Chương 2: Đi học vui Hưng nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng hè trôi qua nhanh quá các cậu ạ. Mẹ mình có mua cho mình 1 chiếc xe đạp mini cho mình tiện đạp xe tới trường, đẹp lắm, màu xanh lơ thích lắm luôn.

Mình tập xe từ hồi hè rồi nhưng đi vẫn chưa chắc chắn lắm đâu. Mới biết đi mà nên cũng đổ ngã mấy lần ấy chứ nhưng không sao, mình ngã hoài cũng thành quen ấy mà. Đứng lên thấy quần áo đồng phục và cặp sách không bị bẩn vui ơi là vui á, thế mà lúc ngã mất công mình lo ơi là lo. Đi tới trường chắc tầm 2 cây thôi mà chắc mình đi mất tận nửa tiếng, cũng may là mình hồi hộp nên đi từ sớm đấy.

Cuối cùng mình cũng tới trường rồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầm đìa hết cả áo luôn nhưng mình còn hưng phấn lắm nên chả thấy nóng gì sớt. Nhìn chữ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM ĐẢO mà tim mình đập thình thịch nhanh quá à. Chắc do mình vui vì lần đầu lên cấp 2 mà.

Uồi, trường này đầy đủ, tiện nghi lắm luôn nè! Nào là nhà để xe nhá, rồi là phòng vệ sinh, thư viện, phòng học bộ môn...Mình thích, mình like luôn rùi.

À mới vào đầu năm các cô cho một tháng học hè để thi khảo sát tuyển lớp. Mình là mình lúc học hè thế nào H lại xếp cùng lớp với L nên mình lại học chung lớp với Hưng chứ.

Lúc mà mình vào lớp í cậu, mình cũng chả tìm được chỗ trống nào nữa, lại thêm không tìm được người quen. Hầu hết là xếp trật cả lớp luôn òi, còn có bàn ngồi 3 nữa mới đau chứ. À quên mình chưa nói cho các bạn biết là cô cho ngồi tùy chọn, thích ngồi đâu cũng được. Thế là thấy Hưng ngồi một mình, mình lại lon ta lon ton ra chỗ bạn ấy chứ:

-"Hưng ơi! Cho mình ngồi đây nha".

Thấy bạn chả nói gì chỉ ngồi im đọc truyện nên là mình cũng ngại. Chắc bạn ấy ghét Linh lắm hay sao í nên là bạn ấy không thèm trả lời luôn nhỉ. Mình là mình sợ bị bạn bè ghét lắm, vì thế mình cũng không hỏi lại bạn ấy nữa kẻo nhỡ bạn ấy lại ghét mình thêm ra. Thế nào đúng lúc ấy, thằng Minh còi hồi còn tiểu học là thân với mình gần như là nhất lớp đấy lại rủ mình ra ngồi cùng chứ lị. Đang không có chỗ ngồi, thấy bạn rủ thì tí ta tí tởn như con dở nhảy ra ngồi cùng. Thậm chí mình còn trêu:

-"Ghớm, làm gì mà trốn ghê thế, có biết chị mày chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ trú chân không mà bây giờ mới chịu lộ diện hả"

Minh còi cũng chẳng vừa:

-"Vâng, em bị bọn bạn nó chèn che hết cả mặt, có nhìn thấy ánh hào quang 'lung linh' như chị đâu. Thứ lỗi cho em nga...nga..."

Ôi đang buồn thối ruột mà nghe thấy tiếng thằng này có mà mình phải cười sằng sặc cả ngày ấy chứ. Cứ một chị một em ngồi kể chuyện vui không biết trời trăng gì lun á. Thế mà lúc mình vô tình quay ra chỗ Hưng, mình chỉ thấy bạn lườm mình ghê lắm. Ôi thôi chắc bạn đang tức cái gì bây giờ quay lại giận cá chém thớt với mình ấy mà. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại bạn ấy cứ lườm suốt thôi, chẳng nhẽ bạn ấy không thấy mỏi mắt sao. Đấy! Cũng là tại Hưng hết ấy, mình đang buôn rõ vui vẻ, bây giờ cứ nhìn nhìn làm mình ngượng gần chết.

Cũng may may thế nào, được một tí thì cô giáo vào, cô bảo mỗi bàn chỉ được ngồi 2. Mình cũng định ngồi gần thằng Minh nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô lại bảo mình ngồi cạnh Hưng thế có đau không chứ lị. Đấy người ta nói có sai đâu 'ghét của nào trời trao của nấy'. Tất cả là tại Hưng đấy ghét ghét mình nhiều vào, nhiều nữa đi rồi lại có ngày như hôm nay cho coi.

Các bạn biết không! Lúc mà cô xếp chỗ mình ngồi cạnh bạn í í mình thấy mặt bạn cứ đỏ đỏ thì mình hỏi:

-"Hưng nóng à, nóng thì để mình quạt cho nha! Nhà trường đầy đủ thế mà thiết bị điện yếu quá. Quạt gì mà như phẩy ruồi á."

Đấy tính mình là có gì nói đó thôi à, một tay cầm quyển vở phe phẩy mà cái mồm thì nói không ngừng. Ừ thì đấy là thói quen của mình rồi, mình là mình nhiều lời từ lúc mới biết nói rồi cơ. Thế nào lúc mình quay ra tai với mặt bạn còn đỏ hơn lúc nãy. Mình là mình lo sốt vó hết cả lên:

-"Hay là cậu ốm, cậu đau chỗ nào à? Đâu đâu mình xem nào!"

-"Mình không sao, chỉ hơi nóng chút thôi"

Uầy chắc đây là lần đầu cậu ấy nói chuyện với mình nhẹ nhàng như thế đấy. Được thể mình quay ra hỏi cậu ấy:

-"Thế Hưng có ghét mình không?"

Cậu lắc đầu rồi cười, lộ ra cái răng khểnh nhìn đẹp trai chết được. Mình nhìn cậu ấy chắc sắp đơ ra đến nơi rồi. Người đâu mà đẹp trai thế, hẩn nào lúc cậu ấy vào lớp lại có đầy đứa muốn ngồi cạnh cậu.

Thôi thôi khỏi nhắc đến bạn ấy nữa, bây giờ nói về chuyện học tập của mình nha.

Hồi còn tiểu học, mình là mình học giỏi nhất lớp luôn, cô phân công cho mình làm lớp trưởng hết lớp 3 nhưng sau đó mình ốm liên tục thế là không có ai chỉ đạo lớp thế là cô chuyển xuống cho mình làm lớp phó, còn thay bạn Quỳnh làm lớp trưởng thay mình nhưng hiện tại phân lớp lại có mỗi thằng Minh nó chung lớp với mình, những đứa khác chắc học lớp khác.

Hôm nay cô có hỏi ai xung phong làm lớp trưởng, mình định bù đắp lại ngày trước. Định xung phong nhưng tự tin nó bay đi đâu hết rồi í, thế là lại chẳng dám nữa. Cô còn bảo chức lớp trưởng này chỉ là tạm thời thôi, không có gì nặng nhọc cả chỉ là giúp cô quản lí lớp thôi. Được lời này của cô vẫn chẳng có đứa nào mạnh dạn cả, chỉ thấy mỗi thằng Minh còi nó dơ tay rõ cao thôi.

Eo các bạn phải biết cái thằng này nó còn lắm mồm hơn cả mình, nó mà quản được lớp chắc mình đâm đầu xuống đất á, có mà nó quậy cho cái lớp lưng tưng bừng hết cả lên ấy chứ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ mình sao dám nói, nói ra thì mọi người cười cho thối mũi mất.

Chắc cô không biết nó quậy hay sao mà cô vẫn đồng ý cho nó làm lớp trưởng đấy. Đã thế nó còn quay ra vỗ ngực nói với tất cả mọi người là từ nay tớ sẽ quản lí các cậu, ai không nghe lời là tớ vụt roi vào đít. Khiếp nghe xong bọn mình cười lăn cười bò, cô giáo thì khen bạn có khiếu hài hước nữa chứ. Buổi học đầu tiên của mình thú vị vô cùng các cậu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro