Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi từ từ mở mắt...

Đây là đâu??..

Cô quay sang nhìn bên cạnh giật mình khi thấy Kid nằm trên chiếc giường kế bên, trên người chằng chịt băng bó.

Cô ngồi dậy
...aaa..đầu cô đau quá...

-Cháu tỉnh rồi à? Vị bác sĩ già đẩy cửa bước vào.

-Sao cháu lại ở đây??

-Là Kid đưa cháu tới đây.
Bác cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, nó đưa cháu đến đâu trong bộ dạng rất tồi tệ.Khắp người đầy vết thương, máu me đầy mình .
Bác vừa mở cửa ra thì thấy nó bế cháu đến, rồi nó cũng ngất xỉu luôn. Ông kể lại.

Cô nhớ lại chuyện hôm đó...

-Cháu chỉ nhớ.... Hạ Vi kể lại những gì mình nhớ cho ông.

-Có lẽ nó đến cứu cháu... Nhìn những vết cắn trên người, có thể do chó sói gây ra...trên ngọn núi đó có rất nhiều sói.

Hạ Vi bước xuống giường, loạng choạng..

-Cháu nên nằm nghỉ đi, cháu vừa tỉnh ,cơ thể còn rất yếu.

Cô vẫn cố gắng tiến đến giường của anh.

-Nó bị thương khá nặng.. Đến hôm nay nó vẫn chưa tỉnh lại...Vị bác sĩ bỏ ống nghe ra.

-Anh ấy chưa hề tỉnh sao?? Hạ Vi ngạc nhiên.

-Ừmm.Nhưng cháu đừng lo,thể lực của nó rất tốt, nó sẽ tỉnh sớm thôi.

-Mong là vậy..

-Cháu nghỉ ngơi đi .Ta có việc rồi. Nói rồi ông bước đi.

Hạ Vi nhìn anh.
Chắc là anh đau lắm..cô chạm tay lên vết xước trên mặt anh.
Anh phải mau tỉnh lại đấy..

.....

Thục Quyên vừa ra cổng trường, bỗng thấy ai đó quen quen...

-Chào anh...cô cất tiếng chào.

-Ừm.Chào em.Anh vui vẻ đáp lại..

-Anh tới đây làm gì vậy??

-À..anh tới tìm Hạ Vi, mấy ngày nay không thấy cô ấy đâu cả...

-Vậy à..nhưng mấy hôm nay Hạ Vi không đi học...

-Không đi học sao?? Sao vậy?

-Em không rõ..người nhà cậu ấy báo là cậu ấy ốm...anh không biết à??

-Anh không liên lạc được với cô ấy...Đến nhà cũng không thấy ai...

-Lạ thật.... Có khi nào cậu ấy phải nằm viện không nhỉ....
Mà xin lỗi.. Em phải về rồi..tạm biệt anh nhé.

Thục Quyên lên taxi .

Gia Quản cũng phóng xe đi..
-+-+

Kid tỉnh dậy, ánh đèn phòng làm anh chói mắt, có cảm giác đau đớn khắp cơ thể...
Nhìn qua bên cạnh

Hạ Vi đang ngủ ,tay cô đang nắm chặt tay anh.

Anh mỉm cười ,đưa tay vuốt tóc cô..

Cô chợt tỉnh dậy...Cô vừa ngủ quên...

-Kid...Anh tỉnh rồi...Cô ôm chầm lấy anh...

-Aaa..Hạ Vi..anh đau...Cô đè lên cánh tay trái bị gãy của anh

-Em xin lỗi... Anh đau lắm không...

-Đau chứ...nhưng không sao đâu.. Anh cười.

-Không sao gì chứ... Anh bất tỉnh 3 ngày rồi đấy...

-Đỡ anh dậy đi...nằm lâu ê ẩm hết người rồi..

-Xin lỗi tại em mà anh thành ra như này... Gạ Vi đỡ anh ngồi dậy.

-Xin lỗi gì chứ....em có lỗi gì đâu...Mà...em ổn chứ,có đau ở đâu không.

-Em không sao..Hạ Vi lắc đầu.

-Vậy là tốt rồi..Anh cười.

-Anh muốn ăn gì không?

-Không..anh không đói..anh chỉ muốn ngủ thôi.

-Vậy anh ngủ đi.Cô đỡ anh nằm xuống.

---

Gia Quản mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế đá bên hồ.

Anh đã lục tất cả các bệnh viện lớn, nhỏ trong thành phố mà không thể nào tìm được một tung tích gì của cô.

Điện thoại vẫn không thể liên lạc...Nhà cô vẫn không ai ở nhà...

Hạ Vi..rốt cuộc em đang ở đâu...?? Em có biết là anh đang nhớ em đến phát điên rồi không...

-Anh...anh đang làm gì ngoài này vậy??

Gia Quản quay về phía tiếng nói...là Kim Nguyệt.

-Anh có chút việc.. Em đi đâu vậy.?

-Em ra ngoài mua ít đồ..Anh đang đợi ai à??

-Không....anh đi tìm Hạ Vi...nhưng không thấy.. Từ hôm đó anh vẫn chưa gặp cô ấy...

-Hai người giận nhau sao?

-Không..

-Hay tại cô ấy bận gì đó...

-Anh cũng không biết nữa... Cô ấy cũng không đi học..

-Vậy sao..Lạ thật đấy.. Hạ Vi chẳng nhẽ cô ta chết rồi sao..?

Gia Quản im lặng.

-Mà anh ăn tối chưa?

-Anh chưa, anh cũng không đói..

-Không đói thì cũng phải ăn chứ,không ăn gì thì làm sao có sức đi tìm Hạ Vi..

-Nhưng anh thật sự không có tâm trạng ăn uống gì cả...

-À...em có mua đồ ăn này,nếu anh không phiền em có thể tới nhà nấu bữa tối được không??

-Ừm..Cũng được, mình về thôi...ngoài này lạnh quá.

...

Gia Quản đẩy cửa
-Em vào đi.

-Nhà bếp đâu, để em làm luôn.

-Ở kia, em cứ tự nhiên nhé,anh đi tắm cái đã .

-Vâng.Kim Nguyệt đi xuống bếp.

...

-Chà..món gì  thơm vậy..?

-Anh tắm xong rồi à.Lại đây thử xem có vừa miệng không này.

Kim Nguyệt múc thì canh bón cho anh

-Cẩn thận nóng nhé..

-Ngon quá...

-Thật chứ..?

-Thật mà...anh cười. -Em nấu rất ngon đấy.

-May quá..em chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh.

-Mà có cần anh giúp gì không?

-À..có ,anh nhặt rau giúp em nhé.

-ừm...để anh.Gia Quản ngồi xuống bàn, vừa nhặt rau, vừa nhìn cô.

-Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? 

-Anh thấy có cảm giác rất lạ...cứ như chúng ta là một cặp vợ chồng vậy..Anh cười.

-Anh nói gì vậy...Vợ chồng gì cơ chứ.Kim Nguyệt đỏ mặt, cười tủm tỉm. Cô thực sự thấy vui khi anh nói vậy.

Trời bất chợt đổ cơn mưa.

-Sao tự nhiên trời mưa rồi...Kim Nguyệt lo lắng.-Thế này thì không về được mất.

-Giờ cũng muộn rồi, trời lại mưa, hay em ở lại đây cũng được.

-Như vậy có được không, em sợ không tiện...

-Không sao đâu, nhà anh có hai phòng ngủ mà.

-Vâng...đành vậy.

-Kim Nguyệt..... Cảm ơn em đã ở bên anh những lúc như thế này.. Gia Quản nắm tay cô.

-Anh không cần khách sáo vậy đâu mà.Kim Nguyệt cười nhẹ nhàng.

Thực sự, khi ở bên cô,anh đã quên đi tất cả những nỗi nhớ tới Hạ Vi, nếu cứ như thế này... Anh sợ bản thân mình sẽ quên đi là anh đang yêu cô ấy mất..

Thế nhưng, đối diện với người cũ là đối diện với những con sóng tình cảm, mà đôi khi bản thân cũng không làm chủ được nó...

Và khi...đôi môi ngọt ngào kia chạm vào anh...anh đã quên đi tất cả.Hai tay anh ôm lấy cô, nụ hôn ngọt lịm,anh giờ chỉ muốn chìm mãi vào cảm giác ngọt ngào này ...Anh không dứt ra được nữa..

Anh sợ, một khi dứt ra , anh sẽ lại phải đối diện với nỗi nhớ mong...cô đơn của hiện tại..

....

-Không....không... Hạ Vi choàng tỉnh ,ngồi bật dậy, cô vừa gặp ác mộng... Lại là giấc mơ đáng sợ đó....

Cô xuống giường, rót nước uống một hơn cạn cốc nước, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Hạ Vi đến bên giường Kid, ngồi xuống cạnh,đắp tấm chăn lại cho anh.

-Em chưa ngủ sao? Kid bất chợt lên tiếng.

-Em làm anh tỉnh giấc à...Hạ Vi nhỏ nhẹ.

-Không sao.Kid lắc đầu.

-Em vừa gặp ác mộng... Nên tỉnh dậy...

-Lại gặp ác mộng sao ?   Dạo gần đây em hay gặp ác mộng quá...Em mơ thấy gì vậy?

-Em không nhớ rõ... Nhưng em thấy hơi sợ. Em không ngủ tiếp được.

-Đừng lo, có anh đây rồi.Anh kéo cô nằm xuống cạnh mình,để cô gối lên tay anh.

-Nhưng tay anh...

-Không sao..tay này anh không bị gãy đâu.Kid cười.

Hạ Vi nhắm mắt, nép mình vào ngực anh.

-Ngủ đi, anh sẽ bảo vệ cho em.Anh hôn  lên trán cô, thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi