Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào ba, con đi học đây ạ.
Nguyệt Ánh khoác lên mình bộ áo dài thướt tha, từ từ bước ra khỏi con hẻm nhỏ.
-Đúng là ánh sáng ban ngày là tuyệt vời nhất. Không tối tăm như ban đêm và cũng không lạnh lẽo như tâm hồn của tôi.
Với tôi, buổi sáng là thời khắc thiêng liêng nhất, lúc mọi thứ bắt đầu, chim chóc thức giấc và cất tiếng hát. Hoa lá cố vươn mình, chen chúc nhau để hứng lấy những tia nắng ban mai ấm áp. Tôi thích buổi sáng, không phải vì tôi thích nó mà là vì tôi mong muốn những tia nắng của nó có thể xoa dịu và sưởi ấm phần nào trái tim băng giá của mình.
-Ê Nguyệt Ánh! Bà đi học hả? Cho tui đi chung với !
-Hửm! À Ngọc Lan, được thôi.
Đây là người bạn thân nhất của tôi và cũng là người duy nhất. Cậu ấy là con lai Pháp-Việt nên có đôi mắt màu xanh lam rất đặc biệt. Cũng vì lí do đó mà cậu ấy luôn bị trêu chọc. Những đứa khác cười nhạo Ngọc Lan có phát âm kì quái và đôi mắt không giống mọi người. Bề ngoài Ngọc Lan vui vẻ, lạc quan vậy thôi chứ nó nhạy cảm lắm. Và tôi tất nhiên luôn là người hứng chịu hết tất cả cũng như là "cái gối di động" của nó mỗi khi nó buồn vậy. Tuy nhiên, tôi ngưỡng mộ Ngọc Lan rất nhiều. Cô ấy luôn biết cách thể hiện tình yêu thương với mọi người xung quanh còn tôi thì ngược lại, lúc nào cũng im lặng và ít nói.
-Bà làm bài tập về nhà chua?
-Tui làm rồi.
-Ui bà siêng thế! Tui còn bài 5 không biết làm, chút chỉ tui nghen.
-Ừ tui chỉ cho, bài đó tui cũng mất khá lâu mới giải được.
*RẦM*
-A..a..a!
-Ơ! Cho mình xin lỗi nha vì mình gấp quá nên...
-Cậu làm vỡ chiếc đồng hồ của Nguyệt Ánh rồi kìa!
-Mình...mình...xin lỗi. Hay mình cho cậu số điện thoại rồi mình sẽ đền cho cậu sau nha!
Cậu ta đưa tôi và Ngọc Lan một tờ giấy rồi chạy mất. "Cậu ta đúng là con người kì lạ.", tôi thầm nghĩ.
-Cậu ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Làm vỡ mất cái đồng hồ mẹ cậu tặng rồi.
-Thôi không sao đâu chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà, cậu không cần làm quá lên đâu.
-Cậu đó, lúc nào cũng vậy hết. Nếu buồn thì nói ra đi, cứ giữ mãi trong lòng thế chẳng phải mệt lắm sao.
Bị cậu ta nói trúng tim đen, tôi liền cười  cười cho qua chuyện.
Đây là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường cấp ba. May mắn là Ngọc Lan đậu cùng trường và cũng học chung lớp với tôi. Không thì chắc tôi bị mọi người nghĩ là đứa tự kỉ mất. Haizz, thế mà mới vào trường đã gặp chuyện xui xẻo rồi. Không biết sau này có yên ổn không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro