Bạn thân Phương là Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày nhưng hôm nay nó không bị trễ học nữa. Là bởi vì.........

Xoẹt---------------nhớ lại --------------------->>>>

Chuông điện thoại nó reo, nó mắt nhắm mắt mở mò điện thoại

" Alô..ô"- nó còn đang mê ngủ

"Dậy!dậy!mau bữa nay lớp có tiết dự giờ mày lên lớp sớm để ôn lại bài nghe tao chỉ nói 1 lần thôi"- vâng, chính xác là Vy con bạn thân 4 năm của nó. 

"Ừ tao biết rồi"- nó trả lời một cách nhạt nhẽo.

Vy là Vy biết tánh nó nên thông báo chỉ là cho có chứ thật chất là........>>> 5 phút trước:

" Alô Thế Anh,mai lớp mình có tiết dự giờ mày gọi con Phương đi học sớm giúp tao hong thôi bla bla .... trăm sự nhờ mày. Nhớ nhé!"- Vy thao thao bất tuyệt.

"Ừ, cảm ơn nhé! Haizzz phận ăn nhờ không ở đậu đúng là khổ quá mà"- hắn than vãn đúng lúc vú Năm đi ngang phòng hắn do phòng không mở hé. Vú Năm hắng nhẹ cậu liền biết mình thức quá giờ nên "Dạ" nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Vú Năm là người làm ở nhà hắn từ lúc hắn 1 tháng tuổi tới bây giờ nên vú biết được tính hắn. Việc ba mẹ hắn gửi hắn cho ba mẹ nó trong khi nhà có vú Năm chỉ là cái cớ. Thực chất là hắn đã năn nỉ mẹ như thế để được ở nhà nó một cách đường đường chính chính á mà.

--------Trở lại thực tại----------->>>>>

Như mọi ngày hắn ăn sáng nhà nó, nó vẫn 10 phút hô biến đến hắn phải bái phục vì kỷ lục ngủ nướng của nó.

"Thưa ba mẹ con đi học"-nó qua loa khiến 2 phụ huynh bất lực.

"Con gái đi học vui nghe!"- mẹ nó bồi cho nó 1 lời chúc tốt đẹp.

Hắn và nó phi nhanh tới trường .

" hú de! mới 6h 30 còn tận 30 phút ôn bài"- Nó mừng rơn.

" Hong nhờ tao giờ này chắc mày còn đang ngon lành say ngủ rồi ở đó còn bày đặc"- hắn nói xong không đợi nó trả lời nhanh chóng dắt xe vào bãi xe.

Tiết dự giờ trôi qua tốt đẹp.

" móa ơi phẻ dì đâu ớ"- nó thở phào.

"Mày phẻ nhưng tao thì không"- hắn trả lời.

"Ai kêu mày làm lớp phó học tập chi"-nó chọc.

"Không phải do mày với Vy yêu dấu bầu sao"-hắn ấm ức.

"Thôi nào anh bạn là tui có lỗi được chưa chiều tao bao trà sữa okê"-nó nhướng mày dò ý.

"Thôi vậy cũng tạm"-hắn tỏ vẻ.

"Tạm cái beep"-nó hằm hực.

"Rồi tao xin"-hắn cười.

( Mọi người thấy hay thì bình chọn cho mình với nhé. Thank all <3. Link fb https://www.facebook.com/hatniem.tran) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro