Chap 3- Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sư Sư đi học thì bị mọi người nhòm ngó một cách kì lạ, tuy bình thường mọi người hay chỉ trỏ nói cô này nọ nhưng giờ còn hơn thế nữa, nhưng cô cũng không bận tâm gì

- Sư Sư... lại đây xem nè.... có chuyện rồi_Mai Anh kéo Sư Sư đi vào xem bảng thông báo thì thấy hình cô ngồi với Chấn Minh nói chuyện ở bãi biển và hình cô bị Thiên Du nâng cằm... kèm theo cũng lời xuyên tạc về cô

- Đúng là ăn không ở rỗi... _Sư Sư tay run run, nhưng cô kìm nén bước đi

- Con nhỏ đó quen lần hai người luôn, còn xin tiền nữa... đúng là con nhỏ không cha không mẹ...

- Đồ giẻ rách đó sao có thể vào được trường này thế nhỉ?

- Con chó ghẻ mà bày đặt đua đòi, tưởng mình là thiên nga chắc haha

" Đáng đời... đó chỉ là bắt đầu thôi"_Song Song và Tuyết Nhi cùng đám bạn đứng cười mỉa mai

Sư Sư vừa mở cửa lớp thì từ trên bột đổ xuống đầy đầu cô, nhưng cô chỉ im lặng phủi phủi rồi bước vào lớp, mặc cho bọn họ cười chế giễu

Rầm Bịch

- Hahaha té rồi... đau không cưng?_Một cô gái đi lại nhìn Sư Sư, cô chẳng nói gì nhìn cái ghế bị ai đó chặt một góc chân, nhếch môi cười rồi đứng lên

- Các bạn thật quá đáng_Mai Anh chạy lại 

- Cô sắp vô rồi.... giải tán chỗ ai thì về chỗ người đó ngồi đi_ Cô bạn đó nói tiếp

- Cảm ơn bạn Mai Anh_Sư Sư mỉm cười

- Sư Sư hiền quá đó... sao lại bỏ qua cho bọn họ..._Mai Anh ngán ngẫm nhìn cô rồi trở về bàn

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đến lúc ra về thì Sư Sư lại bị đám đàn em khóa dưới ném bột và trứng ung vào mình, không chỉ thế mà còn đổ rác vào cô

- Các em nghĩ các em đang ở đâu vậy hả? Theo tôi làm bảng kiểm điểm_Một người thầy đi ra

- Thầy trường này không cần thứ rác rưởi như cô ta..._Đám con gái la hét

- Đúng đấy thầy... giữ cô ta lại chỉ làm ô nhục trường_Đám con trai cũng lên tiếng ( Thật ra trong đám con trai cũng có rất nhiều người từng tỏ tình với Sư Sư, nhưng do bị cô từ chối nên ghét )

- Tẩy chay Trần Sư Sư... Tẩy chay Trần Sư Sư....._Bọn họ la hét

- Các người thôi đi....._Chấn Minh đi lại hét lên

- Đúng đó các bạn thật quá đáng_Song Song cũng chạy lại đỡ lấy Sư Sư

- Mình ổn..._Sư Sư nói, rồi từ đâu một cục đá từ đâu bay lại Sư Sư thấy nên đỡ cho Song Song nào ngờ...

Bốp Chát 

- Á.... sao bạn lại đánh mình...._Song Song hét lên 

- Song Song sao thế...._Chấn Minh quay lại nhìn Song Song, lo lắng

- Mình không sao.... không có gì...._Song Song

- Đừng giấu mình.... để mình xem..._Chấn Mình nhìn vào mặt Song Song thấy dấu tát tay trên mặt cô liền quay qua Sư Sư 

- Mình không làm..._Sư Sư

- Bạn còn chối.... bạn thật quá đáng, Song Song muốn giúp bạn mà bạn làm vậy... mình lầm khi tin bạn và xem bạn là bạn... chúng ta đi thôi Song Song_Chấn Mình kéo Song Song đi, cô quay lại nhìn Sư Sư cười nữa miệng

- Chết đi con khốn...._Bọn họ lại tiếp tục ném đồ vào Sư Sư... mặc cho các giáo viên nói và răn đe

---------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, khắp người Sư Sư đau ê ẩm, suốt đêm không ngủ được đã vậy cô còn khó thở... do suy đường hô hấp... đang trong lúc nguy hiểm cô gặp điện cho Mai Anh.. thì không thấy trả lời, cô điện cho những người cô coi là bạn, nhưng không ai bắt máy... cô khó chịu lê lết chường  ra ngoài nhưng không đủ sức và ngất đi. Tưởng chừng cô đã chết, nhưng trong chốc lát cho nghe gì đó bên tai

- Sư Sư... con phải sống... cố gắng lên con gái của mẹ.... mẹ sẽ bên con và phù hộ cho con...

- Mẹ sao mẹ lại bỏ con.... con cô đơn lắm... bọn họ không hiểu con... họ luôn áp đặt và xuyên tạc về con... con đau lắm...

- Sư Sư... mạnh mẽ lên con... rồi mọi chuyện sẽ qua... con phải bước lên cho họ thấy con có thể làm được gì... con gái mẹ là một người kiên cường, mạnh mẽ mà... đúng không?

- Nhưng con mệt mỏi lắm rồi.... con không thể

- Sẽ được thôi con gái... vì mẹ  và gia đình được chứ?

- Con sẽ cố...

- Giỏi lắm con gái cưng của mẹ

Rồi Sư Sư từ từ lấy lại được ý trí, cố mở mắt ra... cô thở một cách mệt nhọc... người cô ngày càng lạnh, tay chân cô bắt đầu cứng dần.. cô cố gắng cử động và cứ thế cô thức đến sáng..

- Sư Sư.... cô có sao không mở cửa đi..._Tiếng một cậu con trai vọng vào

- Thiên Du đấy hả... cửa không khóa..._Sư Sư khó nhọc lên tiếng

- Sư Sư... cô sao vậy... trông cô xanh xao quá..._Thiên Du lo lắng nhìn Sư Sư

- Chỉ là chứng bệnh khó thở thôi... không sao đâu.._Sư Sư cố nặn ra nụ cười 

- Ngốc... hay chúng ta đến bệnh viện đi_Thiên Du

- Không cần đâu.... mà hôm nay cậu không đi học hả?_Sư Sư nhíu mày

- Tôi xin nghỉ... tôi có nghe chuyện về cô... tôi tin cô không làm điều đó...  và mấy cái hình kia cô đừng để ý_Thiên Du đưa tay lên trán cô

" Mình không thể đem lại rắc rối cho Thiên Du được, cậu ấy là người tốt... ai bên cạnh mình điều bất hạnh mình phải tránh xa cậu ấy"_Sư Sư

- Thiên Du... mình muốn một mình... _Sư Sư

- Nhưng..._Thiên Du

- Mình ổn mà... đừng lo_Sư Sư mỉm cười, cậu thấy vậy dù không muốn nhưng cũng đành đi ra ngoài để cô ổn hơn

" Mình nên làm gì đây..... có lẽ mình không nên tồn tại..."_Sư Sư nước mắt lưng tròng nhưng cố kìm nén không bật khóc






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro