Chap 4: "Hot cặp" ngày 16-9 (xuất hiện cùng với sự câu vô te của tác giả)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: “Hot cặp” ngày 16-9

   Ngày đầu tiên tôi đã có ấn tượng về cái lớp quái quỉ này, gái thì có hai ba mống nhưng khá dễ nhìn, trai thì có vô số nhưng hầu hết toàn gorilla tái sinh ( Rose: thật sự cũng ko đến nỗi ko đếm xuể mà chỉ vì lười đếm). Đặc biệt nhất là ông thầy trẻ trung nhưng không xinh đẹp, hay người ngoài cũng có thể thấy là ông này bị cận ít nhất 7 đi ốp, cái lưng chắc hồi bé đeo nhiều sách hay sao mà gù gù, ngu nhất cái mặt ông ấy chỉ muốn đấm…

   Thôi không nói nữa, cái giờ này chỉ học đúng một tiết nên được về sớm. Ấy chết, tôi đoán nhiều người cũng có suy nghĩ giống tôi – ngắm gái đẹp. Phải xem hotgirl ngành này tính nết thế nào đã…

   Hotgirl Lâm Băng Liên của chúng ta được chọn thẳng vào đại học A. Woa, nhìn gần mới biết mĩ nhân quá đẹp. Cả lũ con trai con gái đều dán mắt vào hình ảnh mĩ nhân mặc bộ váy màu trắng nhẹ nhàng lướt qua…. Lướt đến chỗ người phía trước.

   Ôôôôôôi!!

   Mẹ ơi, trong cuộc đời con chưa bao giờ có khoảnh khắc hạnh phúc như thế này. Hắn ta không theo tôi, mà là đi tán gái! Hạnh phúc quá! May mắn quá! Chết con mất thôi!

   Nhịn không được tôi bật cười ra thành tiếng…

   Ngay lập tức như có tia lửa điện bắn cái xoẹt một cái hạ xuống trúng đầu con.

   “ Ê, cậu đang cười cái gì đấy?”  Một sinh viên nữ mặt hất lên một góc 45 độ tỏ vẻ lạnh lùng “Cười anh Kỉ Hiểu Phong hay là Lâm Băng Liên thế?”

   “Hở?” Tôi cố nhịn cười, ngơ ngác nhìn bạn fan cuồng vừa nói với mình…

   “ Chắc cô ta ghen ăn tức ở với lại Lâm Băng Liên thôi ấy mà”

   “ Nhìn mặt đã không ra gì mà còn đòi cười người khác”

   Điên hả các bà, tôi mà ghen ăn tức ở với hai người đó á? Không đủ tiêu chuẩn đâu mấy bà tám. Tôi mà nhìn không ra gì, đấy chỉ là cái phấn son thôi các bà.Rõ là mấy  bà nhảm nhí, tôi không hiểu các bà ăn gì mà não công phát triển siêu cao đến nỗi bất bình thường như thế. Chắc lại xem tiểu thuyết tình cảm thiếu niên sướt mướt nhiều quá rồi…Haizzz mấy nàng này nhìn dáng thường thế này ai ngờ não cũng tầm thường luôn. Lớn thế này rồi mà còn như học sinh cấp ba chuyên gây gổ đánh nhau loạn cả lên

   Nghĩ vậy chứ tôi cũng không dám nói ra. Nói ra để mà nổi tiếng khắp mấy ngành à!

   “ À à, thật sự là tớ không cười vì hai người bọn họ đâu mà. Hai người bọn họ có gì đáng để cười chứ. Hờ hờ hì hì…” ( Câu này có hai nghĩa: đối với mấy sv nữ kia họ nghĩ với ý hoàn hảo không có gì cười còn chị ấy nghĩ ý là không đủ tiêu chuẩn để chị ấy cười)

   “Thế bạn cười cái gì thế” Một nam sinh cao cao to to mặt ngu ngu bước tới. Uầy, chắc là hâm mộ Lâm Băng Liên đây.

   Mặt hắn ta rõ ràng đen ngòm lại, sát khí kinh hoàng toả ra. Sát khí mỗi tí chưa thấm zề đâu em ạ, cái này chưa bằng một phần siêu nhỏ như con vi khuẩn của em gái chị đâu…

   Nhưng dù sao lốt học sinh du học cũng không tháo ra được, mà tôi lại không muốn đấm đá để mà trở thành  “người của công chúng” đâu nên đành dùng võ mồm vậy.

   “À à…chuyện riêng…chuyện riêng ấy mà”

   Này mấy người, mặt dày cũng vừa thôi nhá, đừng có mà can thiệp vào “chuyện riêng” của tôi

   “Chuyện riêng gì thế?’

   Nghĩ lại thì đây cũng là chuyện riêng thật ngưng không có nghĩa tôi phải nói cho mấy con sò này nghe ( những chú sò quá tò mò).

   “Không có gì to tát lắm đâu… hề hề”

   “Vậy thì con bé này đang cố bào chữa cho tội cười đểu của mình rồi”

   “Dám cười đểu Lâm Băng Liên hả?” Một thằng mặt bự khác cũng lên tiếng. Ôi cái giọng ông này nghe thấy ớn. Mẹ ơi! Cái nụ cười của con nó chuyển sang trạng thái cười đểu từ bao giờ thế, cái bọn suy từ bụng ta ra bụng người này. Tôi chợt thấy mấy người này giống mấy gã hu-li-gân trong bóng đá vậy.

   “ỒỒỒỒỒỒ….”Một tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. À không, là một đống những tiềng ồ lên chứ. Tôi ngó ra chỗ nàng hotgirl Lâm Băng Liên, đảo mắt một cái thấy nàng đang ôm chầm lấy…Kỉ Hiểu Phong.

   Kỉ Hiểu Phong, thực bái phục cậu, chưa gì đã câu dẫn được nàng hotgirl xing đẹp này rồi nha…

   Tôi nghĩ vậy rồi mỉm cười, liệu cô ta sẽ bị ăn đá trong vòng bao lâu nhỉ… một ngày,một tuần hay một tháng chăng.

   Tôi tiếp tục theo dõi màn kịch này. Nhưng khoan, nếu ôm thế nghĩa là gặp nhau lâu lắm rồi à… Họ Kỉ , chúc cậu hạnh phúc nhé, còn tôi cũng đầy hạnh phúc đây.

   “Hiểu Phong, lâu lắm em mới được gặp anh. Anh còn nhớ em chứ? Em là Tiểu Liên đây…Tiểu Liên mà mười bốn năm về trước đã gặp anh,anh còn hứa sẽ lấy em nữa, tất nhiên là anh nhớ rồi nhỉ, đúng không anh yêu?”

   Vãi cả đúng không anh yêu…. _ _”””

   Thì ra họ không gặp nhau từ trước mà là họ trời sinh một cặp… ha ha ha…nếu không phải do bị ép lấy tôi thì Kỉ Hiểu Phong chắc chắn sẽ có một cô vợ siêu tốt.

   “ Một phút rồi đấy…” Một cô gái ở bên cạnh tôi nhìn vào đồng hồ…

   “Cái zề cơ???”

   “Họ ôm nhau được một phút rồi”

   Ặc ặc…

   “Hoá ra lời đồn của thiên hạ lâu nay là thật..” Các nữ sinh khác…

   “Họ đúng là trời sinh một cặp mà”

   “Ôi ngưỡng mộ quá đi mất”

   “Tiểu Liên của tôiiiiiiiiiiii”

   “Ôi anh Phong yêu dấu”

   “Họ đúng là thanh mai trúc mã nhỉ” Tôi thấy họ nói thế thì chợt mỉm cười sung sướng tột độ.Từ bé đến giờ ai cũng bảo tôi và hắn thanh mai trúc mã nên bây giờ sửa thế này. Ôi nàng Liên yêu dấu, nhờ phước của nàng mà ta đỡ bị quấy rầy… Ha ha …

   Aizzz, tốt nhất là trong lòng tôi giờ không có chút giấm chua nào hết (Rose: báo động đỏ!!!!) May quá, tôi đọc trong tiểu thuyết thì khi nhân vật nữ thấy cảnh kiểu này mà ăn khế chua tức là đã thích nhân vật nam…Ôi may quá cho con mẹ ơi!!!

   “ỒỒỒỒ….”

   Tôi nhìn ra chỗ đó…chỉ thấy mặt Lâm Băng Liên đỏ bừng thôi không ôm chặt lấy Kỉ Hiểu Phong nữa,ôi con mẹ nó… vừa bỏ lỡ đoạn hôn nhau à…

   “Chuyện gì thế???”

   “Họ vừa hôn nhau…” Nữ sinh bên cạnh nói với giọng ko thể nào ngưỡng mộ hơn “ Xem ra họ sẽ là cặp đôi đẹp nhất ngày 16-9”

   “Khụ khụ…”

   Tôi…sặc nước bọt… Này họ Kỉ,cậu có phải định tiến hành nhảy cóc không cần hẹn hò gì lên giường rồi ngày mai bỏ luôn đúng không…

   “Hôn thâ…thật à?”

   “Chỉ là Lâm tiểu thư hôn vào má Kỉ Hiểu Phong thôi!!!” Lam Hiểu Văn không biết chuyện tôi và hắn nên một mực tưởng tính hám giai của tôi bộc phát…

   “Sao thế em…thấy mất hi vọng rồi à” Ông sinh viên đứng bên cạnh tiếp lời…” Không có họ Kỉ đó thì có anh sẵn sàng tiếp em”

   Điên hết cả bọn rồi…Lòng chị đây đang tràn trề hi vọng còn không kịp nè…

   Nhưng mà họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, chắc là do cha hắn bắt không được quen cô ta mà phải đi theo tôi đây mà…(Rose: em cũng sặc nước bọt)…Khổ thân quá.

   Thế nên tôi rất thích chia rẽ những đôi kiểu này (Rose: ăn giấm roài)

   Nhưng liệu tôi có nổi tiếng không???

   Trong giây lát,tôi nhìn về phía hai người bọn họ. Đúng lúc đó như có ma, họ Kỉ đang nhìn tôiiiiiii… làm tôi giật hết cả mình…

   Không biết làm gì, nên tôi cười với hắn một lát rồi bỏ đi ra khỏi đám đông… Kệ cha hắn,không liên quan gì đến ta đâu ha ha ha…Tốt nhất là “không phận sự miễn xem”, cần gì phải xem mấy cái thứ người ta cứ phô bày ra trước mắt cố để mình thấy nhỉ… mấy cái trò đấy điên quá đi mất, Kỉ Hiểu Phong,cậu tưởng tôi sẽ tức tối sao, mơ đi… tôi không tức không tức đâu nhá!!! (Rose: tức rồi đấy)

   Tôi vừa nghĩ đến chuyện này,lại đá một viên sỏi trên đường…Nhớ lại lời nói của mỗi người lúc nãy…

   Thật sự cái “tự do” mà tôi bảo là đây sao?

   Không nổi tiếng…không xinh đẹp…Không bằng Lâm Băng Liên…

   Không có Kỉ Hiểu Phong…. Là tự do ư???

   Tôi tự hỏi mình như thế… Phải chăng mình đã quá quen với việc có hắn ta bên cạnh…hay là con gái của ông chủ tập đoàn lớn

   Aaaaa… Điên đầu quá đi mất…

   Tôi thật sự là không cần cái xinh đẹp,giàu có hay nổi tiếng…

   Nhưng nếu không xinh đẹp thì sẽ không được bằng Lâm Băng Liên, không được chính đáng cười nhạo…(Rose: _ _”)

   Nếu không giàu có, không nổi tiếng thì sẽ không gặp Kỉ Hiểu Phong, không được hứa hôn với hắn ta…

   Hay như hiện tại, nhìn hắn ta ôm ấp một em xinh đẹp ngay giữa làng giữa chợ mà không được cười khẩy một cái, đá đểu vài câu rồi quay bước đi cười ha ha. Không bị gán cho cái mác thanh mai trúc mã với hắn như trước đây ở Nhật…

   Thật sự không thể nào quen được…

   Sau một hồi suy nghĩ, ta đã nhận ra điểm sai của mình. Thứ nhất, ta vào đây học là vì niềm đam mê yêu thích, tức là phải cố gắng gọc giỏi chứ không vì hai cái người kia mà tự vùi dập mình được. Thứ hai, ta sẽ khiến cho những kẻ bắt nạt ta trả giá rẻ gấp âm mười lần những người đó…

   Sau đó, ta lại suy nghĩ lại…nhỡ đâu Lâm Băng Liên là người tốt. Lầm như thế thì vùi hoa dập liễu quá chăng? Nàng cũng chưa làm gì ta cả…mà ta đã làm với nàng như thế liệu có quá không?

   Nhưng nàng đã có tên họ Kỉ đó là thanh mai trúc mã từ bé… khéo bây giờ họ đã lôi nhau ra quán cà phê nào đó hàn huyên tâm sự thì đúng hơn (Rose bật mí là sau khi họ Diêu bỏ đi thì họ Kỉ cũng hờ hững hỏi họ Lâm rồi biến mất)… Ta ghét ta ghét ta ghét~~~

   Sau đó nhớ lại từ từ lúc nãy thì ta phát hiện ra một chi tiết…

   Ọc ọc… không quan tâm chi tiết đó nữa, tôi lên cơn đói ăn rồi…

   Phi vèo về nhà một phát mà chẳng thèm để ý, tôi mở tủ lạnh. Haizzz cái bụng,mi hành chết ta rồi. Laptop cũng ở nhà, chả phải là rất tiện cho công cuộc tìm kiếm của ta rồi hay sao…

   Cái diễn đàn trường chết tiệt. Lần này thì tôi có hơi chú ý một chút.

   “Sự kiện “hot cặp” ngày 16-9 đối với các sinh viên trường đại học A:

   Truyền thuyết có nói rằng một trăm năm trước… công nguyên, vị thần Apollo Thần ánh sáng, tri thức, âm nhạc, thơ ca, tiên tri và thuật bắn cung đã đánh rơi… Ôi mẹ ơi lại một truyền thuyết vớ vẩn liên quan đến việc đánh rơi… đánh rơi một cái đàn lia (lyre) xuống đây, sau đó nơi đây được xay lại thành mọt à nhầm xây lại thành một trường học cổ phát triển đến tận ngày nay. Thờ thần Apollo trong ngôi đền ở phía đông cơ sở chính đại học A nằm ngay ở trung tâm Bắc Kinh. Vì thế mỗi năm có một lễ hội vào ngày 15 tháng 9 tức là 10 ngày nữa, mỗi cơ sở (5 cái) sẽ bầu ra một cô gái biết chơi đàn lia để “tế thần” (ôi mẹ ơi không phải chết đấy chứ). Nghi lễ tế thần là nghi lễ mấy cái người đó ngồi đàn á. Tôi thì tôi chả quan tâm mấy cái thứ này, phần vì đàn lia khá khó ăn phần vì lười (Rose:nói thế thôi chứ bà này mà học cái gì thì chậm nhất là một đem sẽ hiểu rõ vấn đề,thêm 24h nữa là tinh thông luôn, vâng, chị ấy chỉ có lười thôi =))) . Mà tôi đoán chắc nàng Liên bây giờ cũng đang ngồi tập đàn ế chứ.

   Kéo xuống phần dưới thì có một lễ hội đi kèm do sinh viên tự biên tự diễn đó chính là ….”hot cặp ngày 16-9”, tôi cá là cái này cũng có giống kiểu valentine thôi. Và…. đúng vậy… đó là chọn ra cặp  một người nam xuất sắc và người nữ super có nhiều vote nhất (sau này 100% làm thần tượng công chúng để các cặp đôi noi theo). Cái này tốt nhất là trốn như thấy ma,vì cái người nam đó kiểu thổ tả gì cũng là họ Kỉ. Không sao… lần này ta đã có lá chắn là không nổi tiếng và có mĩ nhân Lâm Băng Liên rồi nên cái lũ kia không cần lo…

   Ôi cuộc đời thật là đẹp!!!!

   Nhưng tôi chả hiểu sao đến lúc cảm thấy như thế này lại không thích cái cảm giác như thế này… Có vẻ như tên họ Kỉ sẽ bỏ rơi tôi mà theo đuôi nàng Lâm… Sao vậy nhỉ????...........Theo thì theo đi,ta chả cấm…cứ theo đi khuất mắt ta…(Rose: vâng! Chắc bao giờ mất ổng thì mới cảm được giá trị của ổng)…. Hừ ,nàng Lâm, cái gì của ta thì nàng chỉ có đực khi ta vứt đi thôi…chưa đến lượt nàng cuỗm đồ của ta đâu nhé! (Rose: đã cảm được rồi cơ à) Tính ta từ nhỏ rất tham lam độc ác mà… Nàng không hạnh phúc được đâu… Tên họ Kỉ đáng chết, ta ghét ta ghét ta ghét ta ghét…

   Rì rì rì rì…

   Đúng lúc đó tôi có điện thoại, là tin nhắn…từ tên họ Kỉ…

   “Cô không tham gia cuộc thi thì đừng trách trời trách đất. Đấy là cô không muốn nổi tiếng thì không thắng được Lâm Băng Liên đâu Diêu tiểu thư ạ”

   Tôi…suýt hộc máu mất thôi…sao hắn biết là tôi đang… chắc chỉ là may mắn thôi… may mắn thôi…

   May may cái con khỉ (tác giả nói chị này đổi tính 180 độ chưa nhỉ)…chắc giờ hắn đang ngồi nhà cười thầm thì có…lúc này tôi vừa ăn vừa đọc bằng mồm nên cả làng cả xóm này biết được chắc hắn ở nhà may mắn nghe được…

   Cửa ra vào nhà hắn đang đóng dần kìa… Thời cơ tốt cho tôi vào nhà hắn kiếm cái gì ăn. Tên hoang phí đó chuyên môn để tủ lạnh đầy thức ăn rồi vứt đi mà. Mấy thằng con trai nhà giàu đều thế. Tất nhiên là tôi lúc trước tủ lạnh đều đầy đồ ăn và sẽ bị vứt vào bụng nội trong một ngày.

   Tôi nghĩ bụng liền trèo qua cửa sổ đứng ra ngoài ban công một nhảy xuống trước cửa nhà hắn (Diêu Vân: ngu gì đu dây điện he he).

   “Ê tên họ Kỉ!!!”

   Kỉ Hiểu Phong ngẩng đầu lên. Tên này chưa già mà mắt đã lão à, buông một câu không cảm xúc…”là cô à” rồi im bặt

   “Tôi thì sao! Cậu có hẹn với em Lâm à”

   Vừa rồi hình như tôi hơi tức một chút thì phải??? Không..không tức…

   Hắn không cao không thấp nói “Cô không vào sao?”

   “Ờ thì vào…”…. Cái đồ khỉ gió..được ta chiếu cố cho vào không sướng thì thôi lại còn giở thói kiêu à

   “Cô lại tự kiêu à…”

   Lần này giọng hắn có vẻ đùa cợt hơn trước và cũng vui hơn trước…

  “Cậu…..” Là cái đồ khỉ gió…khỉ gió một trăm phần mười luôn… Tất nhiên là tôi ngu gì mà nói ra để cho hắn vặn vẹo…

  “Thôi đi, cậu lại muốn sang nhà tôi ăn nhờ bữa cơm à…”

  Ăn nhờ bữa…tôi không có ý đóóóó…nhưng…hắn đã nghĩ thế thì tức là hắn đã tính từ trước…ngu gì không ăn.

  Tôi bước vào nhà hắn…đúng là chả có gì đổi khác (Rose:thế bà mong cái gì khác hở bà?).Hắn thì vẫn như vậy, là một đại thiếu gia hoàn hảo có một không hai. Còn tôi thì sao? Số phận tôi và hắn sinh ra na ná nhau nhưng dường như cách nghĩ của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Hắn thì bằng lòng với thực tại, còn tôi thì chỉ muốn chạy trốn.Cuối cùng chạy trốn khỏi cái gì nào?Tình cảm của tôi ư?. Thôi không nghĩ linh tinh nữa…nghĩ đến trình nấu ăn của hắn đi. Hắn nấu ăn…xem nào…rõ là con trai mà nấu ăn ngon phải biết…còn tôi như đã nói là chỉ có làm được mấy món đơn giản…nên nhiều lúc tôi rất thích ăn chực nhà hắn. Tôi rất thích nhìn bộ dạng hắn khi đang ở trong bếp – như một…bà vợ chính cống (R: thế thì bà tự công nhận bà là chồng người ta). Đúng là sau này kẻ nào lấy hắn cũng không than thân trách phận mình quá ư kém nữ công gia chánh…LÂM BĂNG LIÊN????

   Sao tự nhiên tôi lại thấy họ Lâm đó sẽ là Kỉ phu nhân tương lai nhỉ???

   Lắc đầu cái rụp một cái (bà này gật đầu cái rụp cũng lắc cái rụp)… lao vào đại chiến với đống thức ăn trên bàn…Hắn ta nhìn tôi phì cười…ta đây không thèm chấp nhá,hiện tại ta đang “phải lòng” đống thức ăn mà…

   TINH TINHHHH ( thật ra chuông cửa thì phải “tính tình tính tình” cơ nhưng để thể này nó hay hay)…

   Có tiếng chuông cửa…

   “Ê họ Kỉ…trưa hè nằng thế này mà cậu cũng có tâm trí gọi gái đến nhà à…” (sao lại gọi người ta là “gái”???) Tôi liếc liếc mắt nhìn tên họ Kỉ…

   Ánh mắt cô ta bắt đầu trở nên quái dị rồi…

   “Không có…”( nếu có cũng là mấy kẻ đó tự nguyện)

   “Nói thật đi…cậu đã hẹn hò với em Lâm rồi đúng không?Phát triển đến mức nào rồi?”

   “… Cô đi ra mở của đi”

   Tôi…là người hầu của cậu chắc???

   Nhưng rồi cuối cùng do áp lực vô hình của họ Kỉ mà Diêu đại tiểu thư đã biến tướng thành ôsin (R: thế mà bà ày bảo cách xa Diêu Băng Vân con gái ông chủ tịch…)…

   Cạch…mở cửa ra,tôi sững người lại…

   Một phút “mặc niệm”…tội lỗi đầy mình…

   “À cô ơi…”

   Người …đưa KFC giật mình… trời ơi hôm nay con có phải là xui xẻo lắm không? Vừa vào ca đã gặp ngay…một con điên đứng trước cửa…Hay là tại mình đẹp trai quá nên cô gái này bị “tiếng sét ái tình” nhỉ? Thì ra từ trước đến nay mình lại đào hoa tiềm ẩn mà không nhận ra…Hay là khi về mình nên soi gương lại nhỉ???

   (R: đúng là tâm địa con người… điên không chịu nổi)

   Ôi tội lỗi tội lỗi…một thằng con trai ngu ngu vô tội thế này mà bị bảo là “gái”…quả thật tội lỗi…

   “Cô ơi…”

   “Dạ…” Thằng này láo trẻ như thế này dám kêu cô

   “100 tệ.”

   “Kỉ Hiểu Phong” Tiền cả đấy…tên họ Kỉ mình mà trả hộ hắn hắn sẽ bảo là toàn mình ăn cả nên hắn ta không đưa tiền đâu… Diêu Vân ta yêu tiền như mạng sống khi bỏ nhà còn nhanh chóng rút một valy tiền đi bụi sao lại có thể để tên này hớt tay trên chứ… (R: căn bản là bị hớt nhiều lần rồi không rút kinh nghiệm ko được)

   Nhân viên đưa KFC giật mình lần 2. Đây gọi là ở chung à…nhìn cái mặt cô gái này non choẹt chưa chắc đã đủ 20 tuổi mà đòi ở với trai…giới trẻ bây giờ thật là…ngu muội thiện cận… con gái chưa gì đã giao tiền cho kẻ khác cầm rồi…

   Sau khi tên họ Kỉ ra hắn ta không nói gì đua tờ 1000 tệ rồi bảo không có tiền lẻ ko cần trả lại… Tôi với hắn đúng là trời sinh trái ngược…

   Tội lỗi quá…tiền ơi là tiền, tiền cả đấy…

   Người đưa KFC vừa quay ra ngoài đi về thì…

   (R: cái này gọi là hoạ phước cân bằng…_ _)

   Rầm… Vừa ra đến cửa…chàng thanh niên đưa KFC đã đâm sầm vào một ai đó khiến anh ta mâm yêu đất không kìm được muốn kiss nhau quá…

   “Cái cô kia đi đứng không biết nhìn hả??? Ơ ơ…” (tiếng sét ái tình)

   “Tôi xin lỗi…thực sự rất xin lỗi…” Giọng nữ kia vẫn rối rít cuống quít…”Anh..có làm sao không…”

   “À không sao…không sao…em có làm sao không???”

   “Em không sao…”

   Đứng xem đoạn phim cảm động cháy linh hồn này mà muốn toét cả mắt… rôt cuộc hai người này có đúng dậy…để ta xem mĩ nhân không thì bảo…

   Vài giây sau…

  Ôi mĩ nữ…mĩ nhân…đúng là nhìn gần mới thấy nàng đẹp thế nào? Trời ơi ta ngất mất ba vòng không chuẩn mấy, mặt không dễ thương mấy, váy không dài mấy, đùi không trắng mấy, ngực không to mấy,…. (R: _ _)

   “Phong…đây là ai thế???”

   Thì ra cũng gọi gái thật…thế mà mình lại thấy tội lỗi với hắn qua không xứng đáng mà…

   “…” Tên họ Kỉ nhất thời không phản ứng gì khiến cho họ Lâm càng thêm căng thẳng…

  Thôi để ta đây trả lời hộ cho…

  “Tôi là…”

  “Chị im đi …” Con mèo nhỏ kia…ai hơn tuổi ai còn chưa biết đâu nhá… “ Chị đừng hòng lấy được anh Phong khỏi tay tôi, Phong là của tôi từ hồi bé rồi chị không thể chiếm được đâu…”

  Ơ cái con mèo này…cướp lời của chị,chị đã không thèm chấp lại còn bảo chị là tiểu Tam cướp người yêu mày à…mĩ nữ gì tính tình kém thế không biết… họ Kỉ về dạy lại đi nhá…

   Mà sao họ Kỉ lại là của nhóc nhỉ…(đáng nhẽ hắn thuộc quyền sở hữu vô thời hạn của chị mới đúng)….lại còn xem họ Kỉ như đồ vật nữa thật là không chịu nổi...

   “Tôi không …”

   Bốp… (R: ngon mặt…)

   Cô ta…dám tát Diêu đại tiểu thư........

   (R: nộ khí bừng bừng…đại tiểu thư pow xả không ngừng…lửa giận đốt nóng bầu không khí)

   Tôi…tha cho cô….tôi không muốn nổi tiếng…tha cho cô lần này vì khuôn mặt trời cho của cô

   Bốp…(R: haizzzz…bà chị đừng nổi nóng thế, bảo tha rồi cơ mà)

   Rose: cảm ơn mọi người đã like ủng hộ pic (ơ câu này cứ quen quen thê nào…hay là mềnh đạo văn nhể). Yêu mọi người đọc bài…

   Tất cả sẽ rõ vào hồi sau nhé…kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào một thời gian không biết khi nào mới tới…Đừng quên vô te cho bài he he…

   (Một kẻ nào đó:con điên câu vô te…cái đồ nguy hiểm…)

   Thân ái,

  Maried Rose

  À mà cái pic này là “chính chủ” nên em chỉ đăng trên wattpad thôi nhá (_ _ ) (Tự hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro