Chương 36.Đi tìm ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi thức dậy.

Kid vẫn đang ngủ.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, định xuống giường,nhưng lại ngã ngửa xuống. Kid đã kéo cô lại.

-Đợi đã...

-Anh dậy rồi à..

-Nằm đây, anh có chuyện muốn nói.

Cô nằm xuống, quay mặt về phía anh.

-Sao vậy?

-Kể cho anh nghe về chuyện hôm đó..tại sao em lại ở trên đỉnh núi Tuyết Ly?

-Hôm đó,em đi học về ,có bị một tên lạ mặt chặn đường, trong lúc mất cảnh giác em bị đồng bọn của hắn trích thuốc mê,rồi chúng đưa em lên đó ...

-Rồi chúng làm gì em..?

-Chúng trói em lại, rồi lột vứt hết áo khoác, khăn quàng của em...cướp chiếc vòng tay của em nữa...

-Chúng không động gì đến người em đấy chứ?..

-Không...à chạm môi vào cổ có được tính không... Hạ Vi ngây ngô .

-Sao em để yên cho chúng là vậy hả...Kid tức giận.

-Nhưng  em bị trói mà ..

-Anh nhất định sẽ xé xác chúng ra.Kid vuốt mái tóc cô.

-Thôi đi...anh mau khỏe lại là được rồi.. Hạ Vi bĩu môi.-Truyện sau đó thì em không biết gì nữa.. Tỉnh dậy thì em và anh đã ở đây rồi.

-Chuyện sau đó là anh đến cứu em chứ còn sao...em có biết là anh phải khổ sở như nào mới đưa em về đến đây không.....haizzzz.Kid kể lể.

-Em xin lỗi.... Chắc anh đau lắm...Hạ Vi thì thầm

-Thôi nào.... Anh đùa thôi... Chứ bảo vệ em là trách nhiệm của anh mà.Anh xoa đầu cô.

Chợt có tiếng gõ cửa ...

Cốc. Cốc ...

-Bác vào được chứ...Vị bác sĩ đẩy cửa bước vào.

Hạ Vi vội vàng nhảy xuống giường ,ngại ngùng.

Kid thì cười tủm tỉm.

Ông hắng giọng

-Ta nghĩ thằng bé tỉnh rồi nên vào xem. Ông đặt ống nghe lên người anh kiểm tra. -Xem nào..khá hơn rồi đấy.

-Cháu có thể về hôm nay không...?

-Nhưng anh vừa mới tỉnh mà...Hạ Vi bất ngờ trước câu hỏi của anh.

-Không sao...anh còn có rất nhiều việc phải làm.

-Cũng được... Nhưng đừng làm gì quá sức, cháu bị thương khá nhiều đấy ...

-Vâng cháu biết rồi.

-Nhưng mà...Hạ Vi vẫn không yên tâm...

-Không sao đâu, chỉ cần cháu chăm sóc nó chua đáo là nó sẽ nhanh khỏe thôi...Ông cười rồi đi ra ngoài.

Làm Hạ Vi lại một phen ngượng ngùng.

.....

Hạ Vi dìu anh vào phòng .

-Anh nằm nghỉ đi,Em sẽ đi chuẩn bị bữa tối.

-Ừm...Nhưng em làm được chứ...?

-Em ổn mà.

Hạ Vi đẩy cửa đi ra ngoài. Tuy nói là mình ổn nhưng thực ra,mắt cô có hơi mờ..

Cô dụi mắt.. Mở ra...may quá nó trở lại bình thường rồi.

Cô lấy cà rốt ra gọt, nhưng chỉ gọt được nửa củ thì mắt cô lại mờ đi, cô lại dụi mắt, nhưng nó không trở lại bình thường .

Á...máu từ tay cô chảy xuống.

-Hạ Vi...em không sao chứ.Kid nắm lấy ta cô..-Để anh xem...phải cẩn thận chứ.

Anh lấy miếng băng, dán vết thương lại cho cô.

-Kid...anh đang dấu em điều gì đúng không? Hạ Vi hỏi bất chợt.

-Điều gì là điều gì? __.

-Anh nói cho em biết đi? Bệnh của em...

-Không có sao hết! Anh ngắt lời cô.

-Anh thôi đi...có phải... Có phải đã biến chứng rồi đúng không...

- Anh đã nói là không...  Kid gắt

-Bố biết chuyện này chưa? Cô vẫn tiếp tục hỏi.

Kid không đáp, anh ôm cô vào lòng.

-Em không sao đâu..cô đẩy anh ra rồi tiếp tục làm bữa tối.

______..

Ngoài phố.

-Hạ Vi! Hạ Vi... Em đã đi đâu ...em có biết là anh rất lo cho em không. Gia Quản ôm cô vào lòng.

-Em xin lỗi, em có chút chuyện nên... Hạ Vi nhỏ nhẹ.

-Tại sao...em phải liên lạc với anh chứ...?

-Em...

-Anh nghe nói em bị ốm...anh đã tìm em khắp nơi mà không thấy... Em có biết là anh rất nhớ em không.

-Em cũng vậy...nhưng...

-Hứa với anh..lần sau đừng như vậy nữa nhé, có gì cứ nói với anh...anh không muốn em dấu anh điều gì cả..em hiểu chứ. . Anh ngắt lời cô.Tay anh ôm cô chặt hơn.

-Vâng...

Anh nắm lấy tay cô ..

-Hạ Vi.., chiếc vòng của em đâu?

-Chiếc vòng...xin lỗi em không cẩn thận làm mất nó rồi...

-Mất ư??

-Em xin lỗi.. Em đã không giữ nó cẩn thận  ...

-....

-À...tuy biết  là  muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật anh nhé...Xin lỗi vì em chưa chuẩn bị quà gì cho anh cả.Hạ Vi nhìn anh khẽ cười.

-Anh buồn lắm đó ...anh đã chờ em rất lâu.

-Em xin lỗi mà...cô hôn nhẹ lên môi anh.

Gia Quản nhẹ nhàng  vuốt tóc cô,đẩy cằm cô lên,cắn nhẹ lên đôi môi mềm ,anh đẩy lưỡi vào trong, đặt lên môi cô một nụ hôn, nó không nhẹ nhàng như mọi khi mà là một nụ hôn mạnh mẽ hơn.
-+++

Hạ Vi mệt mỏi nằm xuống giường.

Cô biết, anh không vui khi biết cô làm mất chiếc vòng.

Tuy anh nói không ra...

Nhưng những hành động của anh cho cô biết điều đó.

Anh vẫn vuốt tóc cô, cũng vẫn hôn cô như mọi lần... Nhưng tại sao cô thấy nó không còn ấm áp như mọi lần.

Tận sâu trong ánh mắt anh không còn sự  âu yếm nữa...

Cô cảm thấy có chút gì đó xa lạ nơi anh .

....

Hạ Vi ngồi dậy..
Cả đêm qua cô đã không ngủ được, hình ảnh chiếc vòng bị tan chảy cứ ám ảnh trong cô, nó có gì đó rất giống với cơn ác mộng cô hay gặp gần đây...

Có một chút ký ức nào đó mờ nhạt cứ quanh quẩn.. Nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi.

Hạ Vi đẩy cánh cửa đi ra .

-Hạ Vi...em sao vậy..em không ngủ được sao? Kid sững người nhìn cô...đôi mắt cô thâm quầng.

-Kid ...anh ổn chứ?

-ừm.anh khá hơn rồi...nhưng còn em...

-Anh có thể cùng em đến công ty được không?

-Công ty? Em đến đó làm gì?

-Em chắc chắn mình đã quên gì đó..em muốn tìm lại nó...

-Quên gì đó sao? Hạ Vi em đang nói gì vậy?

-Chắc chắn, em đã quên một ký ức nào đó liên quan tới những cơn ác mộng của em..và cả chuyện lần trước bọn chúng làm với em....nhưng em sợ..nếu đi một mình...

-Anh hiểu rồi...

___
Công ty.
Phòng điều khiển chính.

Kid mở cửa, hai người cùng bước vào.

Hạ Vi từ từ tiến đến cánh cửa phòng tài liệu...

Ổ khóa bị tan chảy vẫn còn nguyên.

Cô từ từ chạm tay vào ổ khóa..

-Ho....ho..môi cô mấp máy gì đó rồi ngã xuống. Đầu cô đau dữ dội.

-Hạ Vi....em không sao chứ?  Kid chạy lại đỡ cô.

-Là.. .hologium...

-Gì cơ..?

-Thứ làm cho cánh cửa tan chảy là hologium..

-Hologium.là gì?.Tại sao em biết. Kid ngạc nhiên

-Em chỉ bất chợt nhớ ra...Kid anh kiểm tra lại hệ hống camera đi.

-Ừm. Anh bắt đầu kiểm tra lại hệ thống camera. Nhưng vài ngày hôm đó tất cả các camera đều vị tắt .

Khoan đã...còn một chiếc. Chính là chiếc camera đặc biệt được lắp đặt trong căn phòng này, nó tách biệt với những cái khác.Được ẩn bên trong tường nên bình thường không thể nhìn thấy được.

Tất cả sự việc tối hôm đó xảy ra trong phòng đều được ghi lại rõ ràng.

-Cả ba người đều là nữ ,ra tay nhanh gọn,và có vẻ biết rõ về chúng ta. Kid nhận xét.

Hạ Vi không lên tiếng, cô thấy ba người này rất quen.

-À mà nãy em nói chất làm tan ổ khóa là gì nhỉ?

-Là hologium.Hạ Vi xoa hai bên thái dương. Đó là một chất độc chưa từng được công bố.Mọi thứ tiếp xúc với nó đều lập tức tan chảy .

-Có được thứ này chắc chắn họ không phải những tên chộm bình thường.

-Em chắc chắn mình đã từng thấy nó trước đây.Chỉ là tạm thời em chưa nhớ rõ ràng....

-Đừng vội, từ từ rồi em sẽ nhớ.Đừng ép bản thân quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe.

-Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi