Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp định hình lại tình huống, cô ta đã cầm chặt tay cô cùng ly nước trên tay giật mạnh về phía mình khiến cho nước trong ly đổ hết lên người cô ta, sau đó ả buông tay cô ra, vì sợ ly thủy tinh rơi xuống nền vỡ nên cô phải nắm chặt lấy ly đúng lúc này anh quay trở về chỗ của hai người....

......

"Cố Mạch Hạ, em làm cái quái gì vậy?!"

Anh vội vàng chạy đến chắn trước mặt Vũ Nhi, tiện tay cởi áo khoác khoác lên người cô ta.

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên cô ra như vậy, lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như vậy. Cô không hề bị ướt nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh đến thế này?

"Ân, anh nghe em giải thích, em không có."

Cô lúc này mới giật mình vội vàng giải thích, ánh mắt cô đầy hốt hoảng, cô rất sợ, cô sợ rằng anh sẽ không tin cô. Cô hướng ánh mắt sang Vũ Nhi, đáp lại cô là nụ cười đắc ý của ả sau đó ả lại nhanh chóng thay đổi với vẻ đáng thương vô cùng.

"Mạch Hạ, chị biết em thích Thiên Ân, chị không cố ý tranh giành với em đâu, nhưng chị biết làm sao khi chị lại yêu Ân như vậy. Mạch Hạ, nếu như em không muốn chị bên cạnh anh ấy vậy chị sẽ đi, chị sẽ để em có thể hạnh phúc bên Ân."

Ả bước lên đứng trước mặt cô, hai tay ả nắm chặt cánh tay Mạch Hạ, khuôn mặt ả lúc này đã thấm đẫm nước mắt, người khác nhìn vào công không hề phát hiện ra được là ả đang giả vờ.

"Chị nói gì vậy, lúc nãy là chị tự đổ nước lên người chị mà, tại sao chị lại nói như vậy."

Cô ra sức lắc đầu nhìn ả, tình huống bây giờ là sao đây? Cô không làm, nhưng ả lại khóc thế này thì ai mà tin cô cho được chứ?

"Tại sao em lại nói như vậy? Chị biết là em ghét chị, ghét chị vì chị đã yêu Ân, bây giờ chị đi là được, chỉ cần hai người không cãi nhau thì chị sẽ đi."

Ả tỏ vẻ ủy khuất trước mặt anh, nước mắt không ngừng đua nhau rơi xuống khuôn mặt trắng mịn của ả. Cô rất muốn giải thích, cô muốn anh biết cô không làm, nhưng liệu anh sẽ tin cô sao? Cô đưa ánh nhìn hy vọng sang anh, chỉ mong anh hiểu.

"Em không phải đi đâu cả!"

Anh ôm cơ thể đang giả vờ xoay đi của ả, một tay anh ôm cơ thể đang run rẩy của ả. Anh nhìn cô, một cái nhìn thất vọng, chán ghét? Gần như thế.

"Ân, anh hãy nghe em giải thích, em thật sự...

"Đủ rồi Mạch Hạ! Anh chỉ tin vào những gì anh thấy, chỉ là anh hơi bất ngờ về em thôi. Cô ấy là bạn gái anh, người anh yêu thương. Đối với em,anh chỉ xem là một người bạn, người em gái không hơn không kém. Mạch Hạ, anh không hy vọng chuyện này sẽ lại tiếp tục xảy ra, nếu còn một lần nữa thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh."

Lời nói cô chưa nói hết đã bị anh chen ngang, anh nói một mạch rõ ràng, trầm thấp. Nói xong anh ôm ả đi mất, để mặc cô đứng bần thần như một con ngốc ở đấy, mọi người nhìn cô, những lời xì xầm vang lên thấy rõ. Cô đứng đấy một lúc, sau đó trả tiền cho người phục vụ rồi đi mất.

Đêm đó cô không thế ngủ, ngồi nhìn vào con gấu bông mèo MengMeng anh tặng cô nhân dịp sinh nhật mà nước mắt cô rơi lúc nào không biết, cô với tay ôm chặt mèo MengMeng vào lòng cứ như tìm một thứ gì đó ấm áp có thể giúp cơ thể đang lạnh lẽo của cô...

......

Từ hôm ấy trở đi, tin nhắn của hai người đã ít rồi lại ít hơn, mặc cô có nhắn tin giải thích thế nào thì anh cũng chỉ ậm ừ rồi im lặng. Cuộc gặp mặt cũng không có, ngoài lúc đi làm ra, thỉnh thoảng cô đi dạo phố hay ghé một nơi nào đó an tĩnh để đọc sách một mình. Có lẽ, bây giờ anh đang hạnh phúc, vui vẻ bên Vũ Nhi rồi nên chắc không quan tâm đến cô thế nào nữa đâu.

Một dòng tin nhắn hiện lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Hạ Hạ xinh đẹp! Rảnh rỗi không? Đi dạo phố nhé!

"Về đây rồi sao?"

"Phải, vừa về hôm qua, hôm nay ở nhà mọi người đều đi tiệc hết còn mỗi tớ chán chết nên có ý định muốn rủ cậu đi chơi."

"Được thôi, tớ cũng đang rảnh! Khi nào sang?"

"Một giờ sau tớ sang đón, chuẩn bị đi!"

"Được!"

Đóng laptop lại, cô bước xuống giường đi đến tủ quần áo chọn cho mình bộ đồ đơn giản sau đó đi thẳng vào nhà tắm.

***

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây nhỉ?" Lạc Dao Dao chăm chú lái xe nhưng cũng không quên mất sự tồn tại của cô trên xe nên bèn quay sang nhìn cô hỏi.

"Này Dao Dao cô nương à, lúc nãy chẳng phải là nói đi dạo phố sao? Bây giờ lại hỏi nữa."

Cô không thèm nhìn Lạc Dao mà chỉ chuyên tâm đọc quyển sách trên tay rồi trả lời.

" Nhưng bây giờ bỗng dưng không muốn đi dạo phố nữa, bụng tớ đói rồi!" Lạc Dao lại cao giọng tiểu thư nữa đây mà.

" Được thôi!" Vẫn không thèm đếm xỉa tới cô tiểu thư bên cạnh.

" Vậy chúng ta nên đi ăn gì nhỉ?" Lạc Dao hỏi

" Tuỳ cậu thôi!" Lạnh nhạt đáp

Chiếc xe đang lăn bánh bình thường bỗng dưng thắng gấp lại, cô không hề phòng bị nên liền bị chúi ra trước rồi lại ngã về sau đầu đập nhẹ vào ghế xe. Tự dưng thắng gấp xe hại cô bị đau luôn cả đầu, cũng may là cô có thắt dây an toàn nếu không chắc có lẽ cả gương mặt cô sẽ đập dính vào kính xe phía trước mất.

" Này! Sao đang chạy bình thường mà lại phanh gấp lại thế Dao Dao?" Cô cất quyển sách sang một bên, chân mày nhíu lại khó hiểu nhìn sang "tội phạm" ngồi bên cạnh mình.

" A, không có gì chỉ là tự dưng muốn dừng thôi." Lạc Dao xoay đầu nhìn cô, ung dung nói như là chuyện này không liên quan gì đến mình, nói xong liền cho xe tiếp tục chạy.

" Cái gì mà tự dưng chứ hả tiểu thư Lạc Dao Dao? Đầu óc cậu có bị úng nước không vậy? Lỡ như phía sau có xe thì sẽ gây ra tai nạn rồi làm sao đây?"

Mạch Hạ thầm nghĩ có phải cô bạn của mình lại thất tình nữa hay không mà lại có "đám mây sấm" mọc trên đầu thế không biết.

Lạc Dao Dao không thèm trả lời, chỉ bày bộ dạng hờn dỗi ra bên ngoài thôi.

"Dao Dao?"

"..."

"Dỗi chuyện gì sao?" Cô tò mò nhìn Dao Dao ngồi bên cạnh, rõ ràng cô không hề chọc giận gì đến người bên cạnh mà, sao bỗng dưng lại dỗi rồi?

" Mạch Hạ à, từ lúc lên xe đến giờ cậu lạnh nhạt với tớ, là lạnh nhạt đấy, cậu chỉ mãi mê đọc sách, trả lời thì cộc lốc, còn chẳng thèm đếm xỉa đến tớ. Hứ làm tớ chẳng khác nào con điên cứ dài dòng hỏi. Uổng công bổn cô nương đây bỏ thời gian ra để đưa nhà ngươi đi chơi, bây giờ thì tốt rồi! Ngươi cứ ôm khư khư quyển sách đó, vậy thì đi chơi với nó luôn đi! Hứ."

Lạc Dao Dao chu môi giận dỗi nói dài một hơi làm cô ngẩn tò te ra đấy. Mãi một lúc sau cô mới tiêu nổi lời nói của Dao Dao.

"Haha, cậu thì ra là giận chuyện tớ ôm quyển sách này mà không màng đến cậu sao?" Cô cười cô bạn ngốc của mình, giận chỉ vì chuyện cỏn con này thôi sao?

Lạc Dao Dao tiếp tục lái xe, giả vờ không nghe thấy cô nói.

Thấy thế Mạch Hạ nhẹ nhàng lay lay cánh tay của Dao Dao, bắt đầu giả vờ ăn năn hối lỗi mà nói.

" Được được, tiểu thư Dao Dao xinh đẹp à, ta biết ta sai rồi mong tiểu thư rộng lòng bỏ qua cho ta. Tiểu thư chịu đưa ta đi chơi làm ta rất cảm động, ta không nên mải mê đọc sách mà lơ luôn cả tiểu thư. Vậy nên tiểu thứ bỏ qua cho ta lần này nha?"

"..."

" Nha?"

Lạc Dao Dao đang lái xe, nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này cũng không thể không nhịn cười được bèn lên tiếng.

"Thôi được rồi, xem như tha cho cậu lần này đấy, giận cậu chỉ làm tớ mau già thêm thôi."

" Haha tớ biết thế nào cậu cũng sẽ không giận tớ được lâu mà." Cô liền trở mình ngồi ngay ngắn trên ghế.

" Ai bảo cậu mồm mép quá làm gì, bộ dáng đó của cậu ai mà nỡ giận. Thôi không nói nhiều, giờ muốn ăn gì !" Lạc Dao Dao nói

Cô suy nghĩ một lúc liền chợt nghĩ ra, nói " Hay là đi ăn đồ nướng đi, ở con phố K có mở một quán đồ nướng, nghe nói ngon lắm, hay là mình đi thử đi!"

" Ok vậy chúng ta sẽ đi thử!"

Nói xong Lạc Dao Dao liền đánh tay lái sang con đường bên phải đi đến con phố K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anan