Chap 3: Hot girl Lâm Băng Liên (ặc thế mà cứ tưởng là bà chị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Lâm Băng Liên

   Một tuần sau đó dường như hắn đi đâu mất, tôi cũng không quan tâm lắm. Ừ thì hai, ba tuần rồi một tháng… mi cứ đi đi, chả ai thèm nhớ, càng tốt. Đỡ rắc rối vài phần. Lần này mi sẽ không biết được ta học ở đâu, mà dù có biết thì cũng không thi vào được nữa há há…

   Tôi đã nộp hồ sơ vào đại học A. Vì đại học A là đại học bách khoa lớn nhất Bắc Kinh nên có rất nhiều khoa phải chia làm nhiều đợt tuyển sinh chia làm vô số ngày tuyển nên đây là đợt tuyển sinh cuối, sau khi tuyển sinh sẽ vào học chính thức vài ngày sau đó. Nói đến thời gian thì cũng nói không gian luôn đi. Chính xác là tôi nói riêng và sinh viên năm nhất nói chung sẽ học ở một trường khác gọi là cơ sở 2 vì quá nhiều sinh viên nên mỗi năm học sinh sẽ học ở một trường khác. Theo tôi thì không cần thế đâu, đây là Bắc Kinh, trung tâm của Trung Quốc thì nhà trường cứ lấy học sinh theo điểm từ trên xuống dưới đi lúc nào đủ thì thôi cần quái gì điểm sàn.

   Sáng thứ ba, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tuy đã vào thu nhưng vẫn làm con người ta phát sốt đến nỗi mấy em xinh đẹp trong các câu lạc bộ tươi mát người ta còn không thèm ngó đến. Giời như thế này chỉ ngồi trong nhà là sướng nhất. Hôm nay là ngày thi tuyển đại học ngành công nghệ thông tin và kiến trúc – hai ngành có số super học sinh tham gia tuyển sinh nhiều nhất. Nói đến vấn đề này thì cũng đau đầu nên chả nói làm gì. Xem ra tôi phải cầu siêu rồi ( Rose: Cầu siêu ???). Tất nhiên là cầu siêu, cho mấy người thi không đỗ hoặc là do điểm số quá bấp bênh ở ngưỡng điểm sàn, do nhiều học sinh nên bị đá xuống. ( tức là thi cái này dễ ợt không cần thi cũng đỗ) Nói đi cũng phải nói lại, điểm cao quá cũng sẽ bị để ý, bị để ý không biết chừng lại bị lôi về Nhật. Cho nên lần này chỉ cần điểm không thấp quá cũng không cao quá là được.

   Đứng ở cửa phòng thi, tôi tình cờ gặp được bà bạn chí cốt từ hồi nhỏ, mang tên Lam Hiểu Văn.

   Lam Hiểu văn nghe thoáng qua có người gọi tên mình, quay đi quay lại một hồi tìm xem người đó là ai. Woa, thân thể “ bốc lửa” thật đáng tự hào, ba vòng thế kia cũng xm như là chuẩn rồi đấy (Rose: vì chị này quan niệm đàn bà sinh ra là để đem lại hạnh phúc cho…nhau nên tính tình có hơi bị …biến thái ạ). Hiểu Văn khá xinh đẹp, lại mang khí chất của công chúa- yếu đuối nên tôi rất thích gọi là “nàng”. Vâng, nàng rõ là vui mừng khi nhìn thấy tôi.

   “ Băng Vân…… là cậu à”

   ( Rose: Ừ tớ đây *mắt chớp chớp* hỏi rõ ngu)

   Tôi hơi khựng lại. Tôi không thích từ Băng trong tên mình lắm bởi vì nó nghe có vẻ…yếu đuối và lạnh lùng…mà hai cái thể loại này thì tôi cực ghét vì “lớp trẻ ngày nay” rất  thích tên như vậy.

   “Tớ đây. Mà cậu cũng thi vào đây à!”

   “ Ừ. Tớ thi vào kiến trúc. Tuy không có nhiều con gái thi vào kiến trúc ( và cả công nghệ thông tin) nhưng mình rất thích…Vì thế..”

   Woa..nàng đỏ mặt rồi kìa..dễ thương quá đi… nhìn mà chỉ muốn… véo cho một phát… ( Rose: đã nói chị này hơi (bị) quái dị mà)

   “ Thôi đi Hiểu Văn, ta biết ngươi thi vào đây chỉ để ngắm zai đẹp thôi…”

   Nàng tròn xoe mắt…

   “ Sao Vân biết…”

   Đấy khí chất của công chúa đấy, đó là…rất rất rất ngây thơ mà ngoài đường người ta đặt cho cái tên mĩ miều là quá ngu ( Rose: Xin lỗi Văn Văn)

   “ … “ ( không nói gì được sất)

   Qua nghiên cứu và tìm hiểu về nàng, tôi đã moi móc được một số thông tin rất lấy làm bình thường mà tôi không hề biết đến. Đó chính là…

   Hot…girl …sắp có của ngành công nghệ thông tin đây…

   Hot girl Lâm Băng Liên

   Lâm BĂNGGGGG Liên???

   Hoa sen băng…oa…một nàng lạnh lùng xinh đẹp và cá tính… Ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng đây… Tuy có chữ Băng là chữ mà tôi ghét kinh khủng nhưng tên thì không liên quan đến người lắm ( Rose: bà này nói đểu á nếu mà Lâm Băng Liên không mang nhãn hotgirl thì đã bị bả thù ghét rồi) nên mình cũng không nên thù ghét nàng mà nên xem tính cách nàng như thế nào á. Không cần tốt lắm đâu chỉ cần đạt gần bằng phong cách công chúa của Văn Văn là được rồi….

   Tin quan trọng thứ hai là trong lần tuyển sinh này có hai siêu sao do nhà trường mời về học mà không cần thi đó là Lâm Băng Liên của công nghệ thông tin và … Kỉ Hiểu Phong của kiến trúc…

   KỈ HIỂU PHONG của kiến trúc…

   Hắn ta… sao lại là đại học A

   Đồ họ Kỉ chết tiệt… tại saoooooo???

   “ À, vậy thì …” – đúng lúc đó Hiểu Văn lên tiếng “mơ mộng” – “Nghe nói hai người họ là một cặp đó, Kỉ Hiểu Phong đi học cũng là vì hotgirl thôi, mà cậu muốn biết thêm chi tiết thì lên diễn đàn trường mình mà tìm, nhiều dã man luôn đó” ( nghe giống quảng cáo : muốn biết thêm chi tiết, xin truy cập vào website www….)

   “…”

   Rầm… Tên họ Kỉ chết tiệt, ha ha ha thì ra mi cũng mê gái như mấy đứa con trai khác thôi. Phù, may quá, đội ơn trời đất. Kỉ Hiểu Phong, cậu học kiến trúc, về sau không liên quan gì đến tôi nữa nhá , há há.

   Trừ việc...hắn vẫn là hàng xóm, sống ở đối diện nhà tôi…

   Thôi, kiểu gì hắn chả chuyển đi. Diêu Vân, không nên lo lắng gì cả, dù sao thì cũng có ta ở đây rồi ( tự nói với chính mình)

   12 giờ tối… là 0 giờ sáng...

   Mạng xã hội lại nóng xình xịch bởi các con cú đêm hoạt động bàn phím không ngừng nghỉ. Tôi đang đọc…tin trên website của đại học A, Lâm Băng Liên và Kỉ Hiểu Phong. Kỉ Hiểu Phong thì tôi chả lầy gì làm lạ, bởi vì mấy năm hắn đi nước ngoài là mẹ hắn thuê gia sư về dạy nên cha có bằng cấp gì hết ( tức là cần gì, không có bằng vẫn làm tổng giám cái tập đoàn bự tổ chảng rồi). Thế nên lúc về liền bắt tôi theo hắn “học chạy” bao nhiêu trường ấy bằng…cho oách.

    Vì quá lười nên tôi exit luôn trang này và ngồi tán chuyện với mấy người bạn ở Nhật ( thật tiếc khi không đem theo mấy “nàng” này về cho đỡ buồn nhưng lại sợ bố mẹ các nàng liên lạc với cha tôi thôi,ta xin nỗi các nàng)

   Tôi chỉ có một số lượng bạn nhất định ( ước gì số lượng fan cũng như thế cho đỡ). Ngoài kông trúa Hiểu Văn đang cư ngụ ở Trung ra thì có Đông Thừa Hân, Dương Dao… hết… chúng tôi là bộ tứ…chơi với nhau…thế thôi.

   Lam Hiểu Văn : Dao Dao và Thừa Hân này, Tiểu Vân thi vào đại học A đó, hai người thấy thế nào …

   Dương Dao : chả thế nào cả

   Đông Thừa Hân : (nói nhỏ với Diêu Vân) Chồng cậu có theo không?

   Đông Thừa Hân : nhất định ta sẽ tới… Tiểu Vân, chờ ta nhé!

   Lam Hiểu Văn : Tiểu Hân, còn thiếu ai nhỉ?

   Đông Thừa Hân : chả thiếu ai cả…

   Dương Dao : đúng vậy.

   Lam Hiểu Văn : ….

   Diêu Vân : các vị đừng có mà phi thăng đến nhà tôi, cẩn thận ngày mai tôi phi thẳng vào bệnh viện…

   Tôi ấn enter xong, rồi ngồi cười khúc khích.

   Đúng lúc đó, có tin nhắn, tôi mở điện thoại.

   “ Còn không mau đi ngủ đi, ánh sáng nhà cậu chói mắt quá”

   Hừ, họ Kỉ đi ngủ, ta phải phá…

   “ Dạo này cậu ngủ sớm nhỉ. Thôi đừng giả nai nữa đi.”

   Nói đoạn tôi bật to loa lên, bật điện sáng trưng.

   …Khoan đã…hắn có nhà…

   Thật ra mấy tuần nay hắn đều không có nhà, tôi đoán là hắn đi chơi đâu đó. Mấy ngày đầu còn hóng hóng sang nhà hắn…đợi hắn về để còn chịu đựng khẩu công của tôi, nhưng về sau thì tức nên không thèm hóng nữa. Thì ra hôm nay hắn về.

   Vô thức, tôi nhìn sang cửa sổ nhà đối diện…

   Đèn vẫn còn sáng…láo..dám nhắn tin linh tinh

   Hắn ta đang ngồi thản nhiên trên sô pha xem ti vi, tầng 2 cũng có tiện nghi, quả là hắn. Điều quan trong là…mắt tôi không dời đi được,sao thế nhỉ?Vì mấy ngày không được nhìn cái mặt hắn sao? Trời ơi, con có điên không vậy trời?

   Hắn ta đột nhiên quay đầu 90 độ nhìn sang phía nhà tôi, mà chính xác là nhìn tôi.

   Tôi như bị kích thích, đầu quay ngoắt 180 độ tạo thành cái động tác hất mặt đi rất cool, nhưng kết quả của sự cool không đúng chỗ….Do quay đầu 180 độ nên tôi đã bị … suýt chút nữa sái cổ. Tuy không đến nỗi sái cổ nhưng vẫn bị đau, chắc lần này phải nắn lại xương chứ chả chơi.

   Kỉ Hiểu Phong ngớ người một lát, rồi cười:

   “ Cô ăn sushi không?”

   “Sushi????”

   Cậu ta…có sushi sao…

   Sushi là món ăn yêu thích của tôi. Dạo này tôi có đi tìm nhưng không thấy nơi nào bán sushi cả mà có bán thì cũng giá trên trời, sao thoả mãn được cái bụng của tôi chứ. Nên hắn đã mời thì sao có thể từ chối.

   Tuy nói là sao có thể từ chối, nhưng tôi vẫn phải…giữ thể diện một tí.

   Nuốt nước bọt cái ực, tôi liền cao giọng:

   “ Cậu lấy ở đâu ra thế?”

   “ E hèm, cha cô vừa gửi, mà cô không ăn thì thôi vậy…” Theo như tiểu thuyết và dự đoán của tôi, hắn ta sẽ bỏ một cái bánh vào mồm.

   Nhưng không phải…

   Hắn ta đưa một cái túi to đùng ra trước cửa sổ, cười khẩy một cái:

   “ Tầng hai, tan xác không còn dấu vết”

   Hắn ta…định làm gì vậy?

   Sushi của tôi!!!!!!!!!!!

   “ Đợi đã!!!”

   “Hử?”

   “Để nguyên đó….Tôi sang nhà cậu..nhớ mở cửa đấy…”

   Diêu Vân, cô thật ngốc…

   Kỉ Hiểu Phong không ngờ cô ta đến nhà hắn thật… Hắn nhớ rõ là cô ta thích ăn sushi , nhưng lại không lấy đâu ra được lí do để đưa cho cô ta. Nhìn cô ta là biết mấy ngày nay không được ăn rồi….haizzz…

   Cuối cũng thì tôi cũng đã vào trong nhà Kỉ Hiểu Phong rồi…

   Đúng là hắn có khác. Nhà hai tầng mà cũng tiện nghi hơn cả chung cư cao cấp. Đồ gì thì đồ, tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền. Phòng ăn sang trọng…nhưng không liên quan đến công việc ăn của tôi nên chả cần quan tâm làm gì…

   Hắn ngồi đối diện tôi nhưng săc mặt hắn thế nào tôi đều không biết. Thật ra tôi cũng thắc mắc xem mặt hắn trông sẽ như thế nào nhưng mãi không ròi khỏi đống sushi trước mặt. Cuối cùng tôi quyết định ngẩng đầu lên.

   Hắn – một tay chống cằm, tay còn lại đặt lên bàn.Mắt nhắm lại.

   Hắn, đang ngủ…

   Thật ra tôi rất ít khi nhìn hắn ngủ, vì mọi khi tôi đều không để cho hắn ngủ.

………..

    Bốn tuổi, tôi sang nhà hắn. Đó là lần đầu tiên tôi gặp hắn.

    Khi đó tôi còn là một con bé chưa biết gì ngoại trừ đọc sách cả ngày và… đi vệ sinh. Mọi thứ tôi làm đều bị thụ động, ăn cơm cũng phải nhắc, đi ngủ cũng có người khiêng lên giường nêu không tôi sẽ ngồi lì ở phòng đọc đến sáng mai. Thật ra lúc đấy tôi cũng không hiểu vì sao mình lại rất thích đọc sách ( thật ra bây giờ cũng có thích nhưng do “hết sách đọc”). Hôm đó do bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của một núi sách trước mặt mà toàn những thứ rất hay nên tôi đã ngồi ở đó suốt (Rose: đó là triệu chứng “tê liệt toàn thân” của Diêu vân) nói chung là ngủ lúc nào chả biết…

    “Này….”

    “ Ê. Dậy đi…”

    Tôi lơ mơ mở mắt, có người lay lay người tôi… Trước mặt tôi là một cậu bé cũng gần tuổi tôi. Thật lạ là lúc đó tôi lại không hề nghĩ đến hắn là con trai của bác Kỉ mà lại nghĩ hắn là người hầu nhà này hoặc con của người ở…

    “ Cậu là Diêu Vân đúng không?”

   Tôi gật gật đầu theo kiểu “bị động”

   “Cha cậu đang tìm cậu đấy.”

   “…” Không nói gì.

   Lúc đấy tôi khá là lì, không có ai đẩy kéo đi là không chịu đi, lại còn không nói gì nữa…( kiểu lạnh lùng girl ấy)

   “…”

   Cậu bé nhìn con bé với vẻ mặt khó hiểu, rồi nói:

   “ Cậu bị câm à?”

   “ Cậu bị què?”

   ( Rose: ác mồm quá Tiểu Phong ơi)

   “…… Đồ điên”  Cô bé lạnh lùng nói hai tiếng.

   “ Thì ra cậu không bị câm mà là bị què....”

   “…. Tôi không què….”

   “ Vậy sao cậu không đi…cha cậu tìm cậu đấy”

   “….”

   “Được rồi, tôi khoá cửa phòng này lại”

   “…” ( càng tốt)

   “ Haizzz …” (từ bé đã thở dài vì … biết được lợi ích của việc thở dài!!!)

   “ Nếu cậu không ra khỏi đây, mai cậu sẽ là vợ tương lai của tôi”

   “…..”(Mặt lạnh như băng, cất bước chuồn thẳng ra khỏi phòng đọc sách)

   Cậu bé tự nhiên mỉm cười.

…Một ngày sau

   Hôm nay Diêu Hạ Thần cha Diêu Vân lại đến nhà họ Kỉ chơi…

   Theo thông lệ Diêu Vân lại vào phòng đọc sách rộng lớn… (hôm qua vẫn chưa chừa)

   Cô bé đi qua các kệ sách rộng lớn, lướt qua…. Chợt thấy một bóng người

quen quen… Cô bé chần chừ một lúc rồi quyết định lại gần…

   Cậu bé đang ngồi bệt dưới đất, chân duỗi dài, mắt khép lại…Cậu bé đang ngủ.

   Cô bé không nói gì, ngồi xuống, nhìn cậu bé một hồi lâu. Một lát sau, tay cô bé từ từ đưa lên…chạm vào má cậu.

   Má cậu ta thật sự…rất lạnh, mà tay cô bé thì rất ấm… Tiểu Vân rụt vội tay lại…Vài giây sau, cô bé mặt đỏ bừng mà không hiểu tại sao, nhanh chóng đứng lên và chạy vội đi.

   Lần đầu tiên Diêu Vân chủ động làm một cái gì đó, chính là dùng tay mình chạm vào má Kỉ Hiểu Phong…

   ( Rose: câu chuyện này vẫn chưa kết thúc nhưng sẽ tạm dừng ở đây)

   Tôi lặng yên nhìn hắn….

   Đôi mắt…sống mũi…môi hắn đều rất đẹp một cách hoàn mĩ.

   Một cách không tự chủ…cô đưa tay lên chạm vào má hắn.

   Má hắn thật lạnh…còn tay cô thì…đầy dầu mỡ

“………………”

   Cái gì????

   Tay tôi vừa chạm vào má hắn, cảm giác như toàn thân cứng đờ không di chuyển nổi dù chỉ là cái tay. Khổ nỗi cái tay tôi thì ấm và toàn mùi sushi, má hắn lại rất lạnh.

   Hắn tỉnh dậy là cái chắc…Ôi cái tay tôi, sao nó lại cứng đơ thế này không biết ( Rose: tại chị không muốn bỏ ra thôi)

   Mi mắt hắn khẽ rungđộng…rồi nâng lên…

   Bất thình lình cơ tay hoạt động trở lại, nhưng do nó quá bất ngờ nên tôi hơi bị cuống. Hơn nữa cái bàn ăn hình vuông khá to nên tôi phải kiễng chân lên để chạm vào mặt hắn.

   1…2…3…Rầm

   Ôi cái mông, đau quá.

   Suýt nữa đập mặt vào cạnh bàn.

   Tôi xoa xoa cái mông của mình một lát và đứng dậy ngồi lại vào cái ghế. Rồi nhìn hắn

   Hắn đang trố mắt ra nhìn tôi, có vẻ như hắn không hiểu gì thật. May quá!!!

   Nhưng không hiểu thì cũng phải có vấn đề của nó…

   Nhìn cái bản mặt của hắn, tôi chỉ thở dài một cái

   “ Cậu muốn cười thì cứ cười”

   Mặt tôi xuất hiện vài gạch dọc.Ôi ông trời ơi con hối hận rồi con không ăn nói bừa bãi nữa…

   Ôi điệu cười chết người, điệu cười không thể nào đáng sợ hơn, điệu cười đáng nguyền rủa tới vài thế hệ, kiểu này chắc ai làm vợ hắn sẽ chết ngất vì con mình bị di truyền lại cái điệu cười “thiên cổ” của cha nó mà thể hiện trước mặt mọi người.

   Kỉ Hiểu Phong, cậu chết đi.

   Ngày thứ hai trong lành và đầy hứa hẹn đã tới. Nhận được giấy báo nhập học với số điểm “gần chết” tôi suýt nữa nhảy cẫng lên. Trời ơi sao mình có thể như thế được chứ, trong bài thi không có bảng điểm mà cũng tính được sao cho số điểm đủ đỗ. Vì thế hôm nay tôi đã đi nhập học đây

   (Rose: Rose chưa lên trình đại học nên chả biết tí gì cứ phang bừa vậy)

   Lững thững từng bước đến giảng đường, tai tôi đã bị trọng thương bởi tiếng hò hét trước mặt. Gì chứ nếu là khoa công nghệ thông tin thì tôi đoán chắc chắn chỉ có một lí do: Mĩ nhân xuất hiện…

   Mà khoa công nghệ thông tin nhiều nam nhân quen rồi nên tôi đoán chỉ có một lí do duy nhất: Mĩ nhân Lâm…cái gì ý nhỉ???

   Thật ra tôi thấy cô ta cũng bình thường, theo tôi thì cũng không xinh bằng Tiểu Văn nhà mình ( Lam Hiểu Văn), tuy ba vòng có thể gọi là ưa nhìn nhưng cũng không thuộc dạng chuẩn như Dương Dao, hơn nữa không biết tính cách thế nào

   Và tôi dám chắc chắn một trăm phần nghìn luôn, là cô ta cũng đang nhăm nhe con cáo già họ Kỉ…

   Bằng không tôi lấy tên họ Kỉ luôn (cá kiểu gì thế???)

   À mà tên đó chắc cũng tia trúng em nai lai cáo này rồi

   Khoan đã, không được bảo người đẹp là nai lai cáo… phải xem tính cách..phải xem tính cách…

   Tôi tự nhủ thầm vậy

   “Bạn bị lạc à?”

   Một tiếng noi vang lên, haizzz, bản cô nương đang suy nghĩ Gia Cát Lượng thì có kẻ phá…Muốn chui đầu vào chỗ chết hay sao ???

   “ Lạc lạc cái p****”…Tôi quay đầu lại chửi thẳng vô mặt tên kia một trận thì phát hiện ra…

   Người này… mặt rất thiên sứ…người rất cao…dáng rất chuẩn…nhìn rất tri thức…Liệu có phải… tôi bị hoa mắt không nhỉ? Thời đại này làm gì có tên nai tơ nào đứng gần tôi mà không phải để cua gái???(trừ họ Kỉ) Mà nói thật là tôi hôm nay đã cố chỉnh trang lại đầu tóc trông “ thiển cận” một tí rồi mà vẫn có người đến sao ( thiển cận ở đây mang nghĩa ngu)

   “ Bạn học khoa nào, lớp nào, để mình chỉ đường cho”

   “Công nghệ thông tin 4” Tôi ngáp ngáp nói với hắn

   “ Vậy thì bạn cứ đi thẳng hướng này mà tới nè…” Vừa nói hắn ta vừa chỉ tay vào chỗ đám đông

   “Cái đó không cần nhắc, tôi biết rõ rồi”

   “ Vậy sao bạn lại đứng đây”

   “ Không thấy cái núi rác trước mặt à”

   “ Núi rác…à… nhưng ở trong đó có Lâm Băng…”

   “ Liên đúng không???”

   “ Ờ…”

   “ Mãi mới nhớ ra..” haizzz.. đầu óc ơi là đầu óc

   “…” (bắt đầu khiếp)

   “Thế nhóc hâm mộ em Liên à” nó đùa

   “…” Chàng trai đỏ mặt….

   Dễ thương ghê… Nhưng mà quá ngu… ( Rose: rất phũ )

   “ Bỏ cuộc đi”

   “…” ???

   Còn không hiểu à???

   “ Cậu có biết em Liên trước ko?”

   “ Ko”

   “ Kiểu gì tên họ Kỉ đó cũng săn em Liên, cậu không nên phí tiền..”

   “ Tên họ Kỉ ???”

   “ À, hắn ta là Kỉ Hiểu Phong, bạn…. À bạn nổi tiếng nhất khoa kiến trúc đó đó..”

   Suýt lộ…tôi ko muốn liên quan gì đến hắn… Haizzz… Nhưng đã trở thành thói quan khi tôi giới thiệu hắn la bạn thuở nhỏ của mình…

   “ À…”

   “ Vì thế nên cậu…”

   “Dạ …” Tôi thích cậu rồi đó, ngoan lắm em ạ…

   “ Mà cậu học năm mấy?”

   “ Năm nhất “

   “Khoa gì?”

   “ Công nghệ thông tin ạ”

   “ Lớp?”

   “4”

   Thế là họ Diêu tên Vân xuất thân du học này đã có thêm một đàn em xinh trai nữa tại TQ ( và cũng là đầu tiên tại TQ)… ha ha ha (Rose: thực sự cũng chả hiểu lắm tính cách của chị Diêu _ _”)

   Hắn đứng ở tầng hai dãy nhà đối diện nhìn cô ta chăm chăm… Cô ta lại đi kết bạn mới, và bạn đó đảm bảo trăm phần nghìn là giai đẹp… Haizzz, cứ thế này chắc có ngày hắn mất cô ta mất thôi. Diêu Vân, cô là đồ ngốc, sao cô lại chọn học ngành đó chứ? Điều hắn quan tâm không phải là cô ta có yêu ai hay không sao? Công nghệ thông tin với kiến trúc là hai ngành lắm giai nhất...

   Diêu Vân, em lại rời xa tôi thêm một bước rồi…

   Tôi chọn một chỗ dưới dưới cùng của giảng đường để tiện nhìn cho rõ…

   “ Đại tỉ, em ngồi với chị được không?”

   À, là nhóc tôi gặp ở hành lang mà tôi thu nạp làm tiểu đệ đệ…

   “ NO!”

   “ Sao ạ?” Nhóc ngơ ngác (tính bà này rất là yêu đời nhá)

   “ Nhóc muốn ngồi cạnh chị hả?” (bà này bắt đầu lợi dụng)

   “Vâng”

   “ Được thôi “

   “…”Tên nhóc hí hửng ngồi xuống,tất nhiên giờ này chưa vào học nên tôi tranh thủ…

   Haizzz…rõ là công nghệ thông tin, có mỗi vài mống con gái

   Một em trẻ trung xinh tươi … không có ý gì đâu nhá…

   Tiếp cận mục tiêu…

   “Bạn ơi!” Tôi giật tay cô bé lại

   “Chào bạn…”

   “À, cậu có thấy anh chàng bên kia không…” chỉ chỉ về phía nhóc…À quên tên cậu ta là Trương…cái gì ế nhể ( Rose: chả hiểu sao bà chị này học giỏi)

   “…”Mắt cô ấy sáng trưng như đèn pha ô tô…

  “Bạn ấy thích cậu lâu rồi nhưng không dám nói…bạn ấy muốn cậu ngồi cạnh”

  “Uhm”

  Rốt cuộc là nàng ngồi giữa tôi và nhóc Trương..à nhớ ra rồi… Trương Hách Tinh… He he..sao mình khôn thế không biết mình phục mình quá!

  Nàng tên là Quách Trân Trân. Nàng có vẻ hay cười và mê trai đẹp ko kém gì… mấy đứa con gái khác. Và rồi tôi phát hiện ra trong cặp nàng có…

  Một bức ảnh tên Kỉ Hiểu Phong…

  Một bức ảnh hơi nhàu của Lâm gì gì đó ( Lâm Băng Liên)…Haizzz, on gái ai chả thế (Rose:chị là con gì?)

  Một khẩu súng ( nàng cũng biết tự vệ)…

  Một điều kì là hơn nữa là sau khi nàng đến ngồi cạnh nhóc Trương thì nhóc hỏi tôi

  “Chị bị les ạ?”

  _ _”””

  “Cậu bị thần kinh à.”

  “Vậy chị thích con gái ạ?”

  “ Tất nhiên…”

  (Rose:vãi bà chị!!)

 “…” đơ…

Rose:chính thức cộng thêm hài hước vào thể loại truyện

          địch thủ mới của ông Kỉ đã ra đời… à nhầm xuất hiện

          Địch thủ mới của bà Diêu đã xuất hiện (ừ thì ai chả đoán được Lâm Băng Liên êu họ Kỉ chớ)

Mong các anh chị ông bà chú bác bạn bè gần xa nội ngoại ủng hộ để em có tinh thần viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro