Chap 5: Thách đấu á...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Lâm Băng Liên vs Diêu Vân

Diêu Vân và Lâm Băng Liên trở thành kẻ thù, ai sẽ thắng?

Lâm Băng Liên nói: “Chị kia, tôi thắng chắc. Không gì là Lâm Băng Liên này không với tới được cả”

Diêu Vân nói: “Trên chiến trường không được khinh địch, câu đó mà cô cũng không hiểu sao? Ha ha đồ ngu ngốc…”

Kỉ Hiểu Phong nói: “…… Các người đã uống thuốc chưa?”

(Cơ mà ta thích Kỉ ca ca nhất mà)

MỘt ngày mới chả mấy gì là tốt lành bắt đầu với cái nắng có thể gọi là rực rỡ của Bắc Kinh Cáp pi tồ (capital). Nắng chang chang thế này tuy trong mắt mấy đứa con gái 19,20 tuổi được gọi với một cái hình tượng tương lai rực rỡ. Vâng , rực rỡ đến chói cả mắt….

Tôi đang say sưa giấc nồng ở “trên giường” thì ánh nắng rực rỡ thi nhau lùa vào phòng qua cái cửa kính tạo nên một khung cảnh không gì đẹp hơn: tôi nằm gác chân lên thành giường,nửa người hạ bệ ở dưới đất,cái chăn cũng vì thế mà bị lôi xuống đất hơn một nửa, gối để trên giường – đầu để dưới đất.

Ánh nắng này làm tôi khẽ mở đôi mắt “trong veo một cách ngây thơ” của mình (R: wao!!!) …….

Ánh nắng chết tiệt, ta trù ẻo ngươi…

Ầm ầm….

Hả? Chưa gì đã có sấm rồi sao? ……Nghĩ vậy tôi liền trèo lên giường, cuộn người lại ngủ tiếp

“Ring ring reng reng rì rì rèo rèo rồ rồ rích rích rúc rúc rách rách…..” (R: nhạc chuông kiểu mới=))) )

Ơ ơ lại là ai phát bệnh giữa sáng sớm (8h30) thế này không biết nữa… Thật là … là phá hoại hết cả giấc ngủ của…tổng thống rồi đây này…

“THằng nào thế????” _ Tôi cất giọng opera vút cao vút xa the thé như con trâu bị thờ iến … (R: quả này mà là ông già chị thì chị đừng trách em ác)

“Là…..em….TRương Hách Tinh”

“Trương Hách Tinh là thằng khỉ gió nào???”

“Dạ….” …….Giọng nó nghe như thế chắc giờ mặt đang đần thối ra đấy …

“Chắc nhầm máy rồi em ạ”

“Em….em là Trương Hách Tinh…đàn em của chị mà!!!!”

“Đàn em á…tao có thừa đàn em mày là đàn nào???” Tôi cố giữ giọng nghiêm túc để trêu đùa thằng nhóc, một tay cầm điện thoại còn một tay phải che miệng lại để đỡ…sặc nước bọt.

“Ơ ơ…..”

“Chị đùa thôi… sao? Sáng sớm gọi chị làm gì….đã bảo là báo danh với ông thầy hộ rồi tiết 2 chị sẽ đến mà….”

“À…thì tại vì…. À chuyện ông thầy thì tạm ổn nhưng bây giờ là giải lao tiết một rồi ạ”

Tôi lấy tay che cái miệng đang ngáp như bò…

“Chú mày làm tương tự với tiết 2 cho chị là ok mà”

“Nhưng….có người đến gặp chị ạ…”

Hả??????????

“Ai????ai???? là con gái à???? Có xinh không? Body như thế nào??? Tên gì thế”

“Là một cô gái…”

Vừa nghe thấy chữ ‘con gái là mắt tôi lại sáng trưng như đền fa ô tô…..

“Là Lâm Băng Liên…”

Lâm Băng Liên cơ à…tự nguyện… hiến thân cho chị à….hoành tráng đấy…

“Được rồi chị sẽ đến ngay..ok??? bảo nàng đợi chị…”

(R:vừa nói đến gái là hết buồn ngủ…. Chắc giờ bạn Trương đang…nôn mửa quá)

***********************

***********************

***********************

“Diêu Băng Vân,kể từ hôm nay tôi chính thức tuyên bó khiêu chiến với chị. Chị đừng mong có thể thắng được tôi”

Thật là…bọn trẻ thời nay….bạo vãi…

Thật ra thì hôm qua tôi cũng chả làm cái khỉ gió gì với họ Lâm cả…đâu mà…

Hôm qua lúc tôi bừng bừng nộ khí thì Lâm Băng Liên đã hông có may mắn cho là lắm khi bị ăn trọn một cái tát vào má của Kỉ thiếu gia Kỉ Hiểu Phong. Sau đó nàng Lâm la toáng lên như là oan lắm,cái giọng opera lúc đấy mà cho mọi người biết thì có mà hết  đời hotgirl.

“Kỉ Hiểu Phong,anh…anh dám tát em “…Cái gì…hắn mà không dám tất cô á…đừng đùa…kể cả tôi cũng muốn cho mấy phát vào cái mặt rất chi là dở hơi con dơi của cô nữa là… “Anh vì bênh cô ta nên mới…tát em có phải không??? Anh…anh…rõ ràng chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ cơ mà…”

Nói xong câu này thì bà ấy quay đầu cúp đuôi chạy mất, vừa chạy vừa khóc trông thật là….ngớ ngẩn. Tôi thấy trong manga shoujo (truyện tranh dành cho nữ) thì khi khóc giọt nước mắt sé bay bay như pha lê nhưng trên thực tế nếu bạn mà vừa chạy vừa khóc hay vừa đứng vừa ngồi vừa khóc nó cũng chỉ chảy theo đường thẳng thôi,nếu mà muốn giống manga thì hãy ngồi trên tàu lượn siêu tốc nhé……À còn về chuyện vì sao Kỉ Hiểu Phong lại tát Lâm Băng Liên như thế thì tôi đoán là do cậu ta bị xem như đồ vật có chủ sở hữu nên tức giận là lẽ bình thường thôi ấy mà…

Em đã tích thì chị đây cũng chiều nhá…Thích thi với tổng thống à…còn lâu mới có đường win nha em

“Con bé Diêu Băng Vân kia thua là cái chắc rồi…”

“Nó làm gì đọ lại Lâm Băng Liên tỉ chứ…:”

“Cái này không cần thi cũng biết kết quả rồi…”

“Cái cô Diêu Vân kia biết lượng sức thì tự động rút lui nhường lại Kỉ ca ca cho Lâm tỉ tỉ đi….”

“Hai người họ đang là một đôi lại nhảy vào phá đám thật không biết ngượng là gì”

Mấy cái người này…thật không biết là ai sẽ thắng mà cứ nói bừa nhỉ

“Lâm tiểu thư,tôi nhân lời thách đấu của cô,yên tâm là tôi sẽ không thua được đâu”

“Diêu đại tiểu thư…”

“Diêu Vân Vân”

“Vân tiểu thư của tôi”

Ôi cái giọng quen quen quen này sao mà quen quá, nếu tôi không nhầm thì…

Dương Dao và Đông Thừa Hân….sao họ lại tìm được đến đây????Ngoài ra còn có Lam tiểu thư Lam Hiểu Văn nữa haizzzzzzzzzzz

(Rose:hình như  chỗ này hơi mô típ các bác ạ)

Sao họ lại bảo tôi là Diêu tiểu thư chứ…con nhà bình thường mà lại……….

Từ trong đám đông bu quanh lớp công nghệ thông tin 4 , bước ra mấy cô gái đẹ như tranh vẽ…

“Diêu Vân, nhớ nàng quá đi???” Dương Dao ôm chầm lấy tôi,cái ôm mà nó gọi là ấm áp như ôm cục thịt…

“Ta cũng nhớ nàng lắm” Tôi cười mơ hồ…

“Nàng không thích ta nữa hả???” Đông Thừa Hân chun mũi trông thật dễ xương quá đi, tôi đoán là khối đứa bảo tôi ccos phúc vãi thật đấy nhưng chúng nó không nói ra thôi…bảo tôi là sao xấu mà có toàn em xinh vây mới hay chứ…

“Ta cũng nhớ nàng, thích nàng…được chưa???” Tôi cười…

“Ai đây Vân nhi???” Dương Dao chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Băng Liên…

“Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra..” Lâm Băng Liên hếch mép…

“Rõ xinh mà ngu…Vân nhỉ…” Đông thừa Hân cười…

“Nhà có giàu không mà kiêu thế không biết, như cái đứa họ Giang năm ngoái nhà bị sạt nghiệp ý”…Dương Dao góp ý

“Cô….”Lâm Băng Liên cau mày…”Ta là người thừa kế Lâm thị lớn nhất Trung hoa dân quốc đó…”

“Lâm thị???” Đông Thừa Hân mặt ngạc nhiên như chưa từng ngạc nhiên….

“Chưa từng nghe qua…: Dương Dao bồi thêm một câu…

Tôi biết là hộ thừa biết nhưng do muốn trêu cô ta thôi…..

“Thế nhà các cô có gì hay nào…” Lâm Băng Liên cười …

“Diêu đại tiểu thư của…ưm ưm…”

“Nhà tôi chỉ là bình thường thôi…họ mới là quan trọng…cô cứ tưởng tượng như tôi thấy người sang bắt quàng làm họ ý..hì hì”

“Dương thị nhị tiểu thư, Dương Dao hay là Julia Filla…chào cô…”

“Đông thị phu nhân Đông Thừa Hân, chào cô..” Tôi quên chưa nói Đông Thừa Hân đã có…chồng, cô ấy trước kia họ Lã cơ mà, lấy phải ông Đông Minh Thần đẹp trai nhà giàu lại thành đạt thì thôi rồi…..

Tôi thấy mặt mày của Lâm băng Liên xám ngoét thì trấn an nàng…

“Yên tâm,người cô thách đấu là tôi chứ không phải 2 cô ấy nên ko lo đâu…. nàng…có gì ta sẽ nhường nàng một bước”

“Cô…”

Xin chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ Rose trong suốt thời gian qua…Vì hơi chán nên giờ mới xong được…chap này hơi ngắn…mà mình sẽ cho xuất chap mới một tuần đến hơn…

Vote nhe các bạn=))))))))))))

Rose sẽ xuất truyện mới thuộc loại lãng mạn và hơi có 18+,mong mọi người ủng hộ *mắt nong nanh như quả chanh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro