Chương 59.Thỏa thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quân không khỏi mừng rỡ đi khỏi biệt thự.

-Bà chủ người của họ tới rồi.

-Mời anh ta vào đây.

Cánh cửa phòng mở ra, Mạc Quân bước vào.

-Người đâu? Anh không chút kiêng nể hỏi thẳng Liễu Hoa.

-Đang ở đây, tôi sẽ cho người dẫn lên bây giờ.

-Nếu không giống như trong ảnh dù một chi tiết nhỏ thôi chúng tôi cũng không chấp nhận đâu.

-Cậu yên tâm, nhưng tôi nói cho cậu biết cô gái này rất cứng đầu, không trông coi cẩn thận thì bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể chuồn đấy. Liễu Hoa đánh ánh mắt lên người Hạ Vi vừa được dẫn tới.

Mạc Quân quay lại nhìn cô, quả là không khác trong ảnh một chút nào, thậm chí còn xinh đẹp và toát lên vẻ kiêu ngạo khác người.

-Bà không cần lo cho chúng tôi, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của bà.Hãy nhớ từ giây phút này chúng ta chấm dứt không có bất kì một mối quan hệ nào! Mạc Quân lạnh lùng đi ra khỏi phòng, hai người vệ sĩ dẫn theo Hạ Vi đi sau.

Hạ Vi chẳng buồn phản kháng, ngoan ngoãn đi theo , cô biết cái ngày cô bị bán đi này sớm muộn gì cũng đến mà.

Cô lên xe ngồi vào ghế phụ gần Mạc Quân.

Hai tên vệ sĩ lên một xe khác đi phía sau.

Xe bắt đầu lăn bánh, cô cũng không hỏi là đi đâu,vì bây giờ tất cả các vết thương đều đã lành hẳn mặc cho chúng đưa đi đâu chắc chắn sẽ có một ngày cô trốn thoát.

-Cô đừng nghĩ trốn đi được. Giọng Mạc Quân lạnh lùng vang lên làm Hạ Vi khẽ cau mày. Cô quay qua nhìn người bên cạnh, tên này có một khuôn mặt rất điển trai, đôi mắt màu nâu sâu sắc.

Cô chắc chắn mình không để lộ bất kỳ dấu vết gì trên mặt , vậy mà anh ta có thể nói trúng tim đen của cô, không thể coi thường người đàn ông này.

Bắt gặp ánh nhìn của Hạ Vi ,anh ta vẫn không thay đổi thái độ chuyên tâm lái xe. Từ tốn nói.

-Chúng tôi mua cô không phải có mục đích gì xấu xa, chỉ muốn thỏa thuận với cô một việc.

-Thỏa thuận??

-Đúng.

-Tại sao tôi phải thỏa thuận với mấy người.

-Vì chúng tôi đã mua cô!

Hạ Vi im lặng.

-Cậu chủ của tôi trước kia từng yêu rất sâu đậm một cô gái , họ đã đính ước và chuẩn bị kết hôn. Nhưng đến hôm tiến hành hôn lễ thì cô ấy bị kẻ thù của cậu chủ sát hại. Cậu ấy đã điên cuồng dùng mọi thủ đoạn để trả thù, cuối cùng cũng trả được thù. Nhưng lúc mà cậu ấy chính tay giết chết kẻ đó cậu ấy lại cười lên một cách điên dại, giết được kẻ đó, nhưng người cậu ấy yêu thương không thể sống lại, cậu ấy vĩnh viễn mất đi cô ấy chính trong ngày hôn lễ. Nó đã trở thành một cú sốc quá lớn đối với cậu ấy, cậu ấy luôn trách mình đã không bảo vệ được cô ấy... Giọng Mạc Quân có chút tức giận pha lẫn sự xót xa.

-Anh kể cho tôi truyện này để làm gì? Hạ Vi chưa hiểu ý anh ta.

-Sau đó cậu ấy bị trầm cảm, và bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn. Tôi cần cô giúp cậu ấy.

-Giúp,?? Bằng cách nào?? Tại sao không mời bác sĩ tâm lý? Tôi không phải bác sĩ tôi biết làm sao?? Hạ Vi khó chịu.

-Nếu bác sĩ có thể chữa cho cậu ấy thì đã không cần đến cô!

Hạ Vi cau mày, nghĩ ngợi một chút rồi nói.

-Vậy đổi lại tôi sẽ được gì?

Mạc Quân nhìn cô, có chút vui mừng trong đáy mắt sâu hun hút của anh.

-Nếu cô có thể làm tình trạng của cậu ấy khá hơn, tôi sẽ thả cô đi!

-Thật chứ?

-Cô có thể tin tôi.Nhưng nếu trong thời gian cô ở bên cậu ấy mà dám có hành động bỏ trốn thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!

-Tôi vẫn chưa nói là đồng ý! Hạ Vi rất ghét bị đe dọa

Mạc Quân liếc cô một cái, định nói gì đó nhưng bị Hạ Vi chặn lại.

-Tôi muốn hỏi. Tôi được mua với giá cao chứ?

Mạc Quân thoáng ngạc nhiên
-Cao.!

-Vậy được rồi, tôi sẽ giúp anh. Dù sao thì cô cũng được bọn họ mua với giá cao, được ra ngoài vẫn tốt hơn bị đem bán làm gái.

Xe dừng trước cổng ngôi biệt thự của Minh Luân .

Hạ Vi xuống xe, Mạc Quân dẫn cô vào trong.

-Cô sẽ ở đây với cậu chủ, điều cô cần làm, chắc cô tự biết. Tôi phải đi rồi, mai tôi sẽ quay lại.

Mạc Quân nhanh chóng rời đi, không cho cô cơ hội nói thêm lời nào.

Hạ Vi ngao ngán, nhìn lên cầu thang thắp đèn sáng chưng nhưng lạnh lẽo vô cùng kia khiến cô không khỏi thở dài.

Cô rất ít khi thở dài, nhưng lần này...thực sự cô chưa gặp qua trường hợp bày bao giờ, tại sao lại bắt cô "điều trị" cho một người bị trầm cảm cơ chứ?? Trời đất ơi...Cô có phải là bác sĩ tâm lý đâu!

Nhìn ra bên ngoài, vệ sĩ đang canh phòng cẩn mật, từ cửa ra tới cổng, thực sự là chạy không thoát rồi.

Hạ Vi nhẹ nhàng bước lên cầu thang.

Cửa phòng mở, nhưng không bật đèn, có mùi rượu nồng nặc.

Hạ Vi bước vào sờ soạng tim công tắc đèn, bật lên
C
Có một người con trai đang ngồi ngục mặt lên bàn, bên cạnh những vỏ chai rượu lăn lóc.

Hạ Vi nhíu mày, thảo nào mùi rượu nồng tới như vậy ,cô bước tới gần đột nhiên anh ta ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt thật là đẹp khiến người ta siêu lòng, nhưng ánh mắt lại đang chứa đựng sự tức giận nhìn thẳng vào cô.

-Ai cho cô bật đèn lên hả, mau đi ra ngoài! Hạ Vi chưa kịp phản ứng gì thì một vỏ chai rượu ném thẳng về phía cô. May mà cô nhanh chân né được, Hạ Vi chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, đi thẳng ra ngoài, không quên tắt đèn.

Hậm hực đi xuống cầu thang.

Cái thằng cha này đúng là bệnh nặng rồi, chẳng biết hắn đã uống bao nhiêu rượu nữa. Mặc kệ, đi xuống bếp tìm cái gì ăn đã, đói lắm rồi.

Mở tủ lạnh ra, tên Mạc Quân này chuẩn bị cũng chu đáo lắm , thức ăn cũng đầy đủ cả. Hạ Vi lấy thức ăn ra nấu vài món đơn giản, nấu xong định ngồi xuống ăn thì chợt nhớ tới người trên lầu. Chần chừ một lát rồi cô cũng quyết định lên phòng anh ta, dù sao anh ta cũng là chủ nhà mà.

Lần này cô không vào luôn mà gõ cửa trước.

Cốc cốc...

-Này! Anh có ăn tối không, tôi nấu xong rồi.

Bên trong im lặng không tiếng trả lời.

Hạ Vi vẫn kiên trì.

-Này, anh có nghe thấy không?

Gọi khàn cả cổ mà không thấy động tĩnh gì, Hạ Vi tung chân đá một cước vào cánh cửa kêu cái ầmmm.

Bên trong vọng ra tiếng bước chân mạnh mẽ.

Cuối cùng cũng chịu ra rồi.

Cánh cửa chợt mở, Minh Luân đi ra vẻ mặt cáu gắt túm cổ cô đẩy xuống cầu thang.

Sau đó lại đóng cửa vào trong phòng.

Hạ Vi bị đẩy mạnh ngã bịch xuống, may mà giữ được tay vịn không chắc chắn sẽ lăn xuống như bóng cho mà xem.

Mẹ nó! Không ăn thì nói không ăn đi, làm gì mà căng!

Hạ Vi chửi thầm rồi đi xuống một mình ăn cơm, không mảy may quan tâm đến anh.

Nằm bịch xuống tấm ga giường yêm ái, lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy. Hạ Vi đánh một giấc ngon lành tới sáng.

Lười nhác đi xuống cầu thang, Mạc Quân đã đến đây từ lúc nào, mang quần áo và đồ dùng cá nhân đến cho cô.

-Đêm qua mọi chuyện vẫn ổn chứ?

-Ổn...anh ta thì có ổn ,nhưng tôi thì không! Tôi gọi anh ta xuống ăn cơm mà anh ta xách cổ tôi vứt xuống cầu thang đấy. Hạ Vi hậm hực, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy, nếu có kẻ nào đối xử với cô như vậy thì chắc chắn không được chết yên ổn. Vậy mà đêm qua cô phải nhẫn nhịn.

-Cậu ấy vẫn như vậy suốt, việc cô cần làm chính là khiến cậu ấy thay đổi.

- Vốn dĩ bác sĩ không làm được, vậy tại sao tôi có thể làm được?

-Cô được mua với giá rất cao, cho nên hãy cho tôi thấy cô hữu dụng một chút! Nếu không dù có lỗ thì tôi cũng sẽ bán cô đi làm gái đấy.

-Anh tính đe dọa tôi sao? Hạ Vi cười khẩy.

-Tùy cô nghĩ, nhưng chẳng nhẽ cô chủ của The King lại vô dụng vậy sao?

-Vô dụng?... Hạ Vi nhếch mép. Mà khoan đã, anh ta biết thân thế của cô?

-Tôi dám đưa cô về đây, tức là dám đối đầu với The King , nên cô muốn đi khỏi đây sớm thì liệu mà làm tốt việc của mình đi.

Nói xong anh đi thẳng . Hạ Vi nhìn theo bóng Mạc Quân trầm ngâm, xem ra không thể coi thường thế lực của những người này.

Lát sau có một người đưa cho cô một mảnh giấy, nói là Mạc Quân dặn đưa cho cô, có thể giúp ích cho cô.

Trong giấy ghi lại tình trạng của Minh Luân .

Anh luôn ở trạng thái khó chịu, giận dữ.

Khó ngủ

Uống nhiều rượu

Chán ăn.

Mẹ ơi...trầm cảm ở nam giới là như vậy sao? Thảo nào tối qua cô bị ném xuống cầu thang.

Xem ra, cô phải xuống tay quyết liệt mới có hi vọng nhanh chóng rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi