🍇Chap 2🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mỹ Hảo.

Lâm Xu bị tiếng chuông đồng hồ ồn ào đánh thức, cô mơ màng tắt tiếng chuông báo thức đi, từ trên giường cô mệt mỏi vươn vai, thay một bộ quần áo, liền ra khỏi nhà.

Cô đi tới thang máy, cánh cửa chuẩn bị đóng lại, thì người hàng xóm đang bước đến.

Lâm Xu mỉm cười nhìn hắn chào hỏi:

" Buổi sáng tốt lành"

Hắn cũng cười một chút.

Nụ cười thật ôn nhu, có thể làm ấm lòng người - Lâm Xu nghĩ vậy.

Lâm Xu duỗi tay ấn nút thang máy, cùng lúc ngón trỏ của hắn với cô chạm vào nhau, cô cuốn quít rút tay trở về, đôi tai có chút hồng.

Cô cuối đầu không dám nhìn hắn, a a a a có lẽ hắn đang nghĩ cô đang cố ý a!

Cùng với không gian chột chọi, cô cảm thấy hô hấp mình không thông, Lại không thấy ánh mắt mê luyến của hắn nhìn cô.

Thang máy rất nhanh đã xuống tầng 1, cô vừa chào tạm biệt luống cuống chạy ra ngoài.

Hắn nhìn bóng dáng hoảng loạn của cô, đem ngỏ trỏ bỏ vào trong miệng liếm mút, lộ ra nụ cười vừa lòng.

Cô làm phục vụ trong một cửa hàng điểm tâm ngọt, hôm nay là ca làm việc vào buổi sáng.

6 giờ chiều cuối cùng cô cũng trở về căn phòng nhỏ của mình, cô đem mình ngã ra ghế sofa, cảm giác mệt mỏi không muốn cử động.

Nghĩ ngơi một hồi lâu cô mới bắt đầu dọn dẹp nhà. Cô đem túi rác ra cửa.

Mở cửa ra thì thấy người hàng xóm nằm ngoài hành lang, đau đớn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng rất thống khổ.

Cô hốt hoảng, đem túi ra hướng tới thùng rác ném, chạy đến ngồi xỏm trước mặt hắn.

"Tiên sinh, anh có khỏe không? Tiên sinh? " cô nắm bả vai hắn, cô không biết phải làm sao.

"Hình như bệnh bao tử của tôi lại tái phát". Có lẽ hắn đau đến nỗi không còn sức lực, âm thanh lúc nói truyện cũng rất nhỏ.

Cô phải đem tai của mình sát miệng của hắn mới có thể nghe được. Hơi thở ấm áp của hắn đảo quoanh vành tai cô.

Lâm Xu không nghĩ nhiều, cô đỡ hắn lên:

"Nhà tôi có thuốc đau dạ dày, tôi đỡ anh vào nhà tôi trước đã! "

Cô cẩn thận đem hắn tiến đến sofa cho hắn nằm xuống, có kẽ hắn đau đớn đến cuốn thành một đoàn. Một người nam nhân cao lớn cuốn thành một đoàn trên chiếc sofa nhỏ, hình ảnh có chút đáng yêu.

Lâm Xu tìm được thuốc, rót nước cho hắn.

Hắn nhíu chặt mày, có lẽ vẫn chưa hết đau. Cô cũng từng bị cảm giác đau bao tử hành hạ nên có thể hiểu cảm giác bây giờ của hắn.

Lâm Xu ngượng ngừng sờ vào mũi, giúp hắn xoa bụng.

Tuy rằng hành động sờ bụng hàng xóm có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng bị cơn đau bao tử này hành hạ thì rất khó chịu.

Dáng người của hắn rất tốt, cô vừa xoa bụng hắn vừa nghĩ.

"À, anh có cần tôi đưa anh đến bệnh hay không ? "

Xoa một hồi rất lâu cô thấy hắn có vẻ không ổn hơn, nhưng khuôn mặt hắn giống như đỏ lên, cô lo lắng hắn có phải phát sốt hay không ?

"Không cần đâu, cảm ơn cô! Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. "

Hắn nhìn cô, người hắn cứng đơ.

"Anh đói không, tôi nấu mì cho anh ăn nhé ? "

"Như vậy có phiền cô không ? "

"Không đâu chúng ta là hàng xóm mà, có thể giúp gì tôi sẽ giúp. "

Cô cười cười đứng dậy đi tới phòng bếp.

Nam nhân nhìn thân ảnh bận rộn của cô, hạnh phúc đến sắp chết. Hắn ngồi dậy đem mặt chôn sâu ở gối, giấu đi nội tâm đang mừng như điên.

Sau đó hắn nhìn laptop trên bàn trà, lộ ra nụ cười khó hiểu.

Lâm xu cũng làm cho mình một chén mì, hai người có thể cùng nhau ăn.

Hắn ngồi trên ghế, cô ngồi xếp bằng ở dưới đất.

"Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của anh. "

"Tôi tên Trì Hạ". Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia như trên thế giới chỉ có mình cô.

"Tên của anh thật hay, còn tôi tên Lâm Xu. "

Hắn nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Trong miệng của Lâm Xu vẫn còn ăn mì, cô ngượng ngùng hỏi:

"Tôi ăn nhìn lôi thôi lắm à? "

Trì Hạ lắc đầu, vươn tay giúp cô lau đi vệt nước ở khóe miệng.

Lâm xu kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn không có phản ứng gì cuối đầu tiếp tục ăn mì.

Hành động không phải quá thân mật rồi sao? Cô có chút không quen, nhưng nếu hắn không cảm thấy có chuyện gì thì cô tốt nhất nên tiếp tục im lặng.

"Cảm ơn cô". Ăn xong cô đưa Trì Hạ ra tới cửa, hắn mỉm cười nói với Lâm Xu.

"Hôm nay đã quấy rầy rồi. Có phải vừa rồi cô muốn đi đổ rác đúng không, để tôi giúp cô".

"Cũng được, cảm ơn anh".

Cô gật đầu, nói tạm biệt liền đóng cửa lại.

Nhìn thân ảnh cô vừa biến mất sau cánh cửa, hắn nở nụ cười mê luyến, miệng lẩm bẩm nói:

"Không muốn tạm biệt đâu! "
___________________________

Editor: ẩn tích lâu quá ta quay trời lại rồi đâyyyyy (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro