Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo...Anh đây,em tan học chưa?

-Em vừa tan.

-Chúng ta gặp nhau đi.

Gia Quản phóng nhanh trên con đường quen thuộc.. Suốt từ nãy giờ anh không nói câu gì.
Cô biết, anh đang giận cô.

Dừng xe tại hàng ghế đá bên hồ, nơi hai đứa vẫn luôn ngồi.

-Sao tối qua em không tới?

-Em xin lỗi....

-Anh đã chờ em tới tận lúc cửa hàng đóng cửa... Anh còn gọi sẵn cafe, chuẩn bị cả quà cho em nữa... Để rồi em không tới...còn anh thì cứ ngồi chờ trong bao ánh mắt tò mò lẫn thương hại của mọi người xung quanh...

-Em...Em không được khỏe cho nên....

-Không khỏe ư? Vậy ít ra em cũng phải nói với anh một câu chứ! Chẳng phải anh đã nói có chuyện gì cũng phải nói với anh rồi sao? Tại sao em lúc nào cũng biến anh thành một người không biết gì về người mình yêu là sao!...Gia Quản bức xúc

Làm sao cô có thể nói cho anh hiểu đây??

- Hạ Vi..Em nói đi chứ??

- Chỉ tại...chỉ tại em không muốn anh lo lắng....

-Em nói gì vậy chứ... Chẳng nhẽ anh lo lắng cho người mình yêu cũng không được sao??? Em đã cho anh leo cây hai lần rồi đấy....Em đang cố tình biết anh thành kẻ ngốc sao???

-Em......Em không cố tình dấu anh...điều gì..

-rõ là em cố tình... Hạ Vi... Em đang dấu anh điều gì vậy??? Anh nhìn thẳng vào mắt cô .

-Em...không...

Tiếng chuông điện thoại reo...

-Muội giờ làm rồi,anh phải đi..xin lỗi, anh không đưa em về được.

Gia Quản lên xe phóng vút đi.
Hạ Vi đứng đó nhìn theo bóng anh . ..Cô biết anh đang bực bội như thế nào.

----.

-Anh có rảnh không? Em muốn gặp anh.

-Hôm nay anh bận cả ngày , tối mình gặp nhé.

-Vâng.

Tiếng tắt máy.

Sáng nay Hạ Vi thức dậy, điện thoại của cô có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Gia Quản.

Đêm qua cô đã lỡ hẹn với anh.

Hôm nay, cô sẽ gặp anh, không để anh phải chờ nữa.

----
8:30🕣.pm
Gia Quản vừa trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, dạo này công việc bận rộn quá, anh phải làm tăng ca suốt.

Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn, anh lấy đồ rồi vào phòng tắm.

Chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, anh khóa cửa phóng xe đi.

Gần đến nơi,chợt điện thoại reo.

-Alo...

-Gia Quản.. Giúp em với...Giọng Kim Nguyệt run run.

-Có chuyện gì vậy...

-Em đang về nhà....mà có hai tên nào đó cứ đi theo nãy giờ... Chúng cứ lén lút, đáng sợ lắm...Bây giờ cũng ít người qua lại nên em sợ lắm....em cũng chỉ biết gọi cho anh ....

-Em bình tĩnh đi, đừng sợ....Em đang ở đâu?

-Em đang ở....

Gia Quản vít ga tăng tốc.

Kim Nguyệt đang sợ hãi chạy về phía trước vừa ngoái đầu nhìn lại , trời rất lạnh nên ít người ra đường ...

Có hai tên lạ mặt cứ đi theo cô ,điệu bộ lấm la lấm lét rất đáng nghi.

Chúng càng lúc càng tiến gần cô.

Bất chợt, một tên đứng trước mặt cô.

Kim Nguyệt sợ hãi lùi lại. Giật mình khi đâm vào người phía sau.

-Các...người... Các người muốn gì....Cô run run.

-Chào em...muộn rồi có cần bọn anh đưa về không?

-Không cần...tránh xa tôi ra...

-Nhưng mà bọn anh thích em mất rồi.. Haha.Chúng cười nham nhở.

Hai tên cùng lao tới đẩy cô vào tường, kéo khăn quàng của cô , cởi áo khoác của cô.

-Tránh ra....tránh ra...Kim Nguyệt gào khóc.

Hai tên đó chẳng để tâm đến lời kêu khóc của cô mà cứ tiếp tục thay nhau cắn xé cô.

Gia Quản vừa lái xe vừa đảo mắt tìm cô...

Ở đâu...rốt cuộc là ở đâu....

Chợt nghe tiếng gào khóc...

-Này ...dừng tay lại mau...
Anh nhảy xuống xe đạp cho một tên ngã ngửa ra, rồi quay sang đấm tên kia.

-Cái thằng phá đám này ở đâu ra vậy chứ...

Chúng tức giận lao tới đánh anh.

Trên đoạn đường vắng ,  tiếng đấm đá vang lên dội vào những bức tường.
----
Hạ Vi vẫn ngồi đợi anh, cô đã đến từ rất sớm đợi anh, mà mãi anh chưa tới.

Chẳng nhẽ anh định trả đũa cô sao??

Hạ Vi lắc đầu...không đời nào.Gia Quản không phải người như vậy.

Đang định gọi cho anh thì chuông reo.

-Em đây.

-Hạ Vi, khi nào về mua hộ anh ít bông y tế nhé .

-Em biết rồi.
Cô tắt máy.

Cô nhìn đồng hồ, giờ cũng hơi muộn rồi, ở gần đây có hiệu thuốc phải đi mua luôn nếu không lát nữa đóng cửa mất.

Cô ra khỏi quán cafe, đi ra hiệu thuốc bên cạnh... Nhưng lại đóng cửa mất rồi.

Cô phải đi thêm đoạn nữa mới có hiệu thuốc .

Gia Quản ngồi gục xuống cạnh Kim Nguyệt, hai tên kia đã chạy .

-Em không sao chứ?

-Em không sao...nhưng anh bị thương rồi kìa.

-Em không sao là tốt rồi....

-Gia Quản....em sợ lắm ....Kim Nguyệt ôm chầm lấy anh nức nở.

-Không sao đâu, đừng khóc nữa. Anh vỗ về cô.

Hạ Vi đang đi thì có hai người chạy tới, một người va vào cô, làm gói bông trên tay cô rơi xuống.

-Hai cái tên này đi đứng kiểu gì vậy không biết. Hạ Vi lẩm nhẩm, cô phải đi những ba hiệu thuốc mới mua được bông cho Kid.Vốn nghĩ là ra hiệu thuốc gần nên cô không mang xe, thành ra giờ lại phải đi bộ về quán cafe, thôi thì đi đường tắt cho nhanh.
Nhỡ Gia Quản đến đó lại không thấy cô.

Mà khoan đã....đây chẳng phải xe của anh sao...

Sao nó lại ở đây???

Cô tiến lại gần và.....

Cô ngạc nhiên xuýt làm rơi gói bông.

-Đứng dậy nào, chúng ta rời khỏi đây thôi.Gia Quản đỡ Kim Nguyệt dậy, nhặt khăn quàng và khoác áo cho cô.

-Vâng...Kim Nguyệt đứng dậy, loạng quạng ngã vào người anh.

-Cẩn thận, em không sao chứ... Anh ôm lấy cô.

-Xin lỗi ...em sợ quá nên...

-Nào để anh đỡ em.lên xe đi, anh đưa em về.

Kim Nguyệt lên xe, vòng tay ôm lấy anh, úp mặt vào lưng anh.

Hạ Vi vội núp vào góc tường,   Gia Quản phóng xe đi, cô mới bước ra nhìn theo họ cười chua chát.

Em đợi anh mãi, thì ra anh ở đây...với cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi