1. Nghe nói hai đứa nó bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tháng năm, có thể nói cái tháng mà mọi học sinh chán ghét nhất, cái tháng trả giá nhất trong cuộc đời học hành của chúng nó. Nhưng không sao, bù lại chúng nó sẽ được nghỉ ngơi sau những ngày lau tâm lau lực vào sách vở. Nói chung cũng ổn!

"Trời dạo này cứ ui ui làm sao? Không mưa một phát cho bố nghỉ bà môn thể dục, gì đâu mà bắt chạy bền miết, ông thầy quỷ khó ưa" 

''Ngon thì mở cái họng lớn lên, xem thử cái chân mày có liệt không?''

''Cái mỏ của mày đó, xui rủi''

''Nhìn lại cuộc đời mày đi, có lúc nào may mắn''

''LÈM BÈM CÁI GÌ ĐÓ, CHẠY NHANH LÊN''

Trong sân trường có hai con người thi nhau chạy, câu chuyện chạy bền không còn gì xa lạ đối với những người này. Chiều nào hai đứa nó cũng được vận động riêng. Chẳng phải ghét bỏ gì cả, chỉ tại chúng nó vi phạm trên lớp nên giáo viên chủ nhiệm nhờ thầy thể dục phạt giùm thôi mà. Cứ cho là nâng cao thể chất đi.

''Hừ...chết tiệt, tim tao thòng mất''

''Chạy sau nhé! Bà đây đủ vòng rồi''

"Chết tiệt! Ai cho mày xong trước tao hả?''

''Ai biểu mày vi phạm nhiều hơn tao, thôi bà đi nha, chạy một mình vui vẻ..hehe''

''Tính bỏ tao thiệt hả?''

''Nói gì nghe đau lòng vậy? Cưng ráng chạy đủ vòng đi, chị đi nạp năng lượng cái rồi chị quay lại rước cưng về với mẹ nha'' Lệ Sa chạy trước vài bước rồi xoay lại hôn gió anh vài phát, cảm thấy chưa đủ nên quyết định khuyến mãi thêm nụ cười đắt thắng.

''Cưng bà nội mày, chị bà nội mày, bấm nút biến cho tao'' 

''Á...THẦY ƠI!'' chỉ mới intro có vài câu khó nghe thôi mà, gì căng vậy? Lệ Sa chưa kịp hưởng thụ được cảm giác chiến thắng liền bị Doãn Kỳ cho ăn trọn hai chiếc giày. Thằng mất dạy!

''Có sao không?'' ông thầy khó ở vội đỡ Lệ Sa lên, cũng nhìn xung quanh người cô xem có vết thương nào không ''tôi hỏi em có bị làm sao không?''

''Dạ không..không thầy ơi em sợ quá'' vừa hay cậu bạn Doãn Kỳ đã chạy tới, mặt Lệ Sa tái như thịt bò đun sôi. 

''Không sao thì được rồi, em về đi'' ông thầy vỗ lưng cô cho về, Lệ Sa ngu gì không lượn. Nhìn Doãn Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ui ui! Rén quá! Chuồn thôi.

''Em  chạy tới đâu rồi?'' ông thầy hiểu tính học trò nên không lên án anh, chỉ hỏi cho biết tình hình.

''Dạ còn một vòng nữa'' Doãn Kỳ hơi khụy, chống hai tay lên gối, ngửa cổ ra thở,  mệt chết đi được.

''Ừ, mang giày vào rồi chạy tiếp hai vòng nữa tôi cho em về''

''Hả?'' cái đéo gì vậy?

''Chạy thêm ba vòng nữa''

''Hả?''

''Bốn vòng''

''Thôi đủ rồi thầy'' Mẫn Doãn Kỳ cắn răng chịu đựng, bấm bụng chạy tiếp, đá luôn đôi giày Nike bay sang gốc cây. Trong lòng gào thét 'đồ ông thầy mắc dịch'

-------------------------------

''Ô! Bạn hiền chịu ra rồi sao?'' Lệ Sa vừa uống hết ly trà sữa thứ hai tính gọi ly thứ ba  thì cậu bạn xuất hiện.

''Con chó nhà mày'' Doãn Kỳ đi tới, mặt mày đầy đặc sát khí, như muốn giết người.

''Ê..Ê..Bình tĩnh bạn eey''

''Mày thử chạy 15 vòng trường đi, coi có bình tĩnh nổi không?''

''Thôi mà đừng giận tao, tao gọi bánh bao cho mày ăn nè, ăn đi cho hết mệt'' Lệ Sa cầm dĩa bánh bao nóng hổi lên. Phải, là cô gọi nhưng ý định là cho bản thân, mà thấy thằng bạn nó giận quá đành bấm bụng nói cho nó.

Doãn Kỳ nhìn cái bánh bao trắng bột, thơm phức rồi cầm lên nhét vào bản họng con nhỏ xạo khe này ''mày dọng hết bố''

''Umm..um...um..'' Lệ Sa bất ngờ bị nhét bánh vào mồm vội vàng cự quậy, chả nhẻ cuộc đời cô phải chết ở đây sao? Nhất định phải chết nghẹn sao? Không không, cô không muốn chết dưới tay thằng này. Nếu có chết cũng phải chết một nơi sang trọng, phải chết một cách đẹp đẽ, phải chết dưới tay một mỹ nam hàng hàng lớp lớp người thèm khát cơ. Như vậy cô mới yên lòng nhắm mắt.

Vùng vẩy kịch liệt, cuối cùng Doãn Kỳ cũng nhẹ lòng thả ra ''cái quân ác ôn, cái đồ chết tiệt, cái thằng khốn nạn, mất dạy vừa thôi...hức'' vừa được thả ra Lệ Sa thả cho anh cả tràn bức xúc, chơi gì khiến vậy, lỡ cô chết rồi sao? Sau này ai đi học với anh, ai vi phạm với anh, ai chịu phạt với anh, ai cãi lộn với anh, ai dám chọc tổ ong với anh, ai cùng anh phá làng phá xóm, rồi ai phụ anh nghe chửi? Sao anh ngu quá vậy, sao anh không thèm nghĩ hệ lụy về sau vậy, Lạp Lệ Sa cô chơi sai bạn rồi sao? Tức á...cô đánh vào ngực anh liên hồi, không ngừng thúc thích.

''Rồi có nín dứt không?'' để cô đánh một hồi cũng đau, ôm cô lại anh nói tiếp ''muốn tao chết thì đánh tiếp đi''

''............'' coi như Lệ Sa hiền, yếu lòng với anh. Nể tình bạn bè lớn lên từ nhỏ nên bà bỏ qua, chừa cái mạng này về sau hạnh hạ tiếp.

''Tính qua đêm ở đây luôn hay gì?''

''........còn đơ ra đó, về thôi, sắp mưa rồi'' Doãn Kỳ ấn vào khuy áo ngực cô, Lệ Sa hơi cau mày, thứ quỷ biến thái gì không biết, chỗ nhạy cảm vậy cũng ráng đụng cho được.

''Lẹ lên, còn nhìn tao nữa''

Đẩy qua đẩy lại cuối cùng hai người cũng bườn ra tới quầy, Lệ Sa nhận bill rồi đưa Doãn Kỳ ''nè đại gia thanh toán đi''

''Gì?'' phải nói Lệ Sa đúng chất ngang ngược, ăn uống cho đã cái thây rồi bắt anh tính tiền, cầu cho thằng bù lệch nào nó ngu nó mù nó rước con này lẹ lẹ, chứ kiểu này riết anh phá sản mất. Nhìn bản mặt cô vài giây rồi nhìn chị nhân viên, anh thở dài bước đến trả phí. Biết nãy dứt luôn cái bánh bao kia thì bây giờ đâu có  thấy thiệt thòi nhiều. 

Hai thanh niên mang nhanh giày vào rồi chạy vọt ra xe ''ủa bạn? Xe đâu?'' Lệ Sa ngơ ngác nhìn, không ngừng tìm kiếm con chiến mã thường đèo hai con heo đi học. Doãn Kỳ cười khì khì, mang chiếc cặp trống rỗng lên vai ''xe cộ gì, hôm qua tao với mày bị con chó cưng nhà bà năm Le dí chạy đâm đầu vô cây dừa nhà ông sáu Sự gãy cổ mẹ nó rồi, mày mất trí à?''

''Ủa có hả? Sao tao không nhớ ta?''

''Mốt có lệnh tiêm vacxin mũi bốn thì làm ơn ở nhà cho tao, kẻo tiêm rồi mày không nhớ tao là ai nữa thì mệt''

''Xì..nói thì nghe tiếc thương tao lắm, mà nãy nhét cái bánh bao vô họng tao chả nương tay tí nào''

''Chẳng phải ba hồn bẩy vía của mày vẫn còn tụ ở đây sao?''

''Nói với mày tao nói chuyện với đầu gối còn vui hơn'' nói tới đây Lệ Sa bỏ về.

 Cô nhớ chuyện hôm qua rồi, ra là cô với anh rủ nhau ra đồng thả diều, hai đứa cao hứng thả, diều bay cao quá đứt mẹ dây diều, buồn bực hai đứa cãi lộn, trên đường về tiếng hai đứa nó vẫn còn ầm ĩ, làm con chó nhà bà năm phải đứng ra nhắc nhở, vừa thấy con Lu nhà bà năm, hai thanh niên nhìn nhau hiểu ý, biết xả tức vào đâu rồi haha. Thế là hai thanh niên thay nhau chọc con chó sủa rần rần, chả biết động lực nào khiến con Lu tung dây chạy ra khỏi nhà, trời còn giúp nó, không biết bà năm xây cổng làm mẹ gì mà để con Lu nó chui qua cái một. Tá hỏa hai thanh niên phóng lên con chiến mã hai bánh, chạy vun vút, nhìn vào hàm răng trắng tinh tươm, chắc và nhọn của Lu, Kỳ bật chế độ tăng tốc tức thời liên tục, độ bám lì của Lu khiến Sa không ngừng cổ vũ Kỳ nhanh lên. Vì hai cái 'linh hồn sống' của xóm, của làng giá nào cũng phải cắt đuôi con Lu kia. Nói không phải khoe chứ ngoài cái tên Mẫn Doãn Kỳ anh còn biệt danh là TAY LÁY LỤA của xóm, của làng, của huyện, của tỉnh luôn đó. Nổi tiếng thế thì năng lực đâu có đùa được. 

Anh bo cua né cái mương trước mặt một phát, con Lu nó thắn không kịp vội lau vụt xuống mương, con chiến mã của Doãn Kỳ đâm vào gốc dừa cổ thụ của ông sáu gãy bà nó cổ xe, Lệ Sa dễ gì thoát khỏi cảnh té bất đắt kì tử, bất động tại chỗ, riêng Doãn Kỳ vẫn đủ bình tĩnh cầm cái tay láy, cổ xe đong đưa. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, vì va đập mạnh vào cây dừa nên ngọn dừa có vẻ rung lắc dữ dội, tàu dừa khô, trái dừa khô,... nói chung cái gì khô đều rớt đợp đợp lên mái hiên chuồng heo nhà ông sáu, bà sáu cùng bà năm chạy ra. Tưởng mưa  bão gì tới nào ngờ...haizz. Bà năm bà sáu nhìn hai đứa nó rồi nhìn xuống cái mương đầy nước, con Lu nó bơi qua bơi lại la ẳn ẳn ở dưới, có vẻ như nó lên không được. Hmmm bà sáu kêu ông sáu ra dớt con Lu lên, đúng là rõ khổ. Lần này gây họa cùng lúc hai nhà, hai đứa nó đéo thể nào tránh khỏi hai nhà chửi, còn một chuyện nữa, mấy trái dừa khô rớt xuống nóc chuồng heo mạnh quá nó lũn luôn mái ton che nắng che mưa của mấy con heo rồi, con chó nhà bà năm vừa vớt lên nó run cầm cập, nhìn hai đứa nó như muốn bay đến quặp  mỗi đứa một phát cho bỏ tức . Ca này thì bị mắng vốn là chính xác rồi, không oan gì hết nhé! Công nhận hai bạn trẻ này ghê thật, không những đắt tội với con người mà cả động vật cũng không tha. Khâm phục!

Quay về thực tại Lệ Sa gãy đầu, đúng là bộ nhớ đầy, chuyện tày trời vậy mà cũng quên cho được. Doãn Kỳ đằng sau chạy tới hất vai cô ''mắc cái giống gì đi nhanh vậy?'' 

''Chứ rề rà như mày biết chừng nào tới nhà?''

''Giờ mới chịu sợ trễ à?''

''Cũng mày, láy kiểu gì đâm vô cây dừa nhà ông sáu không biết''

''Tại xui thôi mày! Ủa? Não mày sài được rồi kìa''

''Cái thằng này, ngứa mồm hả?''

''Đùa thôi, con gái gì mà hổ báo vl''

''Tao sư tử luôn đó, đừng nhờn với tao''

''Lệ Sa, tao nói này, tao không biết mày có sợ không nhưng mà tao sợ'' Doãn Kỳ nói nhỏ vào tai cô, Lệ Sa lạnh người, rụt rè nép sát anh, cẩn trọng nhìn xung quanh ''nói đi'' cô quan sát mọi vật xung quanh, không ngừng nâng cao cảnh giác, thằng Doãn Kỳ này không những có biệt danh tay láy lụa mà còn có thêm biệt danh 'thánh kể chuyện ma' nữa, thấy mặt nó vậy chứ ghê lắm.

Doãn Kỳ nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ, sập tối cả con đường, chỉ có vài ngọn đèn trong nhà người ta phát ra, mờ mờ ảo ảo khiến khung cảnh thêm âm u, trùng xuống hẳn, nốt trầm của anh để lâu quá nha, Lệ Sa nóng ruột nói ''mày sợ cái quần gì, kể nghe'' sợ ma nhưng khoái cảm giác mạnh.

''Tao sợ mày Ế'' vừa nói xong anh cong đích bỏ chạy, ngu gì đứng đó.

''BÀ NỘI CHA MÀY cái thằng chết tiệt...'' không kể cũng biết Lệ Sa lấy cặp dí đập anh rồi, ôi thật tình củm. 

Đuổi bắt nhau không được bao lâu thì trời bắt đầu nặng hạt, mà con đường về thì có vẻ còn khuya mới tới. Hai thanh niên bấm bụng trú trong nhà hoang đỡ, kẻo điện thoại ướt cái nghỉ sống ảo.

''Mày mở cái đèn lên coi, gì mà tối thui vậy?'' vừa dứt câu ở ngoài ông trời chớp một cái, Lệ Sa hết hồn ôm anh. 

''Hình như ông trời nghe mày nói đó Lệ Sa'' RẦM* Doãn Kỳ giật mình quăn cái cặp sang một bên ôm cô. Lệ Sa cười ha hả vô mặt anh, cho chừa.

Sau nửa tiếng ở trong nhà hoang hai con người đó chợt thấy lạnh, Doãn Kỳ dở thói kể chuyện ma. Một đứa dám kể một đứa dám nghe, đang tới khúc cao trào điện thoại Doãn Kỳ sập nguồn, trùng hợp làm sao ngoài trời nổi sấm, Lệ Sa vội mở điện thoại mình lên, trong lúc đợi anh cô sài yếu pin rồi. Hai đứa nó muốn gọi người thân cũng không được, chả hiểu chỗ này tại sao lại mất sóng nữa, không cầu cứu ai được, mưa lại lúc một lớn. Đành ở đây một đêm thôi, thở dài Lệ Sa nhớ câu lúc chiều của anh, tự nhiên cái đòi mưa, giờ thì hay rồi, giờ ổng cho bão luôn chứ mưa gì nữa. Tức thật chứ, không nể nó kể chuyện ma tài tình Lệ Sa đây đã dạy dỗ nó lâu rồi. 

Hai đứa nó châu lưng vào nhau, dựa vào tường ngủ, lâu lâu cũng đổi tư thế, cô nằm lên đùi anh, lạnh quá thì ngồi dậy, Doãn Kỳ dựa vào vai cô, mà cô gầy quá nên trượt xuống, vùng ngực đỡ đầu anh. Thời buổi khó khăn, nhắm mắt bỏ qua mà sống, chứ khuya cãi lộn có lẽ là không ổn, điện thoại trụ không lâu cũng sụp nguồn. Ngủ ngồi gần cả một đêm hai đứa nó cũng đau lưng mà nằm xuống nền, biết dơ đó nhưng mà cái lưng này chịu hết nổi rồi. Tướng ngủ rất chi là 'ngôn tình' Lệ Sa nằm trên tay Doãn Kỳ, Doãn Kỳ nằm lên cặp Lệ Sa, cánh tay ốm yếu của cô để ngang cổ anh, chắc dễ thở lắm anh nhỉ? Doãn Kỳ cũng đâu có thiệt khi nguyên cặp chân thon thả ặp thẳng lên người cô, có vẻ chị dễ thở hơn nhỉ?

Trời quang mây tạnh, nắng sáng chiếu vào couple 'đầy may mắn' của chúng ta. Lệ Sa nặng người vùng vẫy, Doãn Kỳ thấy cánh tay hơi tê nên cũng mở mắt, bỗng bốn mắt nhìn nhau Doãn Kỳ chợt nghĩ Lệ Sa sẽ nói ''chào buổi sáng'' chát* ''thằng biến thái'' tách* vỡ mộng.

''Mày kiềm chế một chút mày chết hay gì?'' Doãn Kỳ rút tay rút chân lại, đầu Lệ Sa đập xuống nền, bất động.

''.............'' 

''Về thôi, nhìn tao gì nữa?''

''Mày ngứa đòn phải không thằng chó?'' Lệ Sa ngồi bật dậy kẹp cổ anh.

''Con đũy chó này, mới sáng mà hâm rồi hả mạy?'' Doãn Kỳ bẻ tay cô lại, Lệ Sa khum người rồi ngước lên một phát, đầu cô đập mạnh vào mũi anh, thế là thoát khỏi vòng tay kia rồi, Lệ Sa nắm cổ áo anh ''học chung thầy mà dám lên mặt với tao hả?'' câu chuyện tiếp theo là hai bạn trẻ đó 'đập yêu' nhau tiếp. Dù biết là rất mệt nhưng họ vẫn không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. 

-------------------------------

Trời ngã màu nắng chiều, sắc trời không còn sớm nữa Lệ Sa cứ quấn mền run rẩy không ngồi dậy nổi, miệng cứ liên tục hắt xì, thầm rủa Mẫn Doãn Kỳ, đã bảo là tấp vào mái lá kia mà, chỗ đó có nhiều người ở hơn, sáng sủa hơn, mà không chịu đòi chạy tiếp, làm cả hai ướt gần nửa người mới tìm chỗ trú, nhìn cái nhà đó nó còn hoang tàn hơn cái chồi lúc nãy, ít ra trong cái chồi đó còn có cái giường tre để ngồi để nằm. Đúng là cãi bà bị bệnh mà. 

Doãn Kỳ bên đây được mẹ cho húp miếng canh gừng giải nhiệt, chứ cái giống gì lạnh muốn đóng băng, anh ngồi trước bếp lửa hơ tay, bên tai nghe chửi, mẹ anh chửi từ hôm qua tới nay vẫn còn chửi, bao nhiêu quạ anh gây từ thời xửa thời xưa nào không nhớ giờ lại lôi ra chửi. Phải chi có con chiến mã của anh ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn Mẫn Doãn Kỳ anh sẽ phi nó ra khỏi nhà. Cần chi ở đây ngồi thuyền. 

-------------------------------------------

Song song nhà couple xu cà na là quán cà phê kiêm tạp hóa, nói chung là muốn gì cũng có, kế bên quán là chỗ sửa xe. Vâng con chiến mã của anh nó đang dưỡng thương trong đó. 

Ông năm Le hôm nay có nhã hứng uống cà phê, nên cũng nhăm nhi đôi chút cho thanh đạm, ngồi kế là ông sáu Sự, cạnh bên là ông tư Nhái. Họ nói chuyện trên trời dưới đất, không quên nhắc tên những con người đã gây không ít rắc rối cho họ. Lệ Sa cùng Doãn Kỳ hắt xì liên tục, đầu khăng khăng nghĩ rằng đối phương đang nói xấu mình, nhưng tụi nó nào có ngờ hàng xóm mới là người réo tên họ.

''Lấy tôi kí gừng đi''

''Ôi chị ơi, mẹ thằng Kỳ lúc nãy mua hết rồi'' bà tám bán tạp hóa nói.

''Hết thật rồi à, sao số con Sa nhà mình đen vậy cà?''

''Ủa mẹ con Sa, em mua gừng chi ấy?''

"Em mua cho con út, nó đi học về không ăn uống gì hết, phóng lên giường ngủ thẳng cẳng rồi giờ ngồi dậy sủa, không chịu nín" Lệ Sa ở nhà 'hắt xì'_''má cái thằng Kỳ này nói xấu bà quài nha"

''Thằng phá hoại nhà chị nó cũng y vậy chứ có khác gì đâu, ngủ cho đã rồi dậy tru, chị dọng cho nó chén canh gừng nóng hổi nó mới chịu im mồm, hên là nó nín đó chứ mà còn sủa nữa là chị thải thêm cục xương cho nó ngậm rồi'' Doãn Kỳ ở nhà 'hắt xì'_''mẹ mày Lệ Sa bố chưa chửi mày tiếng nào nha''

''Trời ơi chị nói thằng rễ em như chó vậy, thôi hết gừng rồi, em về em đổ dầu gió vô họng nó cho thông cổ, ấm bụng, chứ nghe nó rú quài mệt quá''

''Trời ơi con dâu chị mà em chơi ác vậy, nhớ cho nó húp miếng nước sôi để nó đỡ cay'' hảo bà mẹ chồng hờ.

Những người xung quanh ''......'' mẹ ghẻ là bả chứ không còn ai hợp hơn nữa. Trong khung cảnh im ắng, mẹ Doãn Kỳ cười lên ''đùa thôi, lát chị bảo thằng phá hoại đem canh gừng qua cho vợ nó uống''

''Thế thì cảm ơn chị, con phá của nhà em thiệt có phúc'' Lệ Sa lẫn Doãn Kỳ ở nhà 'hắt xì'_''Cái địt mẹ nó,  quần què gì vậy?"

Hàng xóm nghe hai người phụ huynh họ nói tình trạng của cặp đôi phá làng phá xóm liền hỏi thăm ''con nhà hai chị bị gì mà kể nghe thương thế?''

''Nó lên cơn thôi anh'' không hẹn không hò hai bà mẹ đồng điệu trả lời. Ba người đàn ông gật gù hiểu chuyện, ra là bị bệnh, thảo nào hôm nay bình yên đến lạ thường. Nay con chó nhà ông bà năm không sủa là hiểu phần nào rồi. Phải chi cái xóm này ngày nào cũng bình yên như này thì khỏe biết mấy nhỉ? Đó là suy nghĩ đại đa số người ở đây. À không dường như đã đến giới hạn tuyệt đối rồi, thà nghe chúng nó ở nhà sủa một chút cũng đỡ hơn hàng xóm mắng vốn.

---------------------

Xin chào mình là fan cứng còng của KỲ SA rất vui được làm quen mọi người. Đứa con 'yêu nghiệt' đầu tay mong được quý đọc giả ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro