Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm cô 8 tuổi, ba mẹ cô không may mất sớm vì tai nạn, chỉ để lại cho cô một ngôi nhà nhỏ. Cô phải sống với người dì mãi cho đến năm cô 13 tuổi, lứa tuổi đủ hiểu biết và cũng có thể tự lập được nên người dì đã để cô sống một mình sau đó ra nước ngoài cùng người chồng mới, mỗi tháng vẫn gửi về cho cô chút ít tiền để cô sinh hoạt hằng ngày....

 
   Hiện đang là kì nghỉ hè nên cô có thời gian đi làm thêm vào buổi sáng tại một tiệm sách nhỏ để có thêm tiền dành dụm cho những lúc cần thiết. Chủ tiệm sách là người tốt bụng, công việc của cô lại không quá khó khăn, về phần lương cũng không tệ nên cô rất yêu công việc này. Sau giờ làm việc, hầu hết thời gian của cô là ở nhà và túc trực bên chiếc điện thoại, laptop để chờ tin nhắn của anh hay cuộc gọi ngắn từ anh .

   Nhưng từ ngày cô nói thích anh cho đến nay cũng đã được hai tuần rồi, dường như bắt đầu từ hôm đó anh ngày càng giữ khoảng cách với cô, cô tìm cách gặp thì anh lại tìm cớ né tránh, cô nhắn tin cho anh thì chỉ nhận lại dòng tin ngắn ngủi thậm chí là không, những lần gặp mặt của hai người chỉ vỏn vẹn được hai lần nhưng thời gian lại không quá một giờ đồng hồ.

     Hôm nay vẫn thế, làm xong công việc cô liền vội vàng về nhà. Cô rất muốn biết hiện giờ anh đang làm gì nhưng không dám nhắn hỏi vì sợ sẽ làm phiền đến anh. Đang trong lúc đấu tranh suy nghĩ điện thoại cô lại thông báo có tin nhắn, nhìn thấy tin nhắn đó đến từ anh cô liền mở ra xem ngay.

    "Vũ Nhi đồng ý làm bạn gái anh rồi!"

  Nhìn dòng chữ trên máy cô nở nụ cười chua xót như thể cô đã biết trước được điều này. Đã bao lần cô giả vờ vui vẻ hỏi "Anh đã nói cho cô ấy biết anh có tình cảm với cô ấy chưa?" hay "Khi nào cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của anh thì nhớ cho em hay với nhé!".

   Chẳng phải cô là người đã yêu cầu anh cho cô biết hay sao? Nhưng đến khi biết được rồi tại sao cô lại đau đến thế? Trái tim cô tựa như bị hàng vạn mũi kim đâm vào vậy.

  "Thật vậy sao? Tốt quá rồi! Tin vui như thế anh phải khao em ăn một chầu kem đấy nhé!"

  Cô gửi những dòng tin nhắn cho anh, miệng cố gắng nở nụ cười nhưng nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống bàn tay trắng hồng đang cầm chiếc điện thoại của cô, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, càng lau nước mắt cô càng không ngừng đua nhau chảy xuống.

  "Được! 6 giờ tối nay, chỗ cũ."

  "Em biết rồi! Sẽ không trễ đâu."

  Buông điện xuống, cô khóc nấc lên thành tiếng. "Cố Mạch Hạ, mày là đồ ngốc! Không phải mày là người đã tác hợp cho Vũ Nhi và anh Thiên Ân hay sao? Vậy lí do gì giờ lại ngồi khóc chứ?"

*Ba Ngày Trước*

  "Lạc Dao, tớ nhờ cậu một việc được không?"

   Cô gửi tin nhắn cho cô bạn thân nhất của cô - Bạch Lạc Dao. Vì hiện giờ Lạc Dao đang tận hưởng kì nghỉ ở thành phố C nên hai người không thể gặp nhau nói chuyện được đành phải liên lạc qua laptop.
 
   Tin nhắn gửi đi không quá năm phút thì đã có hồi âm.

  "Việc gì, nói cho Dao Dao xinh đẹp nghe thử xem, nếu được tớ sẽ giúp."

  Cô suy nghĩ chốc lát rồi lại đặt tay lên bàn phím máy tính nhanh chóng gõ từng chữ.

  "Cậu biết Vũ Nhi mà đúng không?"

  "Biết chứ! Cô hoa khôi khối 11 chứ gì,  không thân nhưng có nói chuyện vài lần, có chuyện gì sao?"

  "Cậu giúp tớ việc này nhé!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anan