Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như đã hẹn, hai người sẽ gặp nhau tại tiệm kem cô và anh thường xuyên đến.

   Hôm nay, cô cố tình đến sớm hơn mọi lúc để đợi anh, không như những lần khác, lần này anh đến trễ hơn nửa tiếng, trong mắt cô anh lúc nào cũng là người luôn đến đúng giờ, mỗi cuộc hẹn nào cũng chưa thấy anh đến trễ chỉ duy nhất lần này.

   Đang trong lúc định mở điện thoại gọi cho anh thì ngoài cửa tiệm đã có tiếng chuông nhỏ vang lên tiếng leng keng vui tai báo có khách vào. Có lẽ anh đã đến, cô nhìn ra phía cửa thấy anh bước vào cô vội vàng vẫy tay gọi anh.

   "Thiên..."

    Chưa nói được dứt câu cô đã thấy bóng dáng của một người con gái đi theo phía sau anh. Bàn tay đang vẫy chào anh trên không trung cùng nụ cười của cô chợt khựng lại, cánh tay từ từ hạ xuống, cô biết người con gái đó, không ai khác là Vũ Nhi - bạn gái hiện tại của anh. Cô nhìn thấy anh nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, ánh mắt anh nhìn cô ấy rất đỗi dịu dàng, từ lúc quen biết anh cho đến nay, cô chưa bao giờ được nhìn thấy sự dịu dàng này bao giờ. Có lẽ chỉ người con gái anh thật sự yêu thương anh mới ôn nhu đến thế.

   Cô cố nuốt sự chua xót vào lòng, tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ trước mắt anh, nhưng thật ra trong lòng cô giờ đây rất không ổn.

   "Xin lỗi! Vì muốn Vũ Nhi và em quen biết nhau nên anh đến đón cô ấy thành ra đến trễ, em không phiền chứ?"

   "Không, không phiền đâu, càng đông càng vui mà!"

Sau khi kéo ghế đối diện cho cô ấy ngồi, anh cũng ngồi xuống cạnh bên cô ấy. Ngồi trước mặt Vũ Nhi cô mới thấy mình kém phần hơn rất nhiều, Vũ Nhi có mái tóc dài đến eo, không phải màu đen mà là một màu nâu rất bắt mắt làm tôn lên nước da trắng nõn của cô ấy, ngũ quan thanh tú diễm lệ, dáng người không thể chê vào đâu được, trông cô ấy có phần yếu đuối tựa như sinh ra là để đàn ông che chở, bảo bọc.

   Cô ấy và anh đi cạnh nhau thật sự rất hợp đến mức khiến người ta phải ghen tị.

   "Chào em! Chị là Lệ Vũ Nhi, hân hạnh được làm quen!"

   Vũ Nhi nở nụ cười dịu dàng với cô, khi cười cô ấy thật đẹp...

   ...

  "Mạch Hạ!"

  Mãi đắm chìm trong suy nghĩ cô quên phải đáp lại nụ cười của Vũ Nhi đến khi nghe giọng Thiên Ân gọi cô mới hoàn hồn.

   "A, chào chị! Em là Cố Mạch Hạ, rất vui được biết chị!"

   "Em không sao chứ?"

   "Không sao, không sao, chỉ là em đang suy nghĩ một số chuyện thôi. À chị ăn loại kem nào để em đi lấy giúp luôn."

   Cô cố gắng nở nụ cười mà cô cho rằng tự nhiên nhất có thể, với cô, bầu không khí hiện giờ thật rất ngượng ngập quá đi mất.

  "Vậy lấy giúp chị một kem dâu nhé!"

  "Vậy đ..."

  "Để anh đi, hai người ở đây nói chuyện với nhau đi."

   Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị anh cắt ngang, anh đã nói cô ở lại thì cô có thể cãi sao nên đành ngoan ngoãn ngồi chờ vậy.

   "Dạ.. Làm phiền anh rồi!"

   "Không sao.!"

   Sở dĩ anh không hỏi cô ăn kem gì vì anh đã biết cô sẽ chọn vị chocolate đắng như thường lệ cô vẫn hay ăn.

   Sau khi anh đi, cô cũng chẳng biết nói gì hơn nên đành chọn cách im lặng chờ ăn.

  "Có vẻ như hai người rất thân nhỉ?"

   Nghe thấy cô ấy hỏi cô liền ngẩn đầu nhìn Vũ Nhi, câu nói mang vẻ quan tâm nhưng cô hiểu bên trong nó là một sự dò hỏi.

   "Vâng!" Đáp lại ngắn gọn

   "Tôi biết cô thích Thiên Ân, nhưng tiếc quá anh ấy giờ là của tôi rồi."

   Vũ Nhi không còn mang vẻ hiền lành tựa ban nãy nữa mà thay vào đó là sự khinh thường mà cô cảm nhận được trong mắt cô ta. Cô ta ngồi chéo chân, nụ cười thiên thần biến mất, trên môi cô ta giờ đây chỉ còn điệu cười nhếch mếch mà từ trước đến giờ cô chưa nhìn thấy từ cô ta bao giờ.

   Cô hiểu chứ, thậm chí cô còn biết hai người đã hẹn hò với nhau từ ba hôm trước nhưng anh cố tình không cho cô biết sớm mãi đến hôm nay.

  "Chị nói với tôi những lời này có ý gì?" Cô nhíu mày hỏi

   Cô ta thanh thản tựa lưng vào ghế nhìn thẳng vào cô, cất tiếng.

   "Hôm nay là tôi cố tình gọi Thiên Ân đến đón tôi đi cùng đấy! Có lẽ cô không biết, tôi thích anh ấy lâu rồi, nhưng nhìn thấy cô lúc nào cũng bám theo anh ấy suốt, làm tôi không tiếp cận anh ấy được cô có biết tôi chướng mắt lắm không? Nhưng tôi lại không ngờ Thiên Ân cũng có tình cảm với tôi, cô nói thử xem bây giờ cô có thể tránh xa anh ấy được rồi chứ?"

   Cô ta thẳng thắng nói một loạt với cô, trong lời nói có cả sự chán ghét mà cô nhận thấy được, cái cô ta nói không khiến cô cảm thấy lạ, thứ khiến cô cảm thấy bất ngờ đó chính là bộ mặt thật của cô ta.

  "Nếu như tôi nói không thì sao?"

  Cô cố giữ bình tĩnh thẳng thừng đối mặt với cô ta mà hỏi lại

   Nghe thấy cô hỏi như vậy cô ta im lặng ít phút. Tiếp đến bỗng dưng cô ta nắm lấy cánh tay đang cầm ly nước kéo cô đứng dậy. Nhìn cô nở nụ cười tà mị sau đó nói với cô:

   "Được, vậy để tôi xem mặt cô dày đến đâu."

   Chưa kịp định hình lại tình huống, cô ta đã cầm chặt tay cô cùng ly nước trên tay giật mạnh về phía mình khiến cho nước trong ly đổ hết lên người cô ta, sau đó ả buông tay cô ra, vì sợ ly thủy tinh rơi xuống nền vỡ nên cô phải nắm chặt lấy ly đúng lúc này anh quay trở về chỗ của hai người....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anan