Chúng ta đã lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã từ lâu chẳng còn mong nhớ điều gì về em" - đây là bài nhạc chuông điện thoại của nó.

Năm nay nó- Hoàng Minh Phương đã lớp 9 rồi, năm cuối cấp này nó thật sự mệt vô cùng. Sáng mới 6h mà "thằng ông nội" hàng xóm đã đứng dưới cổng réo inh ỏi. Hắn- Trần Thế Anh đã như thế suốt 5 năm qua ngày nào cũng chở nó đi học, mà cái tánh ngủ nướng của nó vẫn chưa chịu bỏ.

" Mày nhanh cho bố nhờ" hắn làu bàu 

" Mày đợi bà cái chết hả?" nó nói vọng từ trong phòng ra

Trong lúc nó thay đồ thì hắn phe phẩy ngồi ăn sáng ở nhà nó. Vâng, Hắn đã ăn chực nhà nó cả tháng nay rồi vì "phụ thân" cùng " phụ mẫu" đi của hắn gởi hắn cho hàng xóm thân yêu chăm hộ  rồi.

Nó từ trong phòng phóng như tên ra cầm bánh mì nhai ngấu nghiến như hổ đói. Hắn đã dắt xe ra từ lúc nào rồi. Ra tới cổng nó phóng một cái thật nhanh lên xe đạp của hắn, 2 đứa lao vù vù tới trường. 

Reng reng reng~ đúng 7 giờ hên quá hong có trễ, hắn mừng rơn. 

------------------Tới lớp-----------------------

Không biết con Ánh Đào- lớp trưởng sát thủ và máu "cực nóng"  này xuất hiện lù lù trước cửa lớp hồi nào. Ánh Đào đã làm lớp trưởng  của tụi nó 4 năm rồi.

"Hôm nay 2 đứa bây lại trễ 15 phút phạt vệ sinh lớp cuối giờ" Ánh Đào hùng hồn tuyên bố.

Đây là lần thứ n hai đứa hắn và nó bị phạt như dị nên thành ra quen luôn. 

--------------Cuối giờ---------------------------

" Mày nhanh lên được hong lề mề như vợ thằng Đậu" - hắn nhai nhai trong họng

" Từ từ nào người anh em" - nó từ tốn làm hắn thêm sôi máu.

" Hôm nay mày đi bộ dìa đi mày" -hắn 

" Ơ! thằng này ngon" -nó

" Thử coi, mày nghĩ tao hong dám à?"- hắn

" Được lắm con chó"- nó

hai đứa cứ rượt nhau cho đến khi rã rời mới thôi.

" Quét sơ sơ rồi dìa mày ơi"- hắn

" Okê baby"-

Hai đứa một đứa kể, một đứa nghe cứ như thế đến khi về nhà

(tg: chắc dui lắm ớ

Nó: bà ý kiến dì?

tg: em nào dám hihi :))).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro