4. Mày thua gì tao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trong lành mát mẻ, Doãn Kỳ hứng khởi vác con chiến mã qua nhà Lệ Sa tìm cô. Cổng nhà không khóa, anh hồn nhiên chống xe xuống rồi ưởng ngực hiên ngang tiến thẳng vào trong.

"Út à, chồng út qua kìa" Lệ Châu đang lặt từng cánh hoa đậu biếc bám trên giàn tường kiên cố.

Sự hiên ngang của Doãn Kỳ bỗng chốc lung lay vì chữ "chồng" anh hụt hẫng cụp lưng lượn ra xe.

"Ui nhóc Kỳ không vào chơi với út Sa à?"

Nghe Lệ Châu hỏi, anh giận dỗi đáp "thôi, em về kêu chồng nó qua"

Lệ Châu phụt cười, thôi tạm dừng hái đậu biếc vậy, nói "ui thế mà chị cứ tưởng Lệ Sa thích em chứ?"

"Thôi em lạy chị, em về đây" Doãn Kỳ gác chống xe lên rồi bỏ về. Vốn dĩ anh tính qua rũ cô đi thả diều, tự dưng bị gọi là chồng nó, mất hứng luôn. Bạn bè chơi thân thì được chứ vợ chồng gì, vớ vẩn.
__________

Chiều ngày hôm sau, Lệ Sa hì hục chạy ra sau nhà, bắt một ít tôm tươi đem qua cho nhà bên. Nhà cô không có giàu gì mấy chỉ có 2 cái vuông tôm với 3 cái nhà bè để nuôi ít hải sản thôi.

Còn nhà Doãn Kỳ thì cũng chẳng khá giả hơn, chỉ trồng vài trăm cây kiểng, chừa vài chục mét vuông để mẹ Doãn Kỳ trồng rau ăn lấy vì thôi, không nhiều.

Bởi vậy hai đứa nó lúc nào cũng thiếu thốn đồ ăn cả. Có khi bần cùng sinh đạo tặc, đành phải chôm chỉa một ít làm thức ăn chống đói qua ngày. Khổ vậy đó, từ nhỏ đã có ý thức tự lập, không bao giờ biết ăn bám gia đình, chỉ biết ăn cắp của gia đình thôi. Cái nào mới cái nào ngon thì xung phong thử nghiệm trước, còn dở thì vứt sang một bên. Đôi khi cũng len lén gom cho đối phương ăn thử một chút. Sống tốt đến thế, vậy mà vẫn bị phụ huynh chửi hàng ngày. Buồn hết sức.

"Hôm nay mày lại tính làm trò gì nữa đây?" thấy Lệ Sa đem qua cả xô tôm, anh nhăn mày hỏi, báo nữa trời ơi.

"Hồi sáng tao nghe chị Châu nói mày bệnh, tao đem này qua tẩm bổ cho mày nè"

"Tao bệnh hồi nào? Con thần kinh này"

"Chứ chị Châu nói hôm qua mặt mày đỏ ké, nói chuyện khô khan, đi đứng không nổi. Ủa thế không phải bệnh à?" Lệ Sa mô tả lại lời của Lệ Châu đã nói, không đúng thì thôi làm gì căn vậy?

"Tao thua mày luôn, ủa mà chị Châu nói thế thật sao?"

"Đùa à! Không lẽ bả lớn mà còn nói giỡn" Lệ Sa lườm anh rồi ôm xô tôm xuống bếp nhúm lửa.

"Kỳ à, dạo này giông gió quá, hông ấy tao với mày hùng tiền mua bếp điện từ nấu cho đỡ cực, trên Shopee có giảm giá ấy, không ấy đặt một cái đi" miệng nói thế thôi chứ tay cứ thao thao nhúm lửa, bữa có cái bếp gá mini, mà hứng quá xách qua nhà hàng xóm nhậu nên quên mang về rồi.

"Mai anh hai tao có lên chợ tỉnh, để tao nhờ ổng mua luôn cho lẹ"

"Ối giời ơi chồng tuyệt vời quá"

"Ai chồng mày?"

"Anh Khởi chứ còn ai nữa, hỏng lẽ mày?"

"..." quê nha.

Nhóm lửa xong xuôi Lệ Sa nói tiếp "Doãn Kỳ à!" anh đang nằm trên võng đung đưa thì cô bất ngờ leo lên.

"Cái gì nữa đây, đứt võng, đứt một cái là chết con má ơi" anh đang ở thế nằm, này mà đứt thiệt là xương cốt xác định.

Lệ Sa lắc đầu bảo "không đứt đâu" bịch* đứt dây*

"Ui da...ám quá trời đi" Doãn Kỳ lườm cô, vùng vẫy đòi đi chỗ khác.

"Tao cũng đau chứ bộ, sao mày nhìn tao lâu vậy?"

"Không nhìn mày thì nhìn ai, mày nhắm bị nặng bằng tao không? Đồ đáng ghét" nói rồi anh đẩy cô dang chỗ khác, cả hai khó khăn đứng lên, Doãn Kỳ một hơi đi vào nhà riêng của mình. Bỏ Lệ Sa đứng nhìn không chớp mắt. Đúng là cái đồ vô tâm, uổng công cô đem tôm tới nấu cho nó ăn, vậy mà...hmm...Nhắc tới mới nhớ "thôi chết, nồi tôm luộc của mình" thiệt là sơ ý.

Cuối cùng nồi tôm cũng ráo nước, Lệ Sa nhanh nhẹ vớt ra dĩa, quên sạch sẽ chuyện lúc nãy, cẩn thận đâm muối tiêu ớt rồi vắt thêm chanh. Nhìn cũng hấp dẫn đấy. Cô cẩn thận đem vào nhà, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng không phải là anh mà là người ấy.

"Anh Khởi"

"Ủa Lệ Sa?" Doãn Khởi từ trong phòng bước ra, trên tay còn cầm chiếc kính cận, chắc là mới chạy deadline xong ấy mà. Vất vả cho chồng tương lai quá.

"Cho anh cái này"

"Tôm à? Sao em không để ăn đi?"

"Không..không em nấu cho anh mà, anh ăn đi"

"Còn Doãn Kỳ, gọi nó ra ăn luôn"

"Ấy ấy nó không ăn đâu anh, lúc nãy em hỏi rồi"

"Thế à, thằng này nay bị làm sao vậy?"

"Không sao đâu chỉ là lên cơn xíu thôi anh, chút tự hết, kệ nó đi, mình lại bàn ngồi" nói rồi Lệ Sa kéo Doãn Khởi lại bàn, còn cô thì đi rót trà, chu đáo đến vậy cơ đấy. Chả bù cho Doãn Kỳ, anh đứng ở trong, ụp tai vào cửa nghe không xót một từ. Đã chọc cho người ta giận rồi, không biết xin lỗi mà còn thái độ mặc kệ nữa. Tức chết anh mà.

Cạch*

"Ơ? Tính đi đâu đấy?"

"Tao đi đâu kệ mẹ tao, còn mày đứng đây làm gì?" anh vừa mở cửa ra liền thấy gương mặt thân quen đang nhìn mình, chưa hết tay còn bưng khây tôm luộc nóng hổi, nổi bật là chén muối chất lượng. Nhưng vì sự bực bội lúc nãy nên lời nói của anh có vẻ cục súc.

"Đem tôm cho mày đây, còn nóng đó, ăn đi" Lệ Sa cười tươi rói, nâng khây tôm lên cho anh hửi.

"Ăn với chồng mày đi" nói xong Doãn Kỳ đẩy cô ra, không quên động tác né sang một bên, lạnh lùng lướt qua.

"Đi thật à?"

"..."

Đi được vài bước anh lại thấy hối hận, cuối cùng thì cũng không đành lòng mà giận hờn trẻ con với cô được. Thôi thì...bỏ qua hết đi. Anh xoay người, giựt lấy khây tôm, nắm tay cô một hơi kéo vào phòng.

Rầm*

"Nè từ từ, đau"

"Mày cũng biết đau nữa hả?"

"Sao mày lớn tiếng với tao quài vậy? Mày té tao cũng té, mày đau tao cũng đau. Chứ tao sướng hơn mày he, có vậy thôi cũng trách người ta" càng nói càng nhỏ, có lẽ là sắp khóc rồi.

Doãn Kỳ bất lực, để đồ ăn ngay ngắn trên bàn học, rồi kéo Lệ Sa lại giường "đừng nói với tao là mày khóc nha"

"Hức, chứ còn gì nữa, mày đụng vào tay phỏng của tao, đau chết đi được"

Nói thế Doãn Kỳ mới cẩn thận nhìn vào cổ tay cô, quả thật là có vết bỏng đỏ tươi, thở dài anh chất vấn "sao không nói sớm?"

"Nói ra mắc công mày nói tao dở hơi, đâu có ngu" Lệ Sa phụng phịu. Nếu như trước mặt cô là một nam nhân bình thường chắc hẳn sẽ yêu cô mất. Nhưng mà xui ghê, cái thằng trước mặt chả phải người bình thường, nó đéo biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nói chi là động lòng. Đúng là cái đồ không cảm xúc.

"Đau nhiều không?" Doãn Kỳ lấy thuốc trị phỏng nhẹ nhàng thoa vào vết thương của cô, còn cẩn thận matxa nữa.

"Nhiều, dĩ nhiên là nhiều rồi" so với nữ nhân khác, câu hỏi này chẳng khác nào thử độ ăn vạ của họ, người hiểu chuyện sẽ bảo không sao, đừng lo đồ các kiểu. Nhưng mà cái đó chỉ dành cho nữ tử biết điều, riêng Lệ Sa thì không phải thế. Cô là người tùy ý, có sao nói vậy, có khi còn diễn thêm vài sắc thái đau đớn, cho kẻ trước mặt thấy cô khổ sở cỡ nào, nhìn họ xót cho mình là sở thích của cô. Bởi vậy có cơ hội là cô tranh thủ diễn xuất liền.

"Khó chịu lắm đó, lúc nãy đâm muối cho mày mà đã bị hạt ớt dính trên đó, rát lắm đấy"

Nghe thế Doãn Kỳ càng xít xoa hơn nữa, cầm lấy cánh tay gầy gò của cô mà thổi.

"Haha...Doãn Kỳ mày cũng không đáng ghét lắm hỉ?" Lệ Sa cười lớn, hết sức hài lòng.

"Trong mắt mày tao đáng ghét lắm sao?"

"Chứ còn gì nữa? Hỏi thừa" lâu lâu mới có cơ hội chê bai nó, ngu gì mà không thật lòng.

"....." nói thế mà cũng nói được, sự quan tâm lúc nãy coi như dư thừa.

"Thôi nè, ăn đi, tao hy sinh cả cánh tay đấy"

"..." cảm động không nói nên lời. Mời thế thì ăn thôi, ngại cái gì chứ. Do Lệ Sa bị bỏng nên không ăn tôm, ngồi nhìn anh ăn cũng vui mà.

Ăn xong Doãn Kỳ chủ động rửa hết, xong xuôi anh cõng cô ra cái chồi thơ mộng ngoài kia. Tại ở trong đây ngạt quá, với lại sợ ông anh hiểu lầm, nghẹo chọc lum la, ra đây thoát đảng, dễ chịu hơn nhiều.

Lệ Sa nằm trên giường, vui vẻ nghịch điện thoại, Doãn Kỳ pha cho cô ly trà đường uống cho đỡ nhàm. Coi như là cảm ơn thay lời xin lỗi lúc nãy.

Cô uống được vài hớp rồi nói "Doãn Kỳ này"

"Chuyện gì?" anh đang khom người, cẩn trọng cắt móng chân cho cô.

"Sau này mày tính đăng ký ngành gì?"

"Nấu ăn"

"Cái gì? Chán phèo vậy?"

"Thế sao mới không chán?"

"Học như anh mày đấy, bác sĩ"

"Mày thích ngành đó sao?"

"Không hẳn, tại tao thấy ngành đó sang, với lại chị tao với anh mày đều học ngành y, nếu như tao với mày cùng học có lẽ sau này kiếm việc làm sẽ dễ dàng hơn"

".....không hẳn" Doãn Kỳ lắc đầu "hậu đậu như mày phẫu thuật cho người ta không để kim cũng để chỉ lại, bỏ đi"

"Mày khinh tao quá đó. Ê mà sao mày lại chọn ngành đầu bếp vậy?"

"Đơn giản thôi, tao không muốn vợ tao phải phỏng như mày"

"Đang đá xéo ai đấy?" Lệ Sa vun chân đạp ngực anh.

"Không hề, tại mày tự nhột thôi" nói xong anh nắm chân cô lại, cứ thế tỉ mỉ dũa móng cho cô. Còn cô thì nằm sãi lai, ngắm nghía anh một chút thì lẵng lặng vào giấc. Doãn Kỳ nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình, ngồi im để cô ngủ ngon. Cho tới khi màn đêm bao trùm cả khu, lúc này Doãn Kỳ mới âm thầm ẳm cô về nhà.

Anh đặt cô lên giường, cẩn thận tới nỗi Lệ Sa vẫn không biết mình được đưa về tới phòng. Doãn Kỳ vuốt lại tóc cho cô, trước khi đưa về, anh không quên sức thêm một lớp thuốc nữa.

"Cảm ơn mày nhiều, Lệ Sa" xong xuôi anh yên tâm bước xuống, chào tạm biệt cả nhà cô rồi mới về.
____________

Sáng hôm nay có lịch nghỉ nên không đứa nào đi học. Nhưng mà chiều thì có, Doãn Kỳ sửa soạn tươm tất hết rồi, vác cặp vác xe đứng trước cổng nhà Lệ Sa, dĩ nhiên là rước cô đi học rồi. Sau bao nhiêu phút chờ đợi mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh lo lắng gọi điện, kết quả chỉ nghe mỗi tiếng chuông. Nóng ruột, anh gác chống xe một hơi bước vào nhà, không thấy ai cả. Mà thôi mặc kệ, anh không rảnh nghĩ tới họ, một hơi chạy thẳng lên lầu. Đứng trước cửa phòng anh gõ cửa, vài cái cốc* cốc* cũng không làm cho người trong đấy trả lời, căn phòng im ắng đến lạ thường. Tưởng có chuyện gì, Doãn Kỳ đưa tay mở cửa, thấy Lệ Sa đang ngủ, anh thở phào gọi.

"Lệ Sa? Giờ này còn ngủ, dậy đi học"

Cho dù Doãn Kỳ có nói bao nhiêu lần thì Lệ Sa vẫn ghì chặt mắt, không cử động. Anh bèn lại xem xét, đưa tay sờ, tráng cô nóng hừng hực, anh hoảng hồn quăng cặp tức tốc bồng cô ra trạm xá. Khỏi học hành gì hết, sức khỏe của nhỏ hậu đậu này là quan trọng nhất.

Khám xong, Lệ Sa cũng hạ sốt phần nào, anh đưa cô về nhà chung của hai đứa. Nhà trồng mỗi rau không có gì gọi là bổ dưỡng cả với lại cô bị phỏng cần phải kiêng cử đủ thứ, bởi vậy khó ăn. Doãn Kỳ đành đạp xe lặng lội thân cò tới bách hóa xanh, mua thịt heo mang về hầu nó. Nửa nấu cháu, nửa luộc cuốn bánh tráng, hái thêm mớ rau cho cô ăn kèm, thêm chén nước chấm độc quyền nữa. Tử tế thế thôi chứ. Không biết trân trọng người ta thì chịu luôn.

"Ăn đi bà nội" Doãn Kỳ đặt thành quả lên bàn.

"Lo cho tao thế cơ à?" từ giường Lệ Sa vui vẻ tiến lại chỗ anh, cô nói thêm "để xem đầu bếp tương lai nấu có ngon không đây"

"Thường ngày tao nấu mày ăn không chứ ai?"

"Hôm nay khẩu vị khác"

"Ừ, mà tao suy nghĩ lại rồi"

"Chuyện gì?"

"Tao sẽ học ngành y"

"Ô! Bất ngờ thật đó ông cụ non, sao lại thay đổi nguyện vọng nhanh vậy?"

"Tao cũng không biết...Từ khi nhìn thấy mày nằm bất động trên giường, lúc đó đầu tao chỉ nghĩ được duy nhất có một điều là phải đưa mày đến trạm xá càng nhanh càng tốt"

"..."

"Nếu như tao học ngành y, sau này tao có thể sẽ cứu được người tao yêu kịp thời, mày thấy có đúng không?"

"Đúng" Lệ Sa cảm thấy có gì đó trùng hợp, không muốn ai kia chờ đợi cô nói "Doãn Kỳ à! Kỳ thật tối hôm qua tao chợt nghĩ tới việc mày nói, tao đã trằn trọc cả đêm suy xét bản thân có nên học đầu bếp giống mày không? Vì tao muốn tẩm bổ người đàn ông của tao bằng thức ăn chứ không phải thuốc"

Có những việc mình không muốn nhưng mà đối phương lại thích. Thế là mình cũng thích theo.

"Trưởng thành rồi đấy gái"

"Gái thằng cha mày Kỳ...um..nóng.." Doãn Kỳ đút cháo còn nóng hôi hổi vào miệng cô. Lệ Sa cũng không chịu thua, vừa cuộn xong cuốn bánh tráng, liền dọng thẳng vô mồm anh. Cho nghẹn chết mịa mày luôn, cái thứ âm binh.

"....u.m..con điên này"

"Mày mới điên đó thằng mất dạy"

Tụi nó cứ thế mà quật lấy nhau, học hành không lo, ăn uống không lo, hình tượng không lo, tối ngày lo đánh lộn, cấm đầu vào ba cái chuyện tào lao. Doãn Khởi tính bước ra nhổ ít rau để ăn mì thì thấy cảnh hai đứa nó đánh yêu. Thế mà nói tụi nó yêu nhau thì lại nhảy đành đạch lên chối, chứ cái cảnh tượng trước mắt anh là cái quái gì đây. Chán chê.

__________

Sau những ngày học vật vả lâm sàng, hôm nay chính là buổi đầu được thi. Sáng sớm Doãn Kỳ đã qua thỉnh Lệ Sa đến trường.

Sau 180' ngồi trong phòng thi cắm cúi làm bài thì cũng đến giờ nộp bài. Doãn Kỳ được giáo viên cho ra trước nên xuống phòng đợi cô. Trong khi còn mãi  mê chờ đợi thì tiếng ai đó vang vang bên tai.

"Hai sờ lô hai sờ li li" tưởng ai xa lạ ai dè là cặp bài trùng tài sắc nửa mùa, tụi nó gọi cho vui thôi chứ chả thèm lại. Hai đứa nó như thể hình với bóng của anh và cô vậy. Đi đâu cũng thấy, muốn một ngày không gặp nó cũng khó nữa. Hm...

"Doãn Kỳ, về thôi, mày nhìn ai vậy?"

"Mày coi kìa"

Nhìn theo hướng anh chỉ, cô chép chép "bám như sam thế mà nói bạn bè bình thường. Xía! Ai tin cho nỗi?"

"Bởi vậy mới nói, ê mà làm bài được không?"

"Dễ ẹt"

"Dễ mà sao ra trễ vậy?"

"Ừ thì tao muốn mày đợi mà"

"Ồ! Mày xứng đáng được đi bộ"

"Thôi mà giỡn, tại giao diện không cho ra, đâu phải tao cố ý cho mày đợi đâu"

"Nói vậy nghe phải được hơn không?"

"Hì..về thôi, à khoan, đi ăn trước đã, đói quá rồi"

"......" mệt ghê hông, rộn chuyện thế không biết.
___________

Ngay chiều hôm đó, Lệ Sa ôm đống lợp chạy lon ton qua nhà anh.

"Cái gì vậy má?"

"Nước lên rồi, đi đặt lợp thôi, mau lên, kẻo thằng Mẫn với con Anh đặt hết" cô dùng hết 90% để lôi anh ra xuồng.

"Trời ơi khổ quá, sáng mai thi không lo, lo cái gì đâu không à. Giờ này trễ rồi mà còn đòi đi đặt lợp nữa, ấm tráng nữa à?"

"Có đâu, tao khỏe rồi, mình đi thôi"

"Thôi mốt nghỉ mai hả đi, vậy nha" nói rồi anh vung tay bỏ vào nhà..chồi.

"Ể..ể...thôi mà Doãn Kỳ, đi một chút thôi"

"Nhà mày đâu có thiếu thốn cái mẹ gì đâu mà nằng nặc đòi đặt lợp quài vậy? Mày không cho bản thân mày sung sướng thì cũng nên để người khác khỏe chứ?"

"À.....tóm lại là mày không muốn đi chứ gì?" Lệ Sa quăn chục cái lợp xuống xuồng, rồi nói tiếp "vậy thôi tao không ép nữa"
"....." Doãn Kỳ phớt lờ không rép, cứ tưởng cô sẽ ngồi một góc dỗi như thường ngày, ai mà có dè cô đi gỡ dây chống dầm chèo đi, đến khi anh thấy thì cô đã chèo ra cả khúc rồi,Doãn Kỳ tá hỏa.

"Lệ Sa....bơi vào đây..mau..."

"......"

"Thôi mà, cho tao đi nữa, bơi vào mau"

Hành động bồng bột của cô khiến anh lo lắng là vì hôm trước cô bơi ra giữa sông, không biết chuyện gì xảy ra tự nhiên cô quăng cây mất dầm. Tình thế bắt buộc anh phải nhảy xuống đẩy xuồng trên đó có cô vào bờ, chứ không là người và của khỏi về.
Còn bây giờ gần tối rồi, nước lại đang lớn, nó cứ ba chụp ba nháng như vậy thì bảo làm sao anh yên tâm đây? Khổ quá mà.

"Hứa rồi nhá"

"Ừ"

"Chết rồi Doãn Kỳ ơi, chèo lại làm sao?"

"Hmm...mày cứ kéo bụp mà lướt lại đây, bỏ dầm đi, đừng chèo nữa"

"Ò, tao biết rồi" cô nghe lời anh, không chèo nữa, cầm vướng tay vướng chân quá, Lệ Sa không nghĩ nhiều mạnh tay vứt cây dầm xuống nước luôn, nắm bụp mà bơi về chỗ cũ.

Doãn Kỳ bất lực không nói nên lời, bước xuống xuồng âm thầm nắm dây cột chặt vào thân cây dừa, rồi tức giận lôi đầu cô lên bờ.

"Mày lại làm trò gì vậy hả?" anh kẹp cổ cô không một chút nương tình, thoáng chốc hai đứa đã đứng trước cửa nhà..chồi.

"Trò gì là trò gì? Câu đó tao hỏi mày mới đúng, đồ hứa không giữ lời" cô bị anh lôi đi ten ten như vậy khó tránh khỏi bực bội.

"Không giữ lời, mày quăng mất mẹ cây dầm rồi còn nói, mày kêu tao chèo kiểu gì đây. Mày biết cây này là cây thứ mấy chưa?"

"....." Ô! Chết! Lệ Sa không nói gì hết, cứ rủ mặt xuống lòng bàn chân, tay còn vân vê vạc áo. Chắc có lẽ đã biết mình sai rồi.

"Thôi được rồi, mất cây này mai tao làm cây khác không mày không cần phải thấy áy náy"

5s sau anh chưa nghe cô đáp bèn an ủi "đặt lợp chừng đặt chả được, còn bây giờ đi ăn bún đậu mắm tôm với tao không?"

"Ăn"

"Hả?"

"Đi thôi, còn ngáo nữa" cô khoác tay anh, cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mày diễn hay thật đấy" hiểu ra ý đồ của nữ nhân trước mặt Doãn Kỳ tức giận chỉa đầu cô. Rõ ràng là biết con người trước mặt nhiều trò mà vẫn ngu si không đề phòng.

"Mày thua gì tao?" xong câu nói đó, cô ôm cánh tay anh chặt hơn, nghiêng đầu tựa vào. Vui quá đi mất.

Mẫn Doãn Kỳ ơi là Mẫn Doãn Kỳ, sao mày lại mềm lòng trước cái gương mặt đó chứ. Tốn tiền quá. Đúng là ngu thật mà.

______________

Lại là tôi đây, fan cứng còng của Yoonlice đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro