Chap1:Xin phép bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của ông Hoàng

"Bố à, cho con ở riêng đi mà.Con chỉ muốn tự lập xem thế nào nếu như con không chịu nổi con sẽ qua nhà dì Di ở mà.Bố ơi......."Nó cứ kéo tay bố nó hết bên này sang bên nọ.

"Rầm"_Bố nó nghe nó nói mà không lọt tai một chút nào, quát lớn"KHÔNG ĐƯỢC.MỚI CÓ 15-16 TUỔI ĐẦU ĐÒI RA Ở RIÊNG.Ở NHÀ DÌ DI LÀ PHẢI Ở.KHÔNG NÀI NỈ"

Nó cáo già lắm, dở bài khóc nhè làm nũng"Huhu, bố không thương đứa con gái này sao.Con chỉ muố ở riêng một thời gian thôi mà sao bố lại lớn tiếng quát con như vậy chứ.....OOAOaO...OaOAAAAAAAAAAAAAA.."Tiếng khóc càng ngày càng lớn(Hài, cái chị này là con độc nên được cưng  chiều chắc quen rồi).Mẹ nó đang xem thời sự ở bên ngoài nghe thấy tiếng nó khóc cũng phải chạy vào xem thế nào

Bố nó ngán ngẩm than với mẹ nó"Haizz.Bà thấy chưa, chiều nó quá bây giờ nó ra thế này, đòi cái gì là phải đòi nằng nặc"

Mẹ nó tới chỗ bỗ nó, đặt tay lên vai ông nói khẽ:"Thông ông à, con nó đã muốn vậy thì mình cứ cho nó thử tự lập một lần xem sao.Dù sao nó cũng đủ lớn để biết những thứ bấy lâu này mình chưa biết ,nha ông"

Ông Hoàng nghe vậy, vội đay lại"Cái bà này.Bà có biết cuộc sống bây giờ nó phức tạp hơn thời chúng mình nhiều không.Rất nhiều cạm bẫy, đầy những chông gai và khó khăn, con còn nhỏ vậy chưa hiểu được sự đời và cực nhọc đâu"

Cuối cùng ông Hoàng cũng chúng kế nó rồi, hehe.(Thực ra ngày nào nó cũng truy cập internet đọc bão về xã hội và mấy thức linh tinh khác nên cũng biết được khá nhiều cám dỗ và cạm bẫy người đời đã giăng sẵn).Nghe vậy bó chu mỏ cãi lại ông:"Phải.Vì cái xã hội này rất phức tạp rất nhiều cạm bẫy nên con mới muốn đối mặt với nó.Con mong rằng sau những vấp ngã trong cuộc đời con sẽ trưởng thành hơn so với những bạn cùng trang chưa.Như những lời bố từng nói với con"Có bị vấp ngã con mới trưởng thành hơn được".Những lời bố dạy con chưa bao giờ quên và con muốn làm theo lời nói ấy.Dù sao con cũng lớn rồi, bố không nên lúc nào cũng nhốt con trong cái lồng chim được mãi, đã đến lúc chim non tự đi kiếm mồi rồi.Hãy để con sống tự lập , được không ạ"

Ông Hoàng chống cằm suy nghĩ, trên mặt hiện lên ý cười( Cái cô này, y hệt tôi hồi nhỏ, vẫn kiên cường bướng bỉnh như thế.Nghĩ lại sao thấy mình già nhanh vậy).Ông lắc đầu nhè, khẽ cười"Con đúng là lập luận chặt chẽ khiến người làm bố như ta đây không đồng ý không được".Không để nó đắc ý vội, ông căn dặn thêm"Chớ vui sướng nhanh như vậy, dì Di sẽ thường xuyên tới thăm con và giám sát con đấy.Nếu thiếu thứ gì cứ gỏi dì."

Nó biết ngay mà, chỉ sung sướng gật cái rụp rùi tíu ta tíu tít lên phòng khò khò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro