Hắn ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nhập học, tôi đã đi tham quan trường một lần rồi. Điều làm tôi ấn tượng nhất ở đây là thư viện. Nó to lớn và đầy ắp sách. Nào là tiểu thuyết văn học, sách về khoa học, lịch sử,... "Mình có thể vùi mình trong đống sách này cả ngày cũng được.", tôi hào hứng nghĩ.
-Này! Bà làm sao đấy?
Câu nói của Ngọc Lan cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-À...à...không có gì đâu. Tụi mình đi tìm lớp đi.
Chúng tôi rảo bước trên hành lang, tìm kiếm lớp học của mình.
-10A4...10A5...10A6...A đây rồi. Nguyệt Ánh! Lớp của tụi mình nè!
-Ừ. Vào lớp thôi.
Chúng tôi đến khá sớm. Lúc này trong lớp chỉ có hai, ba người. Tôi chọn ngay vị trí ngồi ở bàn cuối tổ bốn, sát bên cửa sổ. Ngọc Lan thường thích ngồi ở bàn hai ở tổ hai hoặc ba. Nó thích được ngồi ở trung tâm, được mọi người chú ý đến. Còn tôi thì ngược lại. Ấy vậy mà từ lúc nó chơi với tôi, lúc nào nó cũng "ngậm đắng nuốt cay" ngồi vào chỗ mà tôi chọn. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi lôi cuốn sách mà mình đang đọc dở ra và dán hết tâm trí của mình vào nó. Đây là cuốn sách tôi vừa mượn ở thư viện ngày hôm trước. Ngọc Lan thì không thích đọc sách nên nó lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Tôi cũng không hiểu lý do gì mà chúng tôi lại thân với nhau đến vậy. Chúng tôi có nhiều điểm khác biệt hoàn toàn từ tính cách cho đến cả sở thích. Nhưng thôi, tạm gác lại vấn đề ấy đi, tôi bắt đầu đắm chìm vào những trang sách.
...
"TÙNG...TÙNG...TÙNG...". Một hồi trống vang dài, mạnh mẽ vang lên.
"Học sinh! NGHIÊM!", cả lớp đứng lên theo phản xạ tự nhiên của một học sinh. Một giáo viên nữ bước vào, cô ấy có vẻ là giáo viên mới. " Mà khoan đã, lúc nãy ai là người hô "Học sinh" ấy nhỉ? Lớp mình chưa phân công lớp trưởng mà ta!?", tôi nghĩ thầm. Cũng đâu có sao, ai làm cũng được vì tôi chả mấy quan tâm đến những chuyện này. Tôi gạt suy nghĩ của mình sang bên và nghe cô phát biểu.
-Xin chào cả lớp! Lớp chúng mình là lớp 10A6 đúng không?
-VÂNG Ạ! -Cả lớp đồng thanh hô to-
-Cô tên là Huyền An, cô dạy bộ môn Anh Văn. Và cô sẽ là người đồng hành cùng các em trong năm đầu tiên ở ngôi trường cấp ba này! Cô biết sẽ có rất nhiều khó khăn vì đây cũng là năm đầu tiên cô dạy tại đây. Thế nhưng hãy cùng nhau cố gắng vượt qua và có những kỉ niệm thật đẹp nha các em!
-VÂNG Ạ! -Cả lớp hào hứng-
-Lớp mình cũng hòa đồng quá nhở? -tôi quay sang nói với Ngọc Lan- Và đồng thời tôi cũng thấy được gương mặt đang vô cùng vui vẻ của nó.
"Thật là...", tôi lẩm bẩm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra không phải là tôi cố ý tạo ra khoảng cách giữa mình với mọi người xung quanh đâu. Chỉ là tôi thật sự đã quen với cô đơn rồi nên mới có chút không thoải mái trước những sự kiện tập thể như vầy.
Trời hôm nay đẹp thật! Phía dưới sân trường, hình như có vài anh chị khối trên đang chơi bóng rổ. Tôi quan sát một lúc thì bỗng nhận ra hình bóng quen thuộc:
"Ngọc Lan, bà nhìn kìa, hình như đó là người hồi sáng đụng trúng mình phải không?" -tôi quay sang hỏi-
"Đâu? Đâu? A đúng rồi, là người đó á! Thì ra là học sinh trường mình. Hm...mà giờ này ở đây thì chắc là khối 11 rồi" -Ngọc Lan nói-
"Sao bà biết rõ vậy?" -tôi thắc mắc-
"À...ừm...tui cũng có tìm hiểu qua về lịch sinh hoạt của trường mà. Với lại do bà chỉ để ý tới mỗi thư viện của trường thôi đấy!" -Ngọc Lan quay sang trách vấn ngược lại tôi-
Mà cũng đúng thật, nên tôi cũng cười thôi. Hàng loạt những dòng suy nghĩ khác nhau đang chạy loạn trong đầu tôi nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đọc sách nữa. Tôi không biết có nên gọi điện để "bắt đền" chiếc đồng hồ của tôi hay không, thật phiền phức mà.
"TÙNG...TÙNG...TÙNG...". Một hồi trống vang lên kéo tôi quay lại hiện thực. Thế là kết thúc ngày đầu tiên ở ngôi trường mới này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro