Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

“Huyền, có người tìm em kìa.”  Sơn nói với Huyền khi anh đi qua quầy giao dịch. Hôm nay không có nhiều người xếp hàng trước văn phòng hành lý thất lạc, nên cô khá rảnh việc, cả buổi tối cô chỉ thỉnh thoảng nghe điện thoại và làm thủ tục cho một, hai khách hàng. Sơn lại đi đâu về, hễ không bận bịu là anh không thể ngồi yên một chỗ.

“Tìm em á? Ai vậy?”

“Anh biết đâu. Một cậu, hình như là người ngoại quốc hay sao đó. Nhìn cậu ta quen quen. Mà anh cũng không hiểu cậu ta nói sao với cảnh vệ ngoài cửa mà vào được đến đây. Tài thiệt.”

Huyền cố vắt óc nhưng không thể nghĩ ra ai có thể tìm cô  lúc này. Có lẽ nào là nhầm người.

“Người ta nói với anh là tìm em hả?”

“À, đâu có.” Sơn cười hì hì, gãi đầu gãi tai rồi đưa ngón cái chỉ ra phía lối vào. “Anh nghe lỏm đó. Anh ta nói với chú nhân viên an ninh ngồi bàn giấy đằng kia. Ảnh muốn vô đây mà ổng không cho. Nói gì gì đó đại loại như cần gặp em có việc.”

Huyền bỗng thấy sốt ruột. Cô xin phép trưởng phòng rồi chạy ra. Cảnh tượng ở quầy an ninh khiến Huyền bất giác phì cười. Chú nhân viên đang lắc đầu quầy quậy, ra sức vẫy tay tỏ vẻ không đồng ý, còn anh thanh niên Tây cao lêu nghêu thì đang khom lưng trước bàn, ánh mắt nài nỉ. Anh đi đôi dép tông xỏ ngón hai chiếc khác màu, mặc chiếc áo thun xanh đậm in chữ VIETNAM. Cũng chỉ có khách du lịch mới ăn bận kiểu này. Cô nhận ra anh ngay. Anh chàng như đã nhìn thấy Huyền đi ra, nhe răng cười với cô.

“Huyền, cậu này bảo muốn gặp cháu, cứ nằng nặc đòi vô trỏng, kêu thất lạc hành lý mà hỏi tên với mã chuyến bay thì không chịu nói. Bác bó tay rồi đó, cháu giải quyết đi nha.” Ông nhân viên đứng tuổi nói với Huyền vẻ ái ngại.

Anh thanh niên gật đầu chào ông, cám ơn rồi quay sang cô. “Cô Nhật Huyền. Nãy tôi vừa gọi điện cho cô đó.”

Cái này thì Huyền biết. Khách hàng bám dai như anh quả là có một không hai. 

*

Khoảng một tiếng đồng hồ trước…

Huyền nhấc máy điện thoại di động. Số lạ.

“A lô, Huyền nghe. Xin lỗi, cho hỏi ai vậy?”

Đầu dây bên kia ấp úng rồi trả lời bằng thứ tiếng Việt lơ lớ,

“Có phải Nhật Huyền ở phòng hành lý thất lạc sân bay Tân Sơn Nhất không… ạ?”

“Vâng, đúng rồi.”

“Hôm nọ tôi có xin số điện thoại cô để hỏi check hành lý đó.” 

Hỏi xin số điện thoại cô gần đây chỉ có duy nhất một người.

“Anh tên gì vậy ạ?” 

“Andy Lee. Bay từ Chicago.”

“Anh chờ chút xíu nghe.” Huyền nhập tên vào máy tính. “Anh Lee ơi, tôi dặn anh gọi sau 10 giờ cơ mà. Giờ hành lý của anh vẫn chưa có thông tin gì nghe. Có gì anh gọi lại sau.” Huyền cảm thấy hơi bực mình, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói thêm. “Với cả hôm nay may mắn là tôi trực ở quầy, lần sau anh gọi theo số mà tôi đưa ở trên tờ biên lai nghe. Nhỡ đâu lúc đó tôi đang không đi làm…”

“Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô Nhật Huyền. Tôi làm phiền cô hả.”

Giọng nói đầu dây rối rít, khiến Huyền không khỏi  áy náy. Dù gì công việc của cô cũng là phục vụ khách hàng.

“Ơ thì cũng… đang giờ làm việc, anh cũng hỏi chuyện công việc nên… không sao ạ.” Cô lắp bắp, rồi tự mình nhăn mặt. Câu cú trò chuyện kiểu gì thế này. Huyền giơ tay tự đánh cái bốp vào đầu mình. 

“Vậy tôi gọi lại sau. Cám ơn Nhật Huyền.”

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng chỉ là trò chuyện công việc.Cám ơn Nhật Huyền… Không hiểu sao câu cuối của cuộc điện thoại lại cứ văng vẳng trong đầu Huyền. Có gì đó khang khác mà cô chưa nhận ra. Huyền thấy bứt rứt trong người. Đang ca làm việc, chứ nếu giờ ở nhà, nhất định cô sẽ tự vò đầu bứt tóc, hành hạ mình để nghĩ cho ra bằng được cái sự khang khác đó. 

“À.” Huyền khẽ thốt lên. Lâu lắm mới được nghe người ta gọi cô là Nhật Huyền.

*

“Anh Lee phải không? Sao anh lại đến đây?” Huyền hỏi làm nụ cười trên khuôn mặt chàng trai tắt ngúm. 

“Àh, ờ… tới hỏi thăm hành lý có được không cô?” Huyền nhớ lần đầu tiên cô gặp anh, trông anh có một vẻ gì u uẩn. Chẳng nhẽ người này vừa lột xác hay sao? Thần thái anh bây giờ khác hẳn, hay tại bộ quần áo làm anh trông “tửng” hơn. Huyền không thể định nghĩa được.

“Anh gọi điện thoại là được rồi mà. Đâu cần phải đến tận sân bay làm gì.”

“Cho chắc ăn.” Anh ta lại nhe răng. 

“Tôi vừa kiểm tra lại lần nữa. Hành lý của anh vẫn chưa có thông tin. Chúng tôi cũng không chắc được là hai kiện của anh bao giờ mới đến nơi. Anh đừng mất công tới đây nữa nhé. Tôi sẽ lưu số điện thoại của anh vào, bao giờ có hành lý nhân viên sân bay sẽ báo lại cho anh.” Huyền cố tỏ ra lạnh lùng. “Bây giờ tôi phải quay lại làm việc đây. Anh cứ yên tâm chờ nha.” Nói xong cô lập tức quay vào, để lại chàng trai đứng ngây người, há hốc miệng. Anh định nói gì đó nhưng dường như đã bị lấn át bởi khẩu khí của Huyền. 

*

Tan ca, cũng hơn 10 giờ tối, bụng Huyền sôi sùng sục. Đói quá, nhưng giờ về nhà cô cũng chưa được ăn, thể nào hai đứa Thục và Uyên cũng về muộn như cô. Hôm nay lại tới lượt Huyền nấu. Cô thở dài chán ngán, lê lết vào phòng thay đồ nhân viên một cách uể oải.

Đang trên đường ra bãi đậu xe, Huyền giật bắn người vì một giọng nói rất gần từ phía sau.

“Đói quá.”

Huyền ngoảnh lại. Lại là gã con trai lúc nãy. Cô giả vờ không nghe, tiếp tục bước đi. Anh cũng đi theo cô. Tiếng bước chân dồn dập của cả hai khiến tim Huyền đập loạn xạ. Có khi nào hắn ta, đúng như lời Thục nói, là một tên biến thái? 

“Nhật Huyền đã ăn tối chưa?” 

Cái gì? Chả nhẽ giờ hắn đang muốn mời cô hẹn hò hay sao? Chắc chắn là hắn đang muốn quấy rối cô. Huyền nuốt nước bọt, rồi quay lại trừng mắt với gã con trai. Cô đúng là hay nể người ta thật, nhưng đôi lúc cô tự thấy mình cũng phải tỏ ra cứng rắn. Sống trên đời này khó lắm, không mạnh mẽ chẳng nhẽ suốt ngày để người ta bắt nạt.

“Này anh… Lee.” Đang định phùng mang trợn má, nhưng Huyền bỗng run run khi thấy tên con trai cao hơn cô hẳn một cái đầu rưỡi. “Anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi còn phải về nhà.”

“Tôi đói.” Có vẻ như hắn ta không nghe thấy Huyền vừa nói gì. ‘Tên này thuộc dạng vô phương cứu chữa.’ - nghĩ bụng, Huyền lại quay đầu đi thẳng. 

“Anh đói thì liên quan gì tới tôi.” Chỉ cần cô lấy được xe máy, lên xe phóng vèo cái đi thì tên này sẽ không thể đuổi theo. Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi. ‘Chịu đựng đi Huyền.’ Cô tự nhủ.

“Món gì ngon ở Sài Gòn này, cô có biết không?” 

Huyền vẫn mím môi, không nói gì.

“Nếu không biết thì món ngon vừa vừa cũng được.”

“Điên.” Huyền lẩm bẩm vừa đủ để chỉ mình cô nghe thấy. 

“Thất vọng quá. Chả nhẽ nhân viên ở đây chỉ thân thiện với khách hàng trong giờ làm việc hay sao?”

Huyền quay phắt lại. Tên này đã điểm trúng “huyệt” của cô. Làm mất danh dự của công ty là một trong những điều mà Huyền sợ nhất. Cô nói với tên con trai, giọng như sắp khóc,

“Anh Lee, anh để tôi yên có được không? Tôi có bạn trai rồi. Với cả ở Sài Gòn này tôi không biết món gì ngon, chỉ biết có mỗi phở thôi. Tại sao bao nhiêu người mà anh cứ đi theo tôi hoài vậy?”

Tên con trai phá ra cười. Huyền cảm giác hai tai cô nóng lên. Là cô đã nói gì sai sao?

“Tôi có hỏi gì bạn trai cô đâu. Nãy cô bảo tôi chờ nên tôi chờ cô đây.”

“Tôi bảo anh chờ tin hành lý của anh chứ không phải bảo anh chờ tôi.” Huyền méo mặt. Đây hẳn là một tên cà chớn hạng một. 

“Thôi ăn phở cũng được. Đi thôi. Cô cho tôi đi nhờ xe nha.”

“Anh đi một mình đi.” Huyền thở dài, cô cũng chẳng còn sức để đôi co với tên này nữa. Rõ ràng ông Trời không thương cô, khuya vầy rồi mà còn không cho cô nghỉ ngơi. Hắn không nói gì, vẫn đi theo Huyền. Trong đầu cô giờ tưởng tượng tên này chính là một con đỉa thành tinh đội lốt người. Hắn lẽo đẽo theo cô ra tận bãi đậu xe. 

“Tôi chỉ có một mũ xe máy. Anh đi theo tôi bị công an giao thông bắt ráng chịu nha.”

Hắn ra hiệu cho cô đợi, biến mất trong giây lát rồi xuất hiện với một chiếc mũ bảo hiểm trông đã cũ trên tay.

“Cám ơn cô đã không nhân lúc tôi đi kiếm mũ mà lái xe đi mất.” Hắn cười hì hì, rồi leo lên ngồi phía sau xe Huyền. Dở khóc dở cười, cô tự trách mình ngốc rồi nhấn ga.

*

Cảnh Huyền thấp bé đi xe máy chở một tên con trai cao lêu nghêu ngồi sau hẳn là trông buồn cười lắm. Có mấy người trên đường cứ ngoái nhìn cô. Khuya đến nơi rồi nhưng đường phố vẫn không kém phần ồn ào náo nhiệt, cộng thêm Andy ngồi sau liến thoắng hỏi cô hết câu này đến câu khác khiến đầu Huyền ong ong. 

“Cô sống ở đâu?”

“Cô làm việc ở sân bay lâu chưa?”

“Cô bao nhiêu tuổi?”

Tất cả những câu hỏi trên đều bị Huyền bơ đẹp. Cô chở anh đến quán phở quận 1 mà cô thỉnh thoảng vẫn ăn.

“Đến nơi rồi. Anh xuống xe dùm đi. Vào ăn rồi về. Chúc ngon miệng.” Huyền toan phóng xe đi thẳng, nhưng anh chàng đã nhanh tay nắm lấy đuôi xe cô.

“Gì nữa đây?” Huyền biết vẻ khó chịu trong giọng nói cô lộ rất rõ.

“Cô vô ngồi chung với tôi có được không?”

“Mắc mớ gì tôi phải ăn cùng anh?” 

“Tôi ghét nhất là ăn một mình.” Anh nhìn thẳng vào mắt Huyền. Đôi mắt sâu hun hút làm cô làm cô nhớ lại giấc mơ đêm qua. Huyền lạnh hết cả sống lưng. Lúc này, cô lại thấy anh như một người khác. Tính cách con người này quả là muôn hình vạn trạng, Huyền đành dựng xe trước cửa quán rồi cùng anh bước vào.

“Cô ơi cho cháu một bát phở, như thường lệ.” Cô nói vọng vào trong. Quán này cô ăn đã quen, nên cô đến gọi gì, bà chủ quán đều biết rõ.

“Cô không ăn à?” Andy hỏi.

“Tôi không đói. Anh ăn nhanh vào đấy.” Huyền nói rồi kéo ghế ngồi. Cô không bỏ túi xách hay mũ bảo hiểm ra mà cứ mang hết trên người như vậy.

Bát phở thơm phức, hơi nóng bay nghi ngút làm Huyền chảy nước dãi, nhưng đã lỡ lời bảo không đói, nên để giữ thể diện, cô chỉ còn cách ngồi nhìn Andy ăn. Anh ăn hết sức nhiệt tình, như thể đã bị bỏ đói mấy ngày.

“Mà anh Lee này, anh kiếm cái mũ xe máy đâu ra vậy?” Huyền sực nhớ. 

“Tui mua.” Andy vừa nhai nhồm nhoàm, vừa trả lời, “có mấy ông xe máy dựng bên vỉa hè đó, ổng có hai cái mũ xe máy, tôi gạ mua một cái. Ba trăm ngàn.”

“Cái gì?” Huyền hét toáng lên làm Andy sặc. Thấy anh ho sù sụ, cô thấy mặc cảm tội lỗi đầy mình. Hắn sao dễ bị người ta lừa đến vậy chứ. “Anh bị chém rồi.” Huyền tặc lưỡi, “Cái mũ này chắc còn đáng giá chưa đến năm chục ngàn.”

“Chém là cái gì?” Mải chúi mũi ăn, anh ngẩng đầu lên nhìn cô thắc mắc.

“Là bị lừa tiền đó. Người đâu mà khờ dữ vậy.”

“Thì tại tôi sợ cô chạy mất nên mua luôn cho nhanh.”   Huyền mặc cảm tội lỗi tập hai. Anh nói tiếp, “mà cô đừng kêu tôi là anh Lee nữa, nghe kì lắm. Kêu là An đi, tên tiếng Việt của tôi đó. Đợi tôi ăn thêm bát nữa nha.” Bát phở đã sạch bách từ bao giờ, nhưng hình như anh vẫn chưa no.

Điện thoại di động của Huyền bỗng rung lên. Là Thục.

“Anh tự gọi tiếp ăn đi nghe, tôi ra ngoài nghe điện thoại.” Huyền nói rồi đi ra trước cửa tiệm. Mải đối phó với gã bám dai này mà Huyền quên mất là cô phải về nhà nấu ăn. Thục và Uyên chắc giờ này đang đợi cô. Huyền loay hoay hai giây lưỡng lự rồi quyết định tra chìa khoá xe vào ổ. Nhân cơ hội tên kia không để ý, cô tắt di động rồi lên xe phóng đi. Huyền cầu trời cho cô không bao giờ phải gặp lại anh nữa. 

Thế  nhưng có một sự bứt rứt không hề nhẹ giày vò tâm can Huyền. Chạy xe giữa đường mà cô không thể xua ý nghĩ về anh ra khỏi đầu. Tôi ghét nhất là ăn một mình. Anh đã nói với cô như vậy. Huyền cảm thấy tồi tệ hết sức về việc bỏ lại tên “Tây ba lô” trong tiệm phở. Nhỡ đâu bà chủ quán nhân lúc cô không ở đó lại “chém” tên kia thì sao. Còn bao nhiêu cái “nhỡ đâu” khác cũng bắt đầu hiện ra trong trí Huyền. Cô tấp xe vào đường, tìm số Thục trong danh bạ.

Huyền gửi Thục một tin nhắn: Tao về muộn có việc, tụi mày tự nấu cơm ăn đi nha, mai tao nấu bù, rồi quay xe hướng lại về phía tiệm phở ban nãy.

Nhưng lúc cô đến nơi thì Andy đã đi rồi.

Tới đây sắp vào học nên dự là truyện của mình sẽ ra không thường xuyên như đợt này nữa, nhưng mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần 1 chương mới.>:D< Đừng quên vote cho mình nhé các bạn. Yêu các bạn nhiều XOXO.

_Elynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro