3. Ám ít thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kỳ, Doãn Kỳ...lại đây, nhanh lên...trời ơi còn lề mề" Lệ Sa khẽ giọng gọi, tuy không lớn nhưng mà đối phương vẫn nghe được.

"Mắc gì gọi giật ngược giật xuôi vậy con điii~~....hmmm" lội sình bắt còng vốn đã mệt rồi, còn nghe thêm tiếng hối thúc chê trách của con mồn lèo kia nữa, điều đó càng khiến anh bức bối trong lòng hơn, tức người anh mới nhỡ lời một chút, cũng may là ngưng kịp.

"Thằng chó này tính chửi tao nữa chứ gì?"

"Tao tính thôi, còn mày chửi tao mẹ nó rồi" Doãn Kỳ cung tay, hờ chóng nạnh, lườm..đáng lí là bụp bụp rồi đó, mà hên là tay dơ nên mới không động tay động chân, chứ bình thường là Lệ Sa ăn đập lâu rồi. Lịch sự lắm gòi, ai kia biết điều chút đi.

"Thôi thôi, giả tạo, nói tao đ.ũ.y rồi mà còn làm như hả...ơ..vô tội, sao nãy hổng nói chữ chó luôn cho trọn bộ, dừng lại chi?"

"...." chọc trúng cái mỏ nó rồi, Doãn Kỳ tạm thời nhịn, kẻo nó lên cơn nữa thì mệt, dĩ hòa di quý đi nào "giờ mày sao? Kêu cái gì? Muốn chửi hay muốn đánh?" 🤦‍♀️vẫn là cái thói yang hồ đó, không sửa được.

Lệ Sa nghe ba chữ đầu liền thấy không lành rồi cũng cố ép tông xuống đáp "thì dĩ nhiên kêu lại là có điều muốn nói rồi, chứ ai rảnh kiếm chuyện với mày?"

"Rồi nói lẹ đi, tao còn về tắm nữa, ngứa thấy mẹ luôn"

"Thì nói nè, tao mới phát hiện ra cái này hay lắm, nhìn hướng tao chỉ nè...ủa? Đâu mất mẹ rồi?" Lệ Sa chỉ tay về cái lỗ sình mình mới đánh dấu lúc nãy.

"Mất kim cương hả?"

"Con cua má ơi"

"Xời"

"Hừm ưa! Nó bự tổ đỹ mẹ như này nè" cô đập tay vào bắp đùi diễn tả kích cỡ của nó.

"........" biết là con nhỏ thần kinh này tả có hơi quá nhưng mà anh tin cô đã thấy con cua bự, mặc dù là thế nhưng nam nhân này vẫn muốn bắt bẻ "rồi mắc mớ gì hay, cua nó ngon chứ hay cái gì? Nó có hát được không mà hay?"

"Nó nói được là tao dạy nó diss mày lên bàn thờ ở luôn"

"Sợ nó chưa kịp hả họng tao tiễn nó về Suối Vàng sống rồi"

"Gì cũng nói được" tạm bỏ qua tất cả Lệ Sa hớt hãi đào bới nhiệt tình, sau một lúc kết quả vẫn không ngoài dự đoán, bé cua đã không từ mà biệt, bực bội cô đứng thẳng dậy quát "cũng tại mày"

"Sao nãy nó nằm chần dần trước mặt không bắt đi, kêu làm mẹ gì? Rồi giờ mất cái tại tao?"

"Ai mà có dè, lúc gọi mày nó vẫn còn chứ bộ, ai mượn cái giọng mày lớn quá chi? Nên nó nghe được nó chạy mất"

"Nực cười, về phần âm thanh thì thanh quản của mày nhất rồi, bản họng mày nó như cái loa phát thanh của phường á, con chó ở đằng kia nó nghe còn muốn điếc huống chi là con cua nằm sát bên mày"

"Ít ra cái họng của tao cũng dễ nghe hơn cái mỗm chó mày, giọng mày nó lớn còn hơn cả dàn nhạc sống của cha nội út ngọng bên kia sông nữa, nói cho mày biết vậy đó" dứt câu Lệ Sa làm động tác khí tụ đang điền cho hạ hỏa.

"Hơ...Con yêu nghiệt này mày ngang ngược hơn cua nữa. Tao vì mày mà bỏ cả đám rau, bụi kiểng, còn mày vì nó mà lớn tiếng với tao, thèm quá thì sang nhà anh Tuấn đó mà mua"

"Tao thích ăn thịt đồng tự tay bắt được hông?"

"ĐƯỢC! Muốn ăn thịt đồng thì ở đây mà bắt, tao đi về" Doãn Kỳ đưa giỏ còng giận dỗi xoay lưng.

"Ơ...cái thằng này...Về thật à? Không tính xin lỗi tao à?" đang cãi hăng cái đòi về, hụt hẫng thiệt chứ.

Con nhỏ này nói nó ngang là chưa đủ. Mà thôi, không muốn tốn thời gian với con người này anh hờ hợt nói "xin lỗi"

"Không thành tâm"

"XIN LỖI! Thằng này xin lỗi...ĐƯỢC CHƯA?" anh xoay người đập ngực xin lỗi.

"CHƯA!! Mày nạt tao chứ xin lỗi mẹ gì?"

".....Xin lỗi tại mày kêu tao mà mất con cua, xin lỗi tại họng mày lớn, làm con cua chạy mất, xin lỗi..xin lỗi quần què gì cũng tại tao, sau này mày mất trinh cho tao xin lỗi luôn...mệt" Doãn Kỳ thét lên như muốn cho cả làng cả xóm cả thế giới biết bản thân anh đang bị dồn vào đường cùng, thiếu điều anh muốn nằm xuống ăn vạ.

"Nói đủ chưa? Tao mà mất trinh là mày sống không yên đâu, thằng cô hồn" Lệ Sa không giống Doãn Kỳ, không kiềm chế được vội nhàu tới bóp cổ anh. Cho nó nghỉ thở luôn đi.

"Cái con mất não, mày mất chắc tao còn nguyên" Doãn Kỳ cũng chả vừa gì, tuy cô là con gái nhưng mà thể lực của cô chẳng thua gì con trai, có đôi khi Doãn Kỳ cũng không phải là đối thủ của cô. Bởi vậy đâu có nương được, phải chiến tới cùng.

Thế là trận chiến thứ N được tái xuất, hai đứa nó quật lấy nhau từ dưới mương lên trên bờ, từ trên bờ lộn cổ xuống ao, sau đó thì nắm đầu nhau leo lên bờ chiến tiếp, chưa đủ tụi nó lại một lần nữa văng xuống nước, chúng quật lấy nhau từ nước cạn sang nước ròng, rồi từ nước ròng thành nước lớn, nói chung là đánh không thèm xả hơi.

Cuối cùng thì cuộc chiến đó cũng chịu dừng, mỗi đứa ngồi một góc thở hì hục, không muốn dòm mặt nhau luôn. Người ta đi ngang không nhận ra hai đứa nó là con nhà ai ái ài ai..ái..ài..ai..Từ trên xuống dưới đều bị bùn sình đu bám, cánh tay của cả hai còn rỉ ra vài đóm máu. Đánh đổ máu vậy mà ai đó còn đồn chúng nó yêu nhau.

Nước lên rồi, hai đứa nó đi ra hướng sông lớn tắm lại cho sạch nhưng có điều  không quên đề phòng, sợ bị nhấn nước bất ngờ ấy mà. Đang kì cọ cơ thể thì chiếc xuồng quen thuộc bơi tới.

Không ai khác, là hai ca sĩ đình đám độc tài của xóm làng đây mà. Độc ở đây không phải là độc quyền, độc đáo hay độc nhất vô nhị mà là độc thân. Tài ở đây cũng không phải là tài năng, tài sản hay tài sắc vẹn toàn mà chỉ đơn giản là tài lanh. Hai đứa này cũng thuộc dạng phá làng phá xóm nhưng có điều kiện, hiểu nôm na là đông đủ bạn bè mới phá, chứ phá một mình thì không dám. Còn thứ phá vô điều kiện là hai đứa kia, mặc kệ người đời chỉ trích, hai đứa nó vẫn cứ phá người ta đều đều.

"Ủa? Hai vợ chồng tụi bây sao nay rảnh rỗi đi bơi vậy?"

"Vợ chồng cái đầu mày"

"Đồng thanh thế kia mà? Còn chối cái gì nữa không biết à?!" Trí Mẫn kéo cây bụp nước ôm vào người để cho xuồng đừng trôi.

"Chối..chối con mẹ mày chứ chối, nói chuyện cho đàng hoàng, tụi này cưới hỏi lúc nào mà bảo vợ chồng?"

"Thì tao nói vậy đó, cả làng này ai mà không biết tụi bây là trời sinh một cặp ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy"

"Mày điên rồi Mẫn, phải gọi là cá mè một lứa nó mới xứng"

"Nãy giờ tao chưa hình dung ra được con người luôn đó, tụi bây đang nói ai vậy?"

"Thôi để tao nói lại, hai đứa bây là một cặp mã đáo thành công"

"Thằng điên, phải là thanh mai trúc ngựa"

"Hỡi hai thánh dốt đặc, biết thì thưa thì thốt, không biết thì ôm dầm mà nghe. Người ta là thanh mai trúc mã"

"Trời ạ! Chị hai ơi chị hai người ta là dựa cột mà nghe, khổ thật"

"Kệ người ta, rồi hai đứa âm binh tụi mày nói xàm đủ chưa?" không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Cô nói gì thì kệ cô đi, ai mượn bắt lỗi, chung đội mà vậy là không được rồi

"Tụi này giỡn xíu mà Lương Sơn Báo với Chúc Anh Đào căng zị?"

"Thằng Mẫn nó nhây thiệt á, người ta là chuyện tình Len và Đẹt chứ Báo Đời gì đâu đây?"

"Tính ra thằng Mẫn nó dốt nát thôi, mày còn thêm cái điếc nữa đó Thái Anh"

"Tao dọng cây dầm vô đầu mày bây giờ, dám nói tao vậy hả...?"

"Chắc tụi bây nãy giờ nói dễ nghe à?"

"Hmmmm.." tạm nhịn.

"Rồi hai đứa ôn thần tụi bây đi đâu về đó?"

"Đi mua khoai, tự dưng hôm nay mẹ nó thèm chè khoai, sự hiếu thảo của nó trồi dậy cái nó nắm đầu tao theo" Thái Anh hôm nay thắt bím hai bên trong hiền thục dã man nhưng miệng lưỡi nó chả hiền miếng nào.

"Trí Mẫn thích Thái Anh hay sao mà bắt con người ta đi chung quài vậy chèn?" Lệ Sa cười ma mị hỏi. Nghi lắm nha!

"Thích cái cù lôi, nó bắt tao chèo muốn lên chuột, còn nó thì ngồi dọc nước"

"........" nghe Thái Anh nói thế Trí Mẫn không ngượng mà còn cười hả dạ, muốn làm Dispatch mà đâu có được, tụi này đâu có mờ ám. Nhưng mà từ nãy giờ anh thấy có gì đó hơi kì nha? Hình như là có khoảng cách, không lòng vòng nữa, anh hỏi:

"Ê mà sao tụi bây đứng xa nhau vậy? Giận dỗi gì à?"

"Liên quan gì tới mày?"

"Xì...anh ba tính nóng như kem"

"Thôi nào Trí Mẫn, đừng ghẹo tụi nó, tao thấy sắp có điềm rồi đó, một hồi nó khùng lên nắm đầu mày nhấn nước thì đừng nói sao xui"

"Mày nói vậy mới xui đó con cải quý"

"Tao nói không đúng à? Mau đem đóng khoai này về cho mẹ mày lẹ, trời mây âm u rồi đó kẻo không kịp, còn hai đứa bây lên bờ đi mưa tới bây giờ"

"Thôi không giỡn nữa, bọn này đi trước nhé!" Dứt câu Trí Mẫn dùng sức đẩy chiếc xuồng ra xa cây bụp, được đà Thái Anh hùng hồn chèo tiếp, một khoảng cách đủ xa, Trí Mẫn quay lại thét "vợ chồng bây làm hòa đi"

Doãn Kỳ nghe hai chữ "vợ chồng" liền móc sình chọi, tiếc thay hai đứa kia bơi xa quá không chọi tới.

"Mày ở đây, tao về trước" Lệ Sa nhìn bầu trời hết sức u ám, nên thôi về luôn.

"Ê! Mày hứa gì với tao?"

"Hứa cái giống gì cha nội?"

"Bắt còng xong mày tắm cho tao"

"Về đi tao qua" nói gì thì nói chứ chữ tín phải là nhất.

______________

Lệ Sa tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong cũng lết hán qua nhà Doãn Kỳ. Mới tới cửa chính đã gặp mẹ chồng hờ rồi, chưa kịp hả họng bà Mẫn đã nói trước.

"Thằng Kỳ tắm ở ngoài kia" Lệ Sa gật đầu rồi đi ra nhà tắm. Nhà Doãn Kỳ tới hai nhà tắm lận, một cái trong nhà, cái ngoài nhà, mà cái ngoài nhà nó rộng hơn, sang hơn nên Doãn Kỳ luôn ở ngoài đấy.

*Cốc* "Ê! Tao vào được không?"

"Vào đi, tao chưa cởi đồ"

Thế là cô vào, ừ thì chưa cởi, mà cho hỏi cái áo bay đâu mất mẹ rồi?

Lệ Sa không nói gì rành rọt lấy dầu hội đầu đổ vào tay, thoa lên tóc Doãn Kỳ. Anh cũng biết tận hưởng lắm, nhắm ngồi thuyền để cho cô bạn mát-xa. Quá sướng luôn, ngón tay Lệ Sa thon dài, lướt qua chỗ nào chỗ đó liền thoải mái. Từ sáng tới giờ chỉ đợi giây phút này thôi. Quá tuyệt vời. Sau mười mấy phút mát-xa Doãn Kỳ cũng chịu cho Lệ Sa xả nước. Tiếp tới là thoa sữa tắm, cô đổ xà phòng lên bông tắm, tạo bọt rồi kỳ cọ đều trên lưng anh, bóp vai nặn lưng ôi đủ kiểu, thiếu điều Doãn Kỳ muốn ngủ gật, quá là mướt, cảm giác rất YoMost.

"Ê đừng có vuốt sống lưng tao coi, biết nhột hông?"

"Mày nhột chứ có phải tao đâu mà....ngồi im coi, gì mà ẹo như bê đê vậy?" Lệ Sa đưa ngón tay lướt lên lướt xuống khiến Doãn Kỳ nhột đến nhảy dựng. Đang yên đang lành cái vuốt, mẹ nó.

"Con yêu nghiệt này, mày muốn gì?"

"Muốn gì..ngoài việc này" Lệ Sa đưa ngón tay chọt rốn anh, Doãn Kỳ như bị chạm mạch, cứng người chẳng thể làm gì ngoài lườm cô.

"Haha...mày nhạy cảm quá"

"Mày chết chắc rồi Lệ Sa"

"Á...Doãn Kỳ...á...đừng...xin lỗi mà..."

"Muộn rồi cưng"

"Á...ướt...lạnh...đau..á..dừng lại..dừng lại ngay..thằng chó..đau quá đi...thả tao ra"

"Đừng có mơ!"

"Ớ...á...đ.ừ.n.g m.à"

"Nhờn với tao hả?"
..................

Thái Anh với Trí Mẫn ở ngoài nghe không xót chữ nào, hai đứa nó tính qua mượn xe Doãn Kỳ đi mua nồi đất mà nghe bà hai Tín nói anh tắm nên ra đây xem sao. Nào ngờ lại nghe âm thanh đỏ mặt này, vậy mà nãy còn bày đặt giận dỗi đồ. Trí Mẫn nói có sai đâu, vợ chồng mới làm chuyện đó. Chối sao được mà chối. Thằng Kỳ này cũng bạo quá rồi.

"Trời ơi...tao chịu hết nổi rồi, đừng đưa thứ đó lại gần tao nữa, dừng lại đi, bà đau lắm rồi..MẪN DOÃN KỲ" Lệ Sa la đến nỗi giọng đã khan.

Lệ Sa la lớn quá nguyên gia đình Doãn Kỳ tụ lại nhà tắm xem sao, bà hai tức giận quát "hai đứa đang làm cái quái gì trong đó, mở cửa"

"Mẹ/má........." không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng nước xè xè, nghe có vẻ dữ dội lắm. Không đợi người ở trong mở, bà đã vội mở trước. Khung cảnh trước mắt khiến tất cả đứng hình, Lệ Sa vẫn còn bị Doãn Kỳ khống chế, vòi nước dội xuống đầu, nước chảy xối xả, người ngoài nhìn vào còn thấy rát dùm. Doãn Kỳ cũng ít có ác, hèn chi Lệ Sa la quá trời, tất cả mọi người ở đây tưởng tụi nó mở nước để không nghe tiếng phạch chạch, nhưng mà sự thật thì...haizz bà hai nóng vội quá rồi.

"Sao...sao...hai đứa tắm chung vậy? Còn la lối um sùm nữa?" thở một hơi nhẹ nhõm, mẹ anh chất vấn.

"Con có muốn tắm đâu, thằng này nó bắn nước vô người con" Lệ Sa đẩy Doãn Kỳ lùi ra vài bước, còn chỉ thêm cái vòi nước trên tay anh. Cô bị hại, hoàn toàn bị hại. Doãn Kỳ xoay người tắt nước, lấy khăn quấn cô rồi nói "mày vào phòng tao lấy đỡ bộ đồ mặc đi xong đem bộ khác ra đây, còn mọi người giải tán hết đi, tụi con có làm gì đâu mà nhìn ai cũng khẩn trương vậy?" nói xong anh đẩy đầu cô ra rồi đóng ầm cửa lại. Đúng là mất hứng, anh còn tính trét xà phòng lên người Lệ Sa rồi mới đẩy đầu ra cho cô khỏi xả nước luôn, nào ngờ vỡ kế hoạch.

Nói thế rồi ai ai cũng bỏ đi nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ 'hai đứa nó đã làm cái gì ở trỏng?' một chấm hỏi to đùng được ghim trong não họ.

"Này Lệ Sa, mày bị gì mà la ghê vậy?"

"Lúc nãy không thấy sao còn hỏi? Tao bị nó bắn nước vô người đó, rát thấy mẹ luôn. Ủa? Hai bây qua đây làm gì? Không ở nhà nấu chè đi"

"Tính qua mượn thằng Kỳ con chiến mà nè, ai mà có ngờ lại nghe được a á ớ..làm tao tưởng tụi bây ABC.." Trí Mẫn đưa ngón tay chụm vào nhau.

"Tao lạy mày, nếu mà có như tụi mày nghĩ thật thì tao đã bịp họng lại để không phát ra tiếng rên rồi, chứ không phải la cho cả thiên hạ nghe đâu"

"Ừ hén" hai đứa họ Phác nghe vậy cũng gật gù đồng ý, mà tụi nó có làm chuyện đó cũng có sao đâu, dù dì cái xóm này ai cũng nghĩ tụi nó là vợ chồng rồi mà, vợ chồng XX cũng là chuyện bình thường. Tụi nó vừa nghĩ vừa ra sân trước chờ, còn Lệ Sa thì tấp vào phòng cái tên mắc dịch kia. *Bà hai đã nghe và đánh giá*

Còn về phần hai đứa kia tại sao phải qua mượn xe hả? Tại xe hai tụi nó cũng nằm viện rồi, hôm bữa cười couple chính đi bộ xong rồi chiều bể bánh xe. Bởi vậy mới bơi xuồng mua khoai đó, mà nghiệt nổi chỗ bán nồi đất không có đi xuồng được, nên đành vứt sĩ diện qua mượn. Tụi nó thừa biết xe Doãn Kỳ sửa xong rồi, tại chưa lấy thôi. Giờ qua mượn rồi tụi nó lấy dùm cho nhưng mà tiền xe thì nam chính tự chi nhé!
______________

Tối hôm đó couple chính đi thăm câu, thật vui vì bắt được hai con cá lóc lớn. Hai đứa nó vui vẻ nhảy chân sáo phi về nhà...ừ thì nhà mà là nhà chồi. Một đứa phụ trách nấu cháo một đứa phụ trách nướng trui. Thì dĩ nhiên Lệ Sa giành phần nướng trui rồi, chứ mẻ có nấu được đâu. Doãn Kỳ thì nấu cháo, mà làm có hai đứa cũng chán, vừa hay hai đứa họ Phác kia cho chè sẵn trả xe luôn, rồi sau đó tấp vào ngôi nhà tranh, vách lá thăm tụi nó.

"Doãn Kỳ, ghệ mày tới kìa" Lệ Sa bưng đóng rơm để chuẩn bị cho phần lửa.

"Gì nữa vậy má?" Doãn Kỳ đang sắt hành lá cũng phải dừng động tác thái độ cái mới được.

"Thiệt, người tình không bao giờ cưới của mày tới rồi kìa" Lệ Sa vừa chỉ tay hai đứa họ Phác bước tới.

"Tao lạy mày Lệ Sa"

"Thái Anh, tao nói có sai đâu, con này não nó bị vô nước rồi"

"Mày nói cái gì trước mặt vợ tao đó? Vợ nó nói gì anh vậy cưng?" Lệ Sa vuốt lại cái thanh tre.

"Nó nói anh nằm dưới thân ghệ nó"

"........." Doãn Kỳ

"........." Lệ Sa

"........." Trí Mẫn

"Tao phóng con dao là chết mẹ hết hai đứa nha, ám ít thôi, rồi qua đây làm quần gì đó?" Mẫn Doãn Kỳ hơi bị dị ứng với bộ óc đen tối của hai đứa này rồi nha.

"Nó nói chứ tao nói ha, hai vợ chồng tụi bây đúng là tính nóng như kem"

"Tao lụi cái cây vô họng mày giờ, mày tin hông?" Lệ Sa tính chọt cổ con cá nước trui mà nghe thằng Mẫn này nói tự nhiên cô muốn giết người ghê.

Chửi thì chửi thế thôi chứ tình bạn của bốn chúng ta là mãi mãi, sau này còn phải hộ tống nhau đi lên phường dài dài mà.
___________________

Hihi...có vẻ như hơi xàm nhỉ? Thôi để lần sau cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro