Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Andy giơ chân đạp mạnh. Cánh cửa phòng khách sạn đóng cái rầm sau lưng anh. Cũng coi như hôm nay anh không phải ăn tối một mình. Nhật Huyền. Anh rất thích tên cô, nghe vừa lạ vừa quen. Giờ gặp lại cô, anh thấy cô trông không còn giống mẹ anh lắm nữa. Không hiểu sao hôm nọ anh lại thấy cô giống bà đến vậy. Là ảo giác chăng? Nói đúng ra thì Huyền không đẹp bằng mẹ anh hồi trẻ. Nhưng cô duyên. Cô cười rất xinh, cả giọng nói cũng ngọt như mía lùi. 

Andy vứt ba lô xuống ghế, rồi quăng mình lên chiếc giường đã được phục vụ phòng dọn dẹp sạch sẽ.

Nhật Huyền ghét anh. Rõ ràng là như vậy, bởi có ngốc đến mấy anh cũng biết vừa nãy cô ra sức xua đuổi anh. Không biết có phải vì anh quá bộp chộp hay không. Bây giờ nghĩ lại, Andy thấy mình như một tên dở hơi, cứ dai dẳng bám theo người ta. Nhật Huyền từ đầu đã tỏ vẻ khó chịu, nhưng lúc đó anh nghĩ, đã mất công mặt dày đóng vai tên thần kinh thì phải cố gắng đóng cho đến cùng. 

Có lẽ anh đã thật sự làm phiền cô. Andy hơi buồn. Anh nhớ lại cảm giác hụt hẫng khi phát hiện ra cô đã phóng xe máy bỏ đi sau khi nghe điện thoại. Anh đâu phải là sát nhân giết người hàng loạt hay tên biến thái đâu mà cô phải trốn anh bỏ chạy như vậy. Chắc từ nay về sau anh sẽ không tìm cô nữa. Cô đi rồi, Andy cũng bỏ mặc tô phở thứ hai ăn dở, tính tiền rồi bắt taxi về thẳng khách sạn. Hai tô phở, tám mươi ngàn đồng. Andy nghiêng đầu nghĩ, không biết anh vừa rồi có bị lừa không nhỉ.

Ding!

Andy vội vàng lục ba lô lấy ra chiếc điện thoại. Có một tin nhắn. Người gửi : Hành Lý. Andy mừng húm, là anh đã lưu tên Nhật Huyền trong điện thoại như vậy.

Anh Lee, anh đã về nhà an toàn chưa? Lúc tôi quay lại tiệm phở thì anh đi rồi. Bà chủ tiệm không chém anh chứ? - Huyền - 

Andy tự hỏi có thật cô đã quay tìm lại anh hay không, nhưng nghĩ lại, nhìn cô không giống người biết nói dối. Giờ anh phải nhắn gì cho cô đây? Andy vò đầu bứt tóc. Anh muốn nói chuyện với cô dài dài một chút.

Cô đang lo lắng cho tôi hả. Andy nhập vào dòng tin nhắn, rồi nhấn xoá. Nếu nhắn cho cô kiểu này, chắc chắn cô sẽ không đáp lại. 

Về rồi. Cám ơn cô. Gọi tôi là An nhé. Một bát phở bao nhiêu tiền vậy? Andy ấn nút Gửi.

Đúng như anh dự đoán, chưa đầy một phút sau, chuông điện thoại lại vang lên.

40k. 

Andy day trán một lúc rồi trả lời.

40k là 40 ngàn hả. Nãy tôi trả 200 ngàn rồi.

Tin nhắn tiếp theo của Huyền, tất cả đều là chữ in hoa, làm Andy nhớ lại vẻ mặt cô lúc cô hét toáng lên ở tiệm phở.

TRỜI ƠI NGƯỜI ĐÂU MÀ KHỜ DỮ VẬY, TRONG TIỆM CÓ CÁI BẢNG GIÁ TREO NGAY TRÊN ĐẦU ANH ĐÓ. MẮT ANH ĐÂU MÀ KHÔNG NHÌN HẢ. ANH ĂN Ở SAO MÀ BỊ LỪA HOÀI VẬY. 

Có mà cô bị khờ thì có. Anh nói vậy mà cô cũng tin. Andy chui vào chăn, một tay anh gác trên đầu, tay còn lại cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình. Cô gái này thật là thú vị. Con người cô sao chân thành và đơn thuần quá. Ở Mỹ Andy nhiều bạn bè, anh cũng đã hẹn hò đôi lần, nhưng khiến anh cảm thấy hiếu kì như cô, thì đây hình như là lần đầu tiên.

Chắc tại tôi xấu tính đó, đến cô còn bỏ chạy. Bộ tôi đáng sợ lắm hả. Câu trả lời của anh hình như không liên quan đến những gì cô nói cho lắm. 

Ba phút trôi qua, không hồi âm. Andy nhắn tiếp.

Mà lần sau ai xin đi nhờ xe cô đừng cho đi nha. May mà tôi là người tốt. Cám ơn cô ngồi cùng tôi. Có vẻ như Nhật Huyền không có ý định trả lời tin nhắn của anh nữa.

Ding!

Xin lỗi hồi nãy tôi đi mà không nói gì. Tôi không có sợ anh đâu, chỉ tại tôi không quen tiếp xúc với người lạ kiểu này.

Andy nhìn dòng chữ trong tin nhắn của Huyền. Có lẽ cô cũng không đến nỗi ghét anh lắm. Anh muốn cô trở thành bạn bè của anh. Ở nơi đất lạ này, nếu có một người bạn chân thành như Huyền thì còn gì bằng.

Vậy giờ tôi không phải người lạ nữa nhé. Tôi là An, bạn của Nhật Huyền. Giáng Sinh này cô có kế hoạch gì chưa?

2 phút.

5 phút.

10 phút.

Andy ghét nhất là chờ tin nhắn. Gần 12 giờ. Hay là cô đi ngủ rồi. Hay là anh đã quá tham lam? Andy đang tự trách mình thì điện thoại lại reo.

Tôi không có Giáng Sinh. Hôm đó tôi trực. Andy tưởng tượng ra giọng cô lạnh lùng trong từng con chữ.

Anh thở dài. Kế hoạch rủ cô đi chơi Giáng Sinh coi như đổ vỡ.

***

Bố,

Cũng không có gì đặc biệt diễn ra mấy hôm nay. Con chỉ muốn email chúc bố giáng sinh vui vẻ. 

Thương yêu,

Andy.

Andy gập máy tính xách tay lại rồi cho vào ba lô. Giáng sinh đầu tiên một mình, không gia đình, không bè bạn, anh cũng chưa có dự định gì cho bản thân.  Không biết giờ này ở Mỹ, bố anh đang làm gì, Andy mong là ông đang không tự vùi đầu vào công việc. Hằng năm, trước Giáng sinh, anh và bố vẫn đến Christmas Market*, uống rượu vang đỏ và mua sắm đồ trang trí cho cây thông nô-en. Ngày lễ thường biến hai người đàn ông trong nhà anh thành hai bà nội trợ kiểu mẫu, cả anh và bố đều dẹp công việc sang một bên để nấu nướng và dọn dẹp. Giờ, ở Việt Nam một mình, chả nhẽ anh lại nấu mì và dọn phòng khách sạn. Andy tự sặc cười với ý nghĩ khôi hài trong đầu. Anh đứng dậy, mặc vào người bộ quần jean, áo sơ mi, chuẩn bị ra đường.

*

Giáng sinh Sài Gòn là một khái niệm hoàn toàn lạ lẫm với Andy. Anh thích thú ngồi trên taxi, nhìn người ta thi nhau đổ xô ra những con phố chật hẹp.

Tách!! 

Andy xem lại bức ảnh nhuốm vàng màu đèn đường mình vừa chụp rồi gật gù, anh dự định sẽ đăng nó lên blog cá nhân. Bộ ở đây không ai ở nhà ăn bữa tối Giáng sinh cùng gia đình hay sao? Andy tự hỏi. Anh đã quá quen với đêm giáng sinh vắng tanh ở Chicago, nơi chỉ có phố người Hoa và người Việt mới tấp nập những ngày này. Ở Sài Gòn, quán xá còn nhộn nhịp hơn cả bình thường, đâu đâu cũng thấy đèn nháy trang trí sáng trưng và băng rôn giảm giá mời chào đầy mê hoặc. Đến trời cũng rất đỗi nóng nực. Đúng là chỉ có những lúc như giờ Andy mới hiểu rõ shock văn hoá là gì. Tuy có chút không quen, nhưng anh mừng là không khí Giáng sinh ở đây khác hẳn ở Chicago, bởi nếu không anh sẽ nhớ nhà lắm.

***

Hơn 9 giờ một chút. Andy vẫn đang ngồi thất thểu nhìn ra đường từ cửa kính. Chiếc xe taxi cả tiếng đồng hồ rồi mới chỉ đi được thêm vài mét. Đến anh tài xế cũng chán nản, bắt đầu lấy điện thoại ra đọc báo online. Hoá ra Giáng Sinh Sài Gòn tai hại thế này đây. Andy chợt nhớ lại cái lắc đầu nguầy nguậy của ông bảo vệ khách sạn anh ở.

“Ra đường Noel mà hít bụi hả cậu.” Ông nói với anh, như thể cho rằng việc đi chơi đêm Giáng sinh là điều gì xa xỉ lắm.

Andy trả tiền cước taxi, rồi vác ba lô đi ra khỏi xe. Tắc đường như này thì tốt nhất là đi bộ, hít bụi một tí cũng chẳng sao. Anh cho tay vào túi quần, bước những bước dài lên vỉa hè.

***

Người đi đường lâu lâu lại ngoái nhìn anh thanh niên ngoại quốc đứng trước ngõ nhỏ. Là Andy. Cứ một chốc anh lại xem đồng hồ vẻ sốt ruột. Anh đã đứng đây được gần mười lăm phút rồi. 

Chiếc xe đạp điện trắng xuất hiện từ trong ngõ. Cô bé cột tóc đuôi gà dựng xe cái xịch trước mặt Andy.

“Merry Christmas.” Andy cười, vừa ngại ngùng, vừa khách sáo, với Quỳnh.

“Merry Christmas. Có việc gì vậy?” Quỳnh nhìn anh, nói trống không đầy miễn cưỡng.

“À, cũng không có gì. Anh chỉ muốn đưa cái này cho em và mẹ. Quà giáng sinh.” Andy trao cho cô bé hai chiếc túi giấy trên tay anh.

“Cám ơn.” Quỳnh lúng túng vẻ bất ngờ rồi nhận lấy đồ. Con bé mím môi, hình như nó có điều gì nữa muốn nói. “Anh làm gì mà để cho mẹ tui khóc hoài từ hôm qua tới giờ vậy?” Quỳnh trợn mắt, Andy nhìn nó. Có vẻ con bé cũng giống anh ngày trước, sợ nhất là mẹ khóc. “Mà giờ anh đừng vào nhà tui, tui hổng muốn mẹ tui khóc tiếp nữa đâu.”

“Anh không vào đâu. Anh xin lỗi.” Andy chợt thấy sống mũi anh cay cay. “Cám ơn em đã ra đây gặp anh.”

“Tui cũng không muốn ra đâu, chẳng qua lỡ hứa với mẹ rồi, là anh gọi điện thoại phải bắt máy.” Con bé vẫn đanh đá. “Không có gì nữa thì tui đi đây.”

Quỳnh bắt đầu quay xe. Andy trộm nhìn khuôn mặt con bé. Con bé mới đúng là giống mẹ anh. Như sực nhớ ra điều gì, Andy gọi vói lại,

“Quỳnh, khoan đã. Em có biết chỗ nào chơi Giáng sinh vui không? Muộn một chút.”

“Biết.” Lại điệu bộ trả lời cộc lốc.

“Sao không đi chơi mà ở nhà?”

“Ra đường giờ này mà hít bụi à.” Con bé nguýt một cái thật dài rồi lùi xe lại chỗ Andy. Hoá ra có thêm một cô em gái cũng không phải điều gì xấu xí.

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ bên gia đình và người thân. Ra Tết mình sẽ post chương mới. Từ nay mình sẽ cố gắng update mỗi tuần một chương, do mình sắp vào học. Hiehie. Các bạn nhớ vote và comment góp ý cho mình nha XOXO

_Elynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro