2. Không phá đời không nể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó tại tiệm tạp hóa bà tám được một phen rộn ràng, luyên thuyên đôi lúc hai vị mẫu thân khét tiếng của xóm cũng xin phép cáo từ.

Tại nhà Mẫn Doãn Kỳ

''Thằng phá hoại, mày đang làm cái quái gì đó?''

''Khụ khụ...Con đang thổi cơm, mẹ ra thổi giùm con với....'' lè! Sặc khói! Doãn Kỳ lay hoay thổi lửa, chăm ngòi rồi mà sao không thấy lửa, toàn thấy khói đen bay không zị? Anh khum biết. Doãn Kỳ nén tức, đành phải chổng mông đưa mặt vào thổi, khói bay nghi ngút, hai con mắt nó cay thấy mẹ luôn.

''Ôi thần linh ơi! Mày phải thằng Kỳ không?"

".........con đây! Mẫn Doãn Kỳ chính hiệu đây! Real not Fake" quá mệt mỏi với mẹ mình.

"Chấn động, nay bày đặt nấu cơm đồ, hèn chi hôm qua ấp thấp nhiệt đới, tất cả là tại mày, thằng phá hoại''

Doãn Kỳ ''-_-'' câm nín, chả biết phải phản kháng làm sao. Gì cũng đổi thừa được! Còn gì vô lý hơn không?

Biết con bà không nói nên lời nên bà tiếp tục ý kiến ''ủa rồi nồi cơm điện đâu không sài mà ra đây nấu chi cho cực thân vậy?''

''Cúp điện thời đời cố lũy cố lai nào rồi má ơi''

''Rồi cái bếp gas chưng hay gì mà không nấu, ra đây chụm hết củi tao đi, thằng phá hoại này''

''Hết bà nó gas luôn rồi, con nấu cũng nhà mình ăn không chứ ai mà mẹ tiếc''

''Sao nay mày tốt kinh thế?! Ê đừng làm tao sợ nha'' mẹ anh chưa bao giờ biết khen là gì?

''Tại con thấy mẹ nấu canh gừng cho con nên con muốn phụ chứ bộ, ai mà có dè''

''Nghe muốn ói thiệt chứ, thôi thôi vô nhà đi anh BA, mai mốt bớt tốt giùm tôi một cái'' bà hai Tín tức mẹ của Doãn Kỳ đẩy anh ra xa ông táo, nói thẳng là đuổi đó, vậy đi.

''Sao mẹ cứ hất hủi con vậy?''

''Chưa đập là may rồi ở đó mà ý kiến, không nói nữa, vào đem nồi canh gừng ra đây, lẹ lên'' bà xoay người đạp mạnh một phát, anh tông thẳng vào bếp. Ở đây là sân sau, cũng có thể gọi đây là bếp ngoài trời, dự bị cho những tình huống trớ trêu như cúp điện, hết gas, hay có đám tiệc...vv..mm..

Không lâu sau anh ba nhà ta cũng bưng nồi canh ra, miệng lép nhép không ngớt. Mẹ anh lúc nào cũng ức hiếp anh, cái gì cũng sai, uất ức quá mà. Bà hai bắt cái bếp mới kế bên chăm lửa từ nồi cơm sang nồi canh, hết sức chuyên nghiệp. Doãn Kỳ trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, mẹ anh giỏi quá.

''Đứng đó làm gì, vô lấy cái chén ra đây''

''Thôi hổng uống nữa đâu, cay lắm''

''Ai nói cho mày uống?''

''Chứ cho ai?''

''Con dâu tao uống''

Vừa nghe đã biết nhỏ con dâu là ai rồi. Doãn Kỳ chỉnh giọng đáp ''thưa bà! Tôi chưa lập gia đình và cũng chưa có ý định cưới vợ"

"Nhà này cũng đâu có định cưới vợ cho mày"

"......" tắt cmn tiếng.

''........Giờ sao? Lấy hay không nói một tiếng rõ ràng'' tính cãi thắng mẹ mày hả? Nằm mơ đi. Nói không phải ghét chứ nãy giờ bà hai không nhịn là nam chính ăn củi lâu rồi.

''Vâng mẹ là nhất'' anh quay người, miệng tiếp tục lèm bèm, hồi người ta lấy nồi sao không kêu bưng chén luôn đi, mắc công người ta ra vô, cũng quỷ yêu nghiệt con Lệ Sa đó đó. Bố ghim mày từ đây!

Bên nhà Lạp Lệ Sa

''Rồi mày có chịu bỏ con mèo nó ra chưa? Hay để tao quay chảo nó!!!''

''Vânggggg...'' Lệ Sa thở dài, mạnh tay quăn con mèo ra khỏi ban công, cũng may nội công nó thâm hậu, nếu không là gãy cổ mẹ nó rồi, nó vừa nghe câu ''đi chỗ khác'' liền thủ mình ngay, coi như nó còn khôn.

''Con với cái'' bà tư Báu thấy mà lắc đầu, biết hồi đó đẻ một đứa thôi, đẻ chi hai đứa rồi giờ nói có câu nó dầm mặt ra ''rồi không biết đi rửa tay à, còn ngồi ở đó nữa, cấm cầm điện t.h.o.ạ.i..đó đó tao biết ngay mà, chưa kịp nói hết câu là mày làm liền rồi'' bà tư chống nạnh chỉ tay về hướng cô.

''.......''

Ở ngoài cổng

''Má tư ơi! Ba tư ơi! Chị Châu ơi! Lạp Lệ Sa mày đâu rồi? Có ai ở nhà hông?'' Mẫn Doãn Kỳ bưng chén canh gừng nóng hổi, đứng réo từng người mà chả thấy ai rep.

''MÁ TƯ....''

''Dạ...má đây, má đây con, có chuyện gì mà con lôi hết dòng họ nhà má ra con kêu vậy con trai?''

''Hì...má'' Doãn Kỳ cười hiền rồi vô chủ đề ''mẹ con bảo con gái út nhà má bị bệnh, nên con thỉnh, à bưng, à đem, à không bưng đúng rồi, à ý là mang chén gừng qua để cúng à bậy, để uống. Con hơi gấp nên nói lung tung nhưng tóm lại là để con q.u.ỷ. aaaa... gái út của má uống đó, thôi con về'' nói rồi Doãn Kỳ đưa bà chén canh và không quên cuối chào tạm biệt, chẳng cần mẹ của Lệ Sa cảm ơn.

Tắm xong Lệ Sa bước ra, tóc tai ướt nhẹp, trời đã chuyển màu tối nhem. Cúp điện nhưng cả xóm nhà nào cũng sáng, nhà để đèn PIN, nhà thì câu dây đốt điện bình, có nhà đốt đèn dầu, nhà Doãn Kỳ hơi sang nên đốt đỡ đèn cầy, còn nhà Lệ Sa đặc biệt hơn, nhà cô giàu nhất nên không thèm đốt đèn, ra sân đốt củi nướng thịt cho sáng chơi.

Thấy mẹ mình cầm bát nước gì đó, cô tò mò hỏi ''chén gì đen thui vậy mẹ?''

''Thuốc độc đó uống đi cho nóng''

''...hơ! Không ngờ, thật không ngờ Lạp Lệ Sa này cũng có ngày hôm nay. Bà tư Báu à! Cả con gái bà mà bà cũng nở ra tay. Ha! Thật tàn nhẫn mà, đúng là nghịch cảnh''

''Tao dọng cái chén vô đầu mày giờ, bớt khùng''

''Chứ chứ mẹ mới n.ó.i..''

''Của chồng mày đem qua đó, uống đi''

''Chồng? Chồng nào, con làm gì có chồng? Nói cho mẹ biết chứ con không làm chồng mấy nhỏ trong xóm thì thôi chứ ai dám làm chồng con?''

''Thì đúng rồi, ai dám làm chồng mày ngoài thằng trồng khoai đất này?''

''Đất nhà mình đó giờ có trồng khoai đâu mà mẹ đố ngang ngược vậy, ai trả lời cho được?''

''Thôi mệt, cầm đi, mẹ chồng mày nấu đó, uống hay không tùy mày, tao không biết''

''À! Con biết chồng con là ai rồi, anh Doãn Khởi..hehe'' Lệ Sa thừa sức biết mẹ mình ám chỉ ai, nhưng mà cô thích mù quáng đó được không?

''......" mệt mấy đứa ảo tưởng, bà ra phụ ông tư một tay, cùng lúc đó Lệ Châu về tới, vừa hay điện lên. Lệ Sa xui bao nhiêu Lệ Châu hên bấy nhiêu. Bất công!

-------------------------------

Rạng sáng hôm sau, hai con người nổi tiếng của xóm đã vội dậy sửa soạn đi học. Như mọi ngày, Mẫn Doãn Kỳ sẽ qua nhà bạn thân hú một tiếng, Lệ Sa nhận được tin sẽ ôm cặp chạy ra. Hôm nay cũng vậy, hai đứa nó hí ha hí hửng tung tăng ra cổng, cậu ba chưa kịp phát tín hiệu thì cô út đã có mặt, đặc biệt là hôm nay đi học sớm. Tại không có xe để đi đó, hai đứa nó chỉ có con chiến mã là tài sản duy nhất thôi, mà nay nó nhập viện rồi thì hai con mều lười này đành phải vận động nhiều hơn ngày thường. Cũng bực lắm chứ nhưng đâu trách ai được, ai biểu tụi nó phá. Vậy là còn nhẹ đó, có bữa lên phường viết giấy tường trình nữa kìa, bắt phụ huynh đích thân lên lãnh mới cho về. Khổ thân người lớn lắm chứ bộ, vậy mà tụi nó là vẫn tánh nào tật nấy, không chừa.

''Tấm thân mỏng lét này hổng lẽ phải lết tới trường thật sao? Còn gì thảm hơn không?'' chưa ra tới lộ lớn mà cô út đã than, làm cậu ba cũng nản chí theo.

''Đừng có than nữa, tao chưa ăn sáng''

''Chắc tao ăn rồi à?''

''Thế sao mày nói nhiều vậy, khỏe vậy thì cõng tao đi''

''Cõng con mẹ mày, đừng thấy tao hiền rồi leo lên lưng tao dựa hơi''

''Hơi thằng cha mày, làm như mày có giá lắm, chắc tao thèm''

''Thèm bà nội mày, ai cho đâu mà thèm, ảo tưởng''

''Tưởng bà cố nội mày, đồ thần kinh''

''Thần kinh bà cố nội cha mày, thằng trời đánh''

''Trời đánh ông cố tổ nhà mày đó, con yêu nghiệt''

''.........'' vâng những câu nói gây tổn thương sâu sắc. Cứ thế hai bạn trẻ tạo nghiệp điên cuồng, màn đuổi bắt từ đó phát triển theo chiều sâu của Trái Đất, kịch tính hơn bao giờ hết. Thời gian cứ thế trôi đi trong vô thức. Vừa chạy vừa chửi trong hăng hái thì cuối cùng hai đứa nó đã đứng trước cổng trường hồi nào không hay.

Chống tay lên gối, couple 'may mắn' thở như cún. Liên tục đớp oxi, gương mặt rõ đuối sức. Trên đời này có mấy ai vừa chửi vừa chạy mà không mệt chứ? Và tụi nó cũng không thể nào ngoại lệ. Thật may, nhờ vào những lần vi phạm đáng lên án trên cột cờ đến từ cậu ấm cô chiêu nên bây giờ ta có couple trẻ tuổi tài lanh.
Hai người họ đã được thầy thể dục huấn luyện nghiêm khắc mỗi ngày, rèn dũa sức bền mỗi vòng chạy và ngày hôm nay đã tạo ra hai 'thần đồng' có thể lực 'đỉnh kao' như vậy. Thật ngưỡng mộ, anh chị xứng đáng được khen.

''Doãn Kỳ, đỡ đỡ, chân tao chuột rút mẹ rồi...aa..đau quá!''

''Ai mượn mày rượt đánh tao chi? Giờ bắt tao kè cái thây heo mày vô''

''Mày có thôi đi không? Heo heo quài đi..Không phải từ cái mỏ chết tiệt của mày ra thì tao đâu có rượt mày''

''Ê...là ai khơi màu trước?!''

''Giờ có đỡ tao lên không thì bảo? Trễ học là chiều chạy chetme luôn đó'' cứ như thế hai con người hiền lành ấy rủa thầm nhau tới lớp.

________________

Tua...hôm nay cuối tuần, Doãn Kỳ cùng Lệ Sa sang tiệm sửa xe hỏi thăm con chiến mã mình hết bệnh chưa, kết quả là chiều nó mới được xuất viện.

"Thôi tao về ngủ đây" Lệ Sa thất vọng bỏ đi.

"Ngủ cái gì mà ngủ, giờ này còn ngủ, ngủ riết như heo, tao không có đèo mày nổi đâu đó"

"Đờ mờ, mới sáng sớm mày ngứa mồm à thằng chó?" Lệ Sa dừng lại, làm động tác quen thuộc, hai tay kêu rớp rớp, cổ cũng có tiếng rắc rắc.

"Cái con điên này, mày tính làm gì tao?" vừa thấy Lệ Sa phóng tới, Doãn Kỳ nhanh người bỏ chạy. Màn đuổi đánh 'đố mày bắt được tao' lại tiếp tục được hai bạn trẻ biểu diễn. Cái xóm này đã quá quen với những câu viral như 'đứng lại cho tao' và 'ngu sao đứng lại' đầy tình củm của hai con người số má trong cái làng này. Đi học thì thôi còn ở nhà thì ối giời ơi..chí chóe tối ngày.

Đang chạy ngon lành Doãn Kỳ bất cẩn té cái đụi vào bụi cây. Lệ Sa cười nửa miệng, được đà tiếng tới. Mẫn Doãn Kỳ lấy lại bình tĩnh đứng dậy tính chạy tiếp nhưng mà Lạp Lệ Sa đã nhanh hơn một bước. Cô nắm cổ áo kéo anh lại, Doãn Kỳ xoay người tính đẩy cô ra, Lệ Sa biết ý ghì chặt hơn, kết quả hai đứa ôm nhau lăn thẳng xuống bụi lùm khác, to hơn bụi đầu nhiều. Ngoài tiếng kêu la thất thanh và hình ảnh lùm cây rung lắc dữ dội thì chả còn ai thấy được bóng dáng của hai đứa nó.

Sau cú lăn thần tóc đó, Lệ Sa may mắn nằm kèo trên, cô vội ngồi trên bụng anh, nhằm không cho Doãn Kỳ phản kháng. Hai tay liên tục xé áo, tiếng *toẹt, toet* văng vẳng bên tai. Doãn Kỳ nằm ở dưới "Ê! Đừng có hiếp tao, tao còn ZIN...Á...LỆ SA, đừng mà! Làm ơn đi! Tao còn trong sạch...LẠP LỆ SA" *xoẹt* rồi xong hết cơ hội, tấm vải cuối cùng trên người từ đó đi về đất mẹ.

"Haha...la nữa đi, la lớn nữa đi haha...MẪN DOÃN KỲ ôm nay tao không xử đẹp mày tao không phải LẠP LỆ SA" dứt lời cô bốp cổ cho anh ngậm họng lại.

"E..eeee..khụ khụ" thể lực Lệ Sa không tồi tí nào. Chưa hết, cô ngồi trên bụng anh đã nặng lắm rồi mà còn nhúng nhảy thỏa thích nữa. Doãn Kỳ chỉ biết cầm tay cô kéo ra, kẻo một hồi chết ngộp. Lạp Lệ Sa đây ý là muốn lấy mạng Mẫn Doãn Kỳ mà.

"Sao hả? Thích không?"

"Ưm..um..không!"

"Sau này còn dám nói tao heo hết? Hả?"

"Ứ...."

"NÓI!" Lệ Sa nhấn mạnh tay một cái rồi nương ra cho anh thở.

"Ứ...hết, xuống người tao đi, đừng nhúng nữa, khó thở quá"

"Không đời nào!"

"Con đũy chó này, mày đừng có hối hận.." lè nghẹn*

"Sao phải hối hận chứ? Nào nằm yên để tao chăm sóc mày"

"Cho mày một cơ hội nữa, mày không xuống lẹ là chết mẹ với tao" Doãn Kỳ liều một phen, đưa tay chọt hông cô, Lệ Sa nhảy cẩn lên.

"Thằng chó này, mày chơi khốn nạn cái gì vậy?"

"Chịu xuống chưa? Không tao tụt quần mày đừng có khóc" hai tay anh đang đặt vào khuy quần cô, phản xạ tự nhiên Lệ Sa đưa tay cản, không bốp cổ anh nữa.

"Được rồi, xuống liền đây, mày đừng có làm bậy"

Lệ Sa nhúng mạnh cái nữa rồi trường ra khỏi người anh. Doãn Kỳ lấy oxi thở gấp, mẹ nó quần què gì nặng quá không biết. Anh lia mắt lườm cô, Lệ Sa không quan tâm đứng dậy phủi đồ, đầu Doãn Kỳ nãy ra mưu kế khác, có qua có lại thôi bạn ơi, đừng trách tao thù dai mà hãy trách mày độc ác trước.

Không nghĩ nhiều triển liền, nhanh tay anh kéo người cô xuống, Lệ Sa không đề phòng dĩ nhiên ngã vào người anh, thấy ánh mắt khủng hoảng của cô, đắt ý anh lật ngược ván cờ, đè lên. Chơi vậy mới vừa cái nư Lệ Sa. Coi bây giờ ai mới là kẻ thua cuộc đây?

"Ê! Doãn Kỳ, chơi vậy không đẹp nha"

"Chứ chơi sao mới đẹp?"

"Xuống người tao ngay"

"Xuống? Nực cười! Mày xé áo tao còn thua cái nồi dẻ lau nhà nữa mà giờ kêu tao xuống, ít nhất cái quần của mày cũng phải rách làm đôi mới huề"

"Gì?"

"Nào nằm yên, tới tao đáp lễ" *xoẹt* một phát ăn ngay. Một bên ống đã đi bụi.

"Á....MẪN DOÃN KỲ thả tao ra, buông tao ra...Mẹ ơi! Cha ơi! Chị ơi! Má hai ơi, ba hai ơi! Chồng ơi! Thằng Kỳ nó muốn h.i.ế.p...um...um.." không cần nói cũng biết anh là đang vội bịch miệng cô lại.

"Mày ngậm cái mồm chưa? Nói cái quần què gì vậy?"

"Chứ nãy mày cũng nói tao hiếp mày đó, có qua có lại thôi, bịch cái gì mà bịch, xách cái bàn tay khốn kiếp của mày xuống ngực và miệng tao ngay"

"Tội lỗi tội lỗi! Amen!...xin thí chủ thứ tội, tại hạ không để ý" giờ mới phát hiện cánh tay trái của mình đang đè lên zú của...haizz thất lễ. Nhưng mà không trách anh được, ai mượn ngực cô nó phẳng như đồng bằng quá chi.

"Hmm..huề rồi thì về thôi" dứt lời hai người cũng bước ra khỏi bụi cây. Đứng trên con đường đầy cát và đá, tụi nó nhìn nhau gãy đầu áy náy. Người anh bây giờ chỉ còn một chiếc quần sọt, cũng may body không tồi, nhưng mà da trắng quá, làm anh hơi ngại. Cô thì quần áo vẫn còn, có điều chiếc quần ống ngắn ống dài. Tổng thể từ trên xuống dưới hai đứa nó chả có chỗ nào sạch cả, nhìn kinh vl.
_________________

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lệ Sa làm hai ly cà phê đặc biệt đắng đem qua nhà Doãn Kỳ. Ở nhà Doãn Kỳ cũng hái vài ba trái cóc, ổi, mận, xoài, quýt để chờ Lệ Sa qua ăn lấy vị, anh đâm muối ớt đỏ lòm rồi ngồi chờ cô qua.

"Hey! Tao tới rồi đây"

"Ừ! Đi thôi" thế là hai thanh niên ôm thành quả của mình ra sau nhà.

Sân sau nhà Doãn Kỳ rất rộng, không những trồng rau mà còn trồng hoa nữa. Để phục vụ cho việc chăm nôm rau cải, ông hai Tín tức ba Doãn Kỳ đã cất một chiếc chồi be bé để nhằm mục đích ngủ nghỉ. Bằng tình yêu phá làng phá xóm hết sức mãnh liệt của anh nên ông Mẫn đã cho anh hẳn cái chồi luôn. Mong rằng anh ở yên chỗ đó, đừng có đụng tới bất cứ gia đình nào nữa, kể cả con chó con heo nhà người ta cũng không được đụng, ông quá mệt mỏi rồi.

Ở đây thật sự rất nên thơ, đằng trước trồng rau, trồng hoa, đằng sau có bụi trúc và hàng dừa, có thêm dòng kênh xanh xanh chảy dài ra sông lớn, chiều chiều Doãn Kỳ với Lệ Sa thường chèo xuồng đi chặt dừa nước, còn không thì câu cá, cũng vui.

Cái chồi này anh với cô ngự trị đã hơn ba tháng rồi, ai bơi xuồng ngang cũng thấy chúng nó ăn chung ngủ chung hết, rồi họ còn tưởng chúng nó là vợ chồng mới cưới nhưng bị gia đình cách ly. Họ quên rằng hai đứa nó vẫn còn đi học và tụi nó chả ưa nhau.

Lệ Sa vươn vai ngồi xuống ghế, đặt hai ly cà phê nguyên chất lên bàn rồi rót tách trà nhâm nhi. Doãn Kỳ ngồi đối diện, đem hoa quả mình gặt hái được để lên bàn, giựt ly trà của cô uống ngon lành.

"Cái thằng này, muốn chết hả? Muốn uống tự rót đi"

"......" anh không nói gì hết, khui cóc ổi mí ghim ra chấm muối nhai rồm rộp, làm Lệ Sa muốn chảy nước miếng. Doãn Kỳ thấy cô đang lườm mình, anh đẩy hộp trái cây sang phía cô nói "cứ tự nhiên như nhà của mình nhưng không quên mình là khách thì được rồi"

"Thằng chó này, tao sắp làm chị dâu mày rồi đó, coi chừng tao à!"

"Để rồi coi mày là chị dâu tao hay tao là anh rể mày" Doãn Kỳ phủi tay lại giường nằm. Lệ Sa cũng leo lên ngồi "Doãn Kỳ"

"Chuyện gì?"

"Nước cạn rồi kìa"

"Rồi sao?"

"Đi bắt còng câu cá"

"Thôi, làm biếng quá, người tao toàn mùi đất không, giờ mà đi xuống sìn nữa là thúi ình luôn, mai sao dám đi học bà nội"

"Thôi mà Doãn Kỳ, đi bắt còng với tao đi, về tao tắm cho mày, đi mà..đi..nan nỉ luôn á" cô út nắm tay cậu ba kéo thiếu điều muốn rớt xuống giường luôn mà mặt cậu ba vẫn vậy, không chịu thay đổi suy nghĩ.

"Hmmm...không đi thì thôi, tao đi một mình, hứ!" cô quăng tay anh rồi giậm chân, xoay người, ôm ly cà phê bỏ đi.

"Khổ quá, chiều mày nốt lần này thôi đó" Doãn Kỳ ngồi dậy thu xếp trái cây xong rồi ôm ly cà phê còn lại đi theo cô.

"Hì, phải vậy chứ" biết Doãn Kỳ đằng sau mình, cô quay lại khoác tay, còn dựa đầu vào vai anh, miệng cười đầy ý hài lòng.

"Mày phá dữ lắm rồi đó Lệ Sa" anh chỉa đầu cô ra, cái con nhỏ này giở chứng thiệt mà.

"Không phá đời không nể, mày hiểu hôn?"

Hôm bữa cũng vụ bắt còng này mà hai đứa bị con cua đồng chúa kẹp muốn đứt ngón tay. Phải đi lên tới tỉnh băng lại mới không bị nhiễm trùng, tốn thêm cả mớ tiền mướn người ta chép bài dùm nữa. Phụ huynh hai nhà ngày nào cũng tra tấn lỗ tai muốn điên đầu luôn, vậy mà giờ còn không tỡn, đúng là cứng đầu. Điểm yếu của anh hết 80℅ là cô rồi, chứ không còn ai khác. Quá mệt!
____________

Xin chào! Lại là tôi, đứa fan cứng còng của couple phá hoại đây, mong được ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro