Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Quản đỡ cô vào nhà, đặt cô xuống ghế.

Kim Nguyệt vẫn đang run lên vừa vì sợ, vừa vì lạnh.

Anh ngồi xuống cạnh cô, thở dốc.
Trên người anh đầy vết những  thương.

-Gia Quản, anh bị thương nhiều quá, để em đi lấy thuốc.

Cô chạy lại phía ngăn kéo, lấy thuốc ra bôi cho anh.

-Tuy hơi lạnh, nhưng em bật điều hòa rồi, anh cúc áo ra đi, để dễ bôi thuốc.

Gia Quản cởi cúc áo, để lộ bộ ngực vạm vỡ của mình, anh bị nhiều vết thâm ở ngực và bụng.

Kim Nguyệt bôi thuốc cho anh.

-A....đau...

-Em xin lỗi... Em sẽ nhẹ tay hơn.Kim Nguyệt lo lắng. - Xin lỗi...vì em mà anh thành ra như thế này...

-Em đừng nói vậy....nếu em có làm sao thì anh lo lắm chứ...mà này...cổ em chảy máu kìa.

Kim Nguyệt nhìn xuống cổ, những vết xước đang rỉ máu.
-Để anh bôi thuốc cho.Gia Quản với lấy lọ thuốc.

-À...thôi...em tự làm được mà...Cô ngại ngùng.

-Tự làm sao được, đừng ngại, để anh bôi thuốc cho, nếu không sẽ có sẹo đó.

Kim Nguyệt ngại ngùng cởi cúc áo , dù chỉ là phần trên xương quai xanh, nhưng cô cũng thấy đỏ mặt.

Hơi thở ấm áp của anh đang phả vào ngực cô....thật dễ chịu.

-Thật khốn kiếp! Chúng dám làm như vậy với em. Gia Quản tức giận.

Kim Nguyệt nghe anh nói vậy, nước mắt rưng rưng, òa khóc.

-Em sao vậy..anh làm em đau sao...Anh hốt hoảng.

-Anh nói vậy làm em cảm thấy  xấu hổ... Em thật sự rất sợ.
Cô nấc lên.

-Anh xin lỗi....em đừng khóc nữa... Anh ôm lấy cô.

Kim Nguyệt vòng tay ôm ngang người anh, nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại của anh, tắt nguồn nó.

-Em xin lỗi... Áo anh ướt hết rồi.

-Tại em khóc đấy , nín đi, mắt sưng lên bây giờ... Mọi việc qua rồi. Anh nhẹ nhàng an ủi.

-Anh đợi em một chút ...

Kim Nguyệt đứng dậy đi vào phòng , thay chiếc áo khác.

-Anh có muốn mặc cái này không , nó sẽ dễ chịu hơn. Cô đưa anh một chiếc áo len.

-Ừm..anh cảm ơn.

-Em thực sự xin lỗi...Kim Nguyệt ôm lấy anh thì thầm.

-Thôi nào, có phải lỗi của em đâu, mà muộn rồi, em đi ngủ đi nhé.

Anh bế cô vào phòng. Đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô.

-Ngủ ngoan nhé.Anh hôn lên trán cô rồi đứng dậy.

-Gia Quản,... Anh đừng đi.Cô kéo tay anh lại. Ôm lấy anh.- xin đừng bỏ em một mình.

Anh khựng lại một giây.

Gia Quản đẩy cô nằm xuống giường. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

-Nếu  em cứ như vậy....anh sẽ không kiềm lòng được mất. Anh nghé sát mặt cô.

Cô vòng tay qua cổ kề môi mình chạm vào môi anh thì thầm.

-Gia quản... Em yêu anh.

Anh ôm lấy cô, cắn lấy  đôi môi ngọt ngào kia, đẩy lưỡi vào sâu trong miệng ,đưa đẩy với chiếc lưỡi của cô.Hai người hòa quyện trong nụ hôn ngọt lịm, cảm giác như muốn tan chảy.

Hạ Vi để xe xuống hầm.
Mở cửa bước vào.

-Em về rồi à.

-Ừm..Bông của anh này.

-Em ăn gì chưa?

-Em không muốn ăn..cô buồn bã đi vào phòng ngủ.

Cô lấy điện thoại gọi cho Gia Quản, nhưng không liên lạc được...

-Thật là. ..làm gì mà phải tắt máy chứ!.

Anh ....thực sự thì anh đang làm gì vậy??? Cô ta quan trọng với anh vậy sao....?

Lăn lộn mãi trên giường ,bây giờ là 00:30 .không có thuốc an thần...cô không tài nào ngủ được...

Cô mở cửa, bên ngoài vẫn sáng.

-Anh chưa ngủ sao?

-Ừ...anh có chút vấn đề phải giải quyết .

-Em giúp gì được không?

-Không cần đâu, anh cũng vừa xong rồi, mà sao em chưa ngủ đi.

-Em không có ngủ được.

-Lại có chuyện gì sao? Trông mặt buồn hiu vậy?

-Không sao....Cô thở dài, rót nước uống .-Để em làm cho.Hạ Vi với lấy hộp thuốc .

-Không cần đâu...anh tự làm được mà.

-Tự làm gì mà tự làm để yên đi.Hạ Vi vén chiếc áo phông lên để lộ bộ ngực của anh.

Kid quay mặt qua chỗ khác.

Hạ Vi nhìn anh cười mỉm,
-Giả bộ ngại ngùng gì chứ...Cô nghĩ thầm.

Những vết thương đang dần lành lại.Cô nhẹ nhàng chấm thuốc bôi cho anh.

-Ui...za! Đau quá.Kid kẽ kêu lên.

-Làm em giật cả mình.... Em làm anh đau sao??

Anh kẽ gật đầu.

-Xin lỗi em đã cố gắng bôi nhẹ rồi mà...

-Anh đùa đấy...Kid cười.

-Thật là...anh rảnh quá ha! Hạ Vi bĩu môi.-Xong rồi đó, anh mặc áo khoác đi, lạnh lắm.

-Thôi muộn rồi em đi ngủ đi.Anh xoa đầu cô.

---

-Thế nào rồi bà chị?

-Anh ấy vừa ngủ,kế hoạch rất thành công.

-Vậy thì tốt rồi.

-Nhưng người của cô ra tay hơi mạnh đấy..

-Haha.Chị xót hả? Không làm vậy thì sao giống thật được..

-Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô!

-Được rồi...Chúc bà chị một đêm vui vẻ nhé!

Cô gái nhếch môi tắt điện thoại.
Cứ ở đó mà tận hưởng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi