có siêu không! Mình đang đứng trước cổng nhà mình để tập chứ, thế mà chẳng hiểu sao từ đâu lòi ra cái cậu bạn đang chạy bộ nha. Mình cũng chẳng biết bạn ấy có cùng tuổi không nữa nhưng bạn ấy nhìn thì có vẻ cao hơn mình cả một cái đầu đấy, mà từ trước ở khu này sao mình chưa từng thấy bạn í nhỉ.

Mình có gọi, mà hình như bạn ấy điếc hay sao ấy, lúc mà mình chạy lại gần túm áo bạn ấy một cái là bạn lườm mình một cái rõ ghê luôn í. Mình có hỏi bạn ấy ở đâu tới khu này thì bạn ấy đi luôn không thèm trả lời mình lấy một câu chứ! Kệ luôn, cái thái độ khinh người đấy mình còn chưa đấm vào mặt cậu ấy là còn may đấy. Tâm trạng đang không tốt, mình đi vào nhà luôn.

Vừa ăn sáng xong thì mình thấy một cô xinh ơi là xinh dắt à nhầm dẫn cái bạn sáng nay bơ mình đến nhà mình chứ. À thế ra cô ấy mới chuyển đến cạnh nhà mình, đến nhà mình để chào hỏi. Mà các bạn biết không, từ lâu mình đã thích cái căn nhà đấy rồi, hóa ra đó là căn nhà cô cho xây từ lâu, cô chuyển từ Hà Nội về đây. Nhà mình cấp 4 thôi không được như nhà cô ấy 3 tầng lận, lại còn đẹp nữa chứ. Ừ thì nhà mình làm sao đú được với nhà cô, chồng cô là tiến sĩ-nuôi cả nhà mà. Cô bảo cô tên là Tuyết, con cô tên là Hưng bằng tuổi mình. Cô ấy còn bảo hàng xóm có gì thì tối lửa tắt đèn có nhau.

Đấy cô ấy thì thân thiện thế mà bạn từ đầu đến cuối ngoại trừ chào ba mẹ mình ra thì chẳng nói thêm gì nữa. Ban đầu mình còn tưởng bạn ấy từ khu khác đến nữa đấy, thì ra nhà bạn giàu mà không khinh người sao được. Thế mà ban đầu mình còn định đấm vào mặt bạn đấy. Ôi chắc ông trời vẫn rủ lòng thương không để mình làm chuyện dại dột, thế là mình còn may chán.

Cô hỏi mình năm sau lên lớp 6 thì học trường nào, ba mẹ mình bảo cô năm sau cho mình học trường Tam Đảo cho nó gần đây. Mẹ bạn cũng bảo bạn học trường đấy có gì thì 2 bạn giúp đỡ nhau, cô thì liên mồm suốt mà bạn cứ câm như hến, mẹ mình hỏi gì thì trả lời thôi. Thế đấy hàng xóm thế này khéo có ngày mình bị tự kỉ mất.

Lúc cô về thì bố mẹ mình liên mồm khen suốt, nào là bạn lễ phép, học giỏi lại ít nói không như mình mồm lúc nào cũng bô bô liên tục. Mình thấy nói nhiều cũng tốt mà, không khí gia đình lúc nào mà chẳng nhộn nhịp nhờ mình.

Sau hôm ấy, lúc nào mẹ bạn ấy cũng rủ mình sang chơi với Hưng, cô nói chồng cô tối mới về chỉ có 2 mẹ con nên bảo mình cứ tự nhiên. Thực ra mình cũng hơi ngại vì mỗi lần sang chơi lúc nào cô cũng giữ mình lại ăn cơm, lại còn mua bánh, mua kem cho mình nữa chứ. Ừ thì ban đầu như thế nhưng sau quen rồi sang nhà Hưng suốt, chỉ có điều cậu ấy thì chỉ ngồi đọc sách thôi còn mình í hả, mình ngồi xem TV nè, chơi búp bê Barbie. Nói chung mình và cậu ấy hầu như chả bao giờ nói chuyện với nhau.

Thời gian gần đây hình như mẹ cậu ấy biết hay sao í nên dẫn mình với Hưng đi chơi sở thú, công viên, còn dẫn đi thả diều nữa cơ. Hầu như cách ngày cô đều dẫn bọn mình đi chơi, đi ăn rồi còn có những lúc cô dẫn đi mua quần áo, sách giáo khoa, vở viết, hộp bút ... đẹp lắm cơ lại toàn đồ mới toanh lại xịn nữa. Cả đời chắc mình cũng chưa bao giờ được xài những đồ đắt thế này bao giờ. Mình thích lắm nhưng cô mua cho cái gì thì nhận thôi chứ không dám đòi đâu, bố mẹ mình thì bảo cô không cần như vậy đâu kẻo chiều quá lại sinh hư thì cô chỉ cười nói không sao.

Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại xin mẹ mình cho đi Hà Nội chơi, bố mẹ mình đầu tiên không cho đi đâu song cô nài nỉ ghê lắm. Thế là mình được đi luôn, chắc đây là lần thứ hai mình đi Hà Nội luôn á! Lần đầu thì mình bị ốm nặng nên phải khám tận trên đấy, mệt lắm cũng chẳng tham quan được gì nhiều đâu. Bây giờ lại được chính thức đi, ôi mình vui khỏi nói luôn, người mình nó lâng lâng, rộn ràng hết cả rồi.

Bữa này cô đưa mình và bạn đến thẳng tới chỗ đi thăm lăng Bác Hồ í. Hồi mình còn tiểu học, bạn bè nói vào chỗ đấy mát lắm, Bác nhìn phúc hậu cực luôn. Hôm nay được đi mình rất hồi hộp mặc dù phải đứng xếp hàng nóng chết được. Thì ham vui quá mà nên là thế nào mình xếp hàng tít ở trên, còn cô với bạn ở tít dưới nhưng mình cũng có để ý đâu, mãi đến lúc bước vào lăng Bác rồi mới biết mình lạc. Nhưng mình cũng chẳng để ý nhiều thế, thời đấy bọn mình trẻ con lắm, thấy Bác phúc hậu như lời bạn bè nói thì mải ngắm, quên luôn chuyện mình đang bị lạc.

Thế mà lúc ra ngoài mới nhớ ra chứ, giây phút ấy mình tưởng như sắp khóc rồi í, cầu trời khấn phật rủ lòng thương. Bỗng tự nhiên có một bàn tay nắm lấy tay mình chặt lắm dắt đi nhưng mình lại không thấy đau chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Mình cứ tưởng ai hoá ra là Hưng, cậu ấy nắm tay mình ra chỗ mẹ bạn ấy. Mới đầu cô nhìn thấy thì ngạc nhiên lắm, còn Hưng chẳng hiểu sao mặt bạn đỏ lắm, là thời tiết nóng quá chăng. Mẹ cậu ấy mỉm cười thì bạn ấy bảo mình cứ ngơ ngơ, cậu ấy vô tình đi ra nhìn thấy mình mới nắm tay ra đây luôn. Mình định cãi thì cô Tuyết bảo:

-"Nó đang ngại đấy, Linh đừng có chấp nha!"

Mình còn chưa hiểu mô tê gì thì cậu ấy đã đi trước, còn cô thì dắt tay mình đi sau.

Cô dẫn bọn mình đi chơi tới tận chiều tối cơ, sau đó cô còn mua cho bọn mình vòng cổ bình an nữa, đẹp lắm. Đều là hình con ngựa, cái của mình màu tím, còn của bạn màu xanh lá nha.

Tối về, ba mẹ mình còn rối rít cảm ơn cô và bạn. Ba mẹ mình còn sợ mình ngốc nghếch, không hiểu chuyện sợ làm phiền cô. Thế mà cô lại khen mình dễ thương mới cả ngoan làm mình sướng hết cả người. Hôm ấy mình về, túi cao, túi thấp đều là quà cô tặng vui ơi là vui. Mình còn cảm thấy Hưng có người mẹ quan tâm như vậy thật là trên cả tuyệt vời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro