Chap 2:Phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai....

Reng...Reng...Reng

"Trời ơi, điếc tai quá đi mất".Nó ném cái vật phát ra âm thanh ầm ĩ ấy xuống đất , ngay lập tức cái đồng hồ im mồm luôn.Mẹ nó đi và thấy thế thì lắc đầu cười khổ"Cái con bé này, đồng hồ mẹ mua về là để giúp mày thức dậy chứ không phải là đập xoành xoạch thế đâu nhé"

Lại cái chiêu cũ-nài nỉ"Thôi mà người mẹ dấu yêu của con, cho con mơ đẹp thêm tí nữa đi mà"

Mẹ nó gắt"Tí của chị rồi mà sang sửu ấy.Chị không dậy chứ gì.Vậy thì đừng có mơ tưởng sống tự lập nữa nhé.Dẹp vụ chuyển nhà này luôn đi"

What? Công sức cả tối qua năn nỉ bố mãi mới cho phéo ra ở riêng, không thể vì giấc ngủ mà làm hỏng đại sự được."Dại, con dậy liền đây ạ"(Đen quá bị mẹ nắm đuôi cáo rồi, híc).

Mẹ nó thấy cái bộ dạng hớt ha hớt hãi của nó thì thấy tức cười vô cùng, chỉ nhẹ đóng cửa lại ra nói nhẹ với ông Hoang"Cái con bé này, miệng thì bảo là lớn rồi mà tôi lúc nào cũng như bảo mẫu của nó ấy, đến khổ."

Ông Hoàng không nói gì, chỉ nhấm nháp ly cafe , mắt không rời khỏi tờ báo.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó xuống tầng ngay và mang theo cả anh bạn vali to đùng(nói quá tí, hì).Mẹ nó thấy thế, quát ầm lên"Ơ cái con  bé này, cái vali nặng thế kia mà tự xách à, phải gọi mẹ tới xách giúp nữa chứ, quá liều đấy"

Nó biết lỗi cười trừ với mẹ rồi tìm bài chuồn"Đi thôi bố ơi"

Ông gật gật"Ừm"

Suốt quãng đường dài nó đeo cái headphones rồi ngắm cảnh xung quanh.Giwof này cũng đang còn sớm, mới 6h sáng thôi à, đường xá khá yên tĩnh.Nó mở cử kính ra , hít một hơi dài.Nó không khỏi trầm trồ khen ngợi"Thật trong lành và yên tĩnh bố nhỉ!"

Bố nó đang tập chung lái xe, thấy nó lẩm bẩm thì hỏi"Con vừa nói gì?"

Nó vội xoay đề tài"Bố tập trung lái xe đi kìa, lỡ tông vào người khác thì sao"

"Ừ"

1 tiếng sau

"Tới nơi rồi hả bố?"

"Ừ, xuống xe đi con"

"Vầng ạ.Mà bố ơi con ở phòng nào vậy?Mong là mấy phòng ở tầng 1 hoặc tầng 2,không leo lên leo xuống con mệt chết luôn mất"_Nó than

"Sư bố cô.Tôi biết thế nên đặt cho cô phòng ở tầng một rồi"Ông dở khóc dở cười vì cái thói này của nó(nhác quá đi mất).Bố nó xuống xe xách luôn cái vali cho nó."Đây là phòng của con, ở đây cũng khá rộng khoảng 10m2 con ạ.Mọi đồ dùng cần thiết bố đã chuẩn bị cho con hết rồi đấy , giờ con chỉ cần dọn dẹp lại nữa là xong.Giờ bố có việc gấp phải đi trước, dọn dẹp đi nha con."

"Dạ, bố đi"_Nó cười híp cả mắt.

Nó ra tiễn bố nó về rồi về phòng mình ngắm một lượt.Khoảng 5 phút sau nó mới bắt đầu công việc của mình."Nào dọn dẹp thôi"

30 phút sau

"Trời ơi, trông cái phòng này cũng đâu có lớn đâu mà cái lưng mình mỏi muốn chết, híc.Mệt quá, oa ôi..."Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm dài lên giường đánh một giấc tới sáng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro