Chap 4 - Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, cô không đi học mà ở phòng trọ dưỡng bệnh... đến chiều thì một người bạn học võ chung với cô đến thăm do không thấy cô đến võ đường

- Sư Sư.... em có trong phòng không?_Cậu con trai gõ cửa

- Ai đấy?_Cô yếu ớt lên tiếng

- Anh... Tử Can đây_Cậu lên tiếng ( cậu thuộc cung Song Tử, học bên thời trang và hơn cô một tuổi cũng là sư huynh trong lớp võ của cô )

- Sao anh lại đến đây? Hôm nay không có lịch học à?_Sư Sư hé cửa nhìn cậu

- Anh không em đến võ đường nên lo..._Tử Can mỉm cười nhìn cô

- Em không được khỏe nên không đi học được..._Sư Sư cười tươi

- Em ăn gì chưa? Để anh nấu cháo cho em ăn nhé_Tử Can

- Không cần đâu, em tự lo được... anh đến võ đường đi... sư phụ sẽ trách khi không thấy anh đó_Sư Sư cười chấn an anh

- Có gì thì gọi anh... dù ở đâu anh cũng sẽ đến_Tử Can nói rồi chạy đi. Lát sao thì điện thoại Sư Sư reo lên, cô đi lại xem ai điện thì thấy đó là số điện thoại của dì mình nên nghe

Con nghe thưa dì

Sư Sư hả? Con học sao rồi ổn chứ?

Dạ ổn... ở đây vui lắm ạ

Sư Sư này... còn quay về nhà với dì được không? 

Sao thế dì?

Để anh nói với con bé em đi đi_Tiếng của dượng của vang lên

Sao thế dượng

Sư Sư... ta không thể để con đi học tiếp nữa, con hãy về và kiếm việc làm đi, học phí của Hồng Hân lại lên cao... nó phải chi tiêu hơi nhiều... với lại con cũng lớn rồi.. nên không cần ta phải nuôi dưỡng nữa, nếu được hãy về nhà ta làm công ta sẽ trả tiền cho cháu

Nhưng.... con... con yêu công việc này... con yêu săn khấu... con...._Sư Sư giọng nghẹn ngào

Ta nói rồi... ta sẽ cho con nghỉ học... chỉ thông báo cho con biết thế thôi

Vừa dứt lời thì ông liền cúp máy, Sư Sư cứ như rơi xuống vực sâu... mọi thứ đều sụp đổ....

- Tại sao? Con đã làm gì sai tại sao ông lại bất công với con như thế.... tại sao???_Sư Sư hét lên khóc nức nở

--------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm đó, Sư Sư đã trầm nay còn trầm hơn... cô lầm lì không nói gì...  thấy vậy các thầy cô khá lo lắng cho cô, bởi Sư Sư là một người được đánh giá là viên ngọc quý của trường. Cô giỏi về mọi mặt từ ca hát, nhảy múa đến khả năng diễn xuất. Đó cũng là lí do trường muốn giữ cô lại, nhưng có vẻ dù muốn giữ cô nhưng vì lợi nhuận... nên cô...

- Sư Sư... em hãy tự xin nghỉ học đi... chúng tôi không thể giữ em lại.. nếu em còn học thì các viên sinh ở đây sẽ nghỉ hết..._Thầy hiệu trưởng nhìn cô đầy thương xót, còn cô nghe được tin đó... buộc cô phải từ bỏ ước mơ chẳng khác gì kêu cô đi chết, kêu cô rời bỏ sự sống của mình

- Xin thầy đừng đuổi em....... xin thầy....._Sư Sư khóe mắt bắt đầu đỏ lên

- Thầy xin lỗi..._Thầy nói rồi đưa học bạ cho Sư Sư rồi kêu bảo vệ dắt cô đi

- Haha đáng đời ... đi cho khuất mắt tụi tao_Tuyết Nhi cười mãn nguyện

- Mày làm cách nào mà có thể đuổi nó đi vậy?

- Cha tao đầu tư hơn 50% vốn vào trường này... nếu ông ta không đuổi nó thì xem ông ta sẽ như thế nào, với lại tao mua chuộc bọn năm nhất kêu tụi nó nghỉ học để gây áp lực cho ông ta_Song Song nhếch môi tự đắt

- Hảo ... diệu kế.... haha_Bọn con gái cười lớn

---------------------------------------------------------------------------------

Khi vừa đi ra khỏi trường thì cô gặp một thầy dậy trong trường bảo có cách cho cô đi học lại, nghe vậy cô không chần chừ đi theo thầy. Đến quán nước người thầy kêu cô ngồi đó đợi tí thầy đi vệ sinh rồi quay lại, được một lúc thì cô bỗng chóng mặt và ngất đi, vừa tỉnh dậy thì đã thấy cô nằm trên giường của một nơi nào đó...

- Sư Sư, mày tỉnh dậy rồi hả?_Một giọng nói quen thuộc cất lên

- Song Song.... Tuyết Nhi.... hai người..._Sư Sư cố gắng ngồi dậy

- Ngạc nhiên hả? Tao có bất ngờ cho mày nè... bọn mày chuẩn bị máy quay chưa?_Tuyết Nhi nhìn đám người đằng sau nói

- Dạ rồi...

- Chuẩn bị quay cảnh nóng đi... bọn bây đến giờ ăn rồi... _Tuyết Nhi cười đểu

- Mấy người định làm gì tôi.... cứu cứu tôi với...... không..... làm ơn đừng hại tôi.....đừng.... đừng xé áo tôi...._Sư Sư hét lên trong vô vọng, cô cố vùng vẫy nhưng làm sao thoát nổi 3, 4 người con trai lực lưỡng kia. Những bàn tay liên tục sờ mó khắp người cô rồi hôn cô một cách thô bạo, cô sợ hãi tột độ cố thoát ra thì bị nắm tóc giật ngược trở lại, họ bắt đầu đút của quý vào miệng cô, bắt cô cầm chúng và còn nhiều thứ nữa... Cô càng khóc càng cố thoát bọn họ càng hung hăng hơn, và trong phút chốc cô đã cắn vào chỗ ấy của một chàng trai làm hắn hét lên... máu chảy ra... không chỉ thế cả hai tay cô bóp chặt làm hai tên kia đau đánh vào cô... nhưng càng đánh cô càng xiết chặt hơn

- Con khốn...._Tuyết Nhi hung hăng định lại túm tóc Sư Sư buộc cho buông hai người kia ra nhưng lại bị Song Song cản

- Thôi như vậy được rồi tha cho cô đi...

- Không được... như thế chưa đủ_Tuyết Nhi

- Các người đi hết đi...._Song Song hét lên, Sư Sư nhìn cô mắt bắt đầu mờ mờ

- Lần này tôi tha cho cô nhưng không có lần sau đâu..._Song Song nhìn cô rồi kêu bọn kia đi, bọn hắn nhìn Sư Sư căm phẫn nhưng vì lệnh của Song Song tha cho cô, cô cũng từ từ buông tay và ngất lịm đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro