Chương 60.Nỗi đau của anh cũng giống của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi khẽ mở cửa phòng , ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt vào khuôn mặt người con trai đang ngủ trên giường.

Trên sàn nhà những mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp nơi.

Hạ Vi khom người thu dọn ,cố gắng nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, nhưng những miếng thủy tinh vừa va vào nhau kêu cạch một tiếng nhỏ xíu, đôi mắt người trên giường liền mở ra, rõ ràng là không hề ngủ.

Hạ Vi thừa biết nhưng không thèm liếc anh, tiếp tục thu dọn, động tác thoải mái hơn , thoải mái để tiếng động phát ra.

-Đi ra! Minh Luân lạnh lùng.

Hạ Vi vẫn coi như không nghe thấy gì tiếp tục xếp lại chiếc bàn xô lệch.

-Tôi bảo cô đi ra! Âm điệu một lần nữa vang lên lạnh lẽo thêm vài phần.

Vẫn là thái độ dửng dưng.

Minh Luân tức giận đứng dậy,túm lấy cổ áo Hạ Vi.

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt không chút run sợ.

Anh dùng sức đẩy cô ra ngoài, Hạ Vi không kiêng nể đạp anh một cước ngã xuống giường.

-Anh thôi đi, anh không nhìn thấy cả phòng toàn nồng nặc mùi rượu sao? Như thế này mà anh cũng chịu nổi à.

-Không khiến cô lo! Anh nổi dận ,mạch máu  nổi đầy trên cánh tay, tiến đến định túm lấy cô.

Hạ Vi nhanh chóng né được, đẩy mạnh anh xuống giường, nhưng chính bản thân mình cũng mất đà ngã đè lên người anh.

Minh Luân nhanh chóng đẩy cô xuống dưới thân mình, bàn tay bóp cổ cô xiết chặt.

Hạ Vi cảm thấy cổ mình đau đớn như sắp đứt lìa, hô hấp khó khăn. Nhưng mặt mũi không chút nhăn nhó, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi.

Đối diện với bộ dạng kiên cường của cô, không hiểu sao Minh Luân thấy mềm lòng, bàn tay từ từ thả lỏng. Hạ Vi chớp thời cơ đẩy anh sang bên cạnh, hít thở gấp gáp.

Anh nhìn cô, sững người một giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng đẩy cô xuống giường.

Hạ Vi vẫn bình thản, xuống giường tiếp tục thu dọn, như chưa có truyện gì sảy ra. Cô mở cửa sổ ,kéo rèm cửa, ánh nắng tươi tắn chiếu rọi vào khiến căn phòng trông bớt âm u hơn.

Cô mở cửa phòng, trước khi ra ngoài ném lại cho anh  một câu.

-Lát nữa xuống ăn cơm, nếu không Mạc Quân lại nói tôi ngược đãi anh!

Khóe môi Minh Luân khẽ cong lên.

Ngược đãi??? Cô xem anh là cái gì vậy??.

Hì hục mãi cũng xong bữa trưa,chắc chắn anh ta không  xuống ăn nên Hạ Vi chỉ làm vài món qua loa. Nhưng cô không ngờ rằng, Minh Luân thật sự xuống.

Vốn dĩ anh không buồn ăn uống gì, nhưng vì câu nói của cô làm anh rất khó chịu, nên cuối cùng cũng mở cửa phòng ra ngoài. Bước xuống cầu thang anh bắt gặp hình ảnh cô đang bận rộn trong bếp . Một cảnh tượng quen thuộc ùa về trong tâm trí anh, về một người con gái anh yêu thương cũng đã từng ở đó...bận rộn nấu cơm cho anh.

Anh đã đứng đó nhìn cô rất lâu rồi mới tiến lại bàn ăn.

Ngồi xuống ghế, Hạ Vi thấy anh xuống có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì, xới cơm ra bát đưa cho anh.

Anh ngồi đó,nhìn thức ăn trên bàn im lặng không động đũa.

Hạ Vi sau một hồi cặm cụi ăn, thấy anh cứ trơ ra thì khó chịu vô cùng.

-Sao? Chê à? Hay sợ có độc?

Hạ Vi nhếch môi, giọng điệu mỉa mai. Thấy anh vẫn không thay đổi ,cô liền gắp thức ăn vào bát cho anh.

-Ăn đi, không có độc đâu mà lo, ăn vào mới có sức mà uống rượu!

Minh Luân nhìn cô, ánh mắt không gợn cảm xúc.

Hạ Vi không thèm để ý, tiếp tục ăn.

Cuối cùng anh cũng động đũa.

Mạc Quân ở bên ngoài nhìn vào, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng. Anh quả không nhìn nhầm người, cứ như vậy sớm muộn tảng đá nè nặng  trong lòng anh sẽ được đẩy ra.

Xế chiều, cô lên phòng anh thấy anh đang nằm trên giường, rèm cửa bị kéo lại.

Cô nhẹ nhàng đến bên cửa, kéo rèm ra, cho ánh hoàng hôn chiếu vào phòng.

Minh Luân khó chịu ngồi dậy định tiến về phía cô, nhưng cô đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt nhìn ra xa ,có sự buồn chán phảng phất.

Hạ Vi đứng đó hồi lâu rồi quay lại nhìn anh.

-Muốn ra ngoài chút không?

Anh nhìn cô không đáp.

-Đi thôi. Hạ Vi đến bên giường nhất quyết kéo tay anh đi ra cửa.

Anh hất tay cô ra, tỏ ý không đi, nhưng Hạ Vi không buông tha,dùng sức kéo anh đi bằng được lên sân thượng.

Trên sân thượng có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế , trên bàn có sẵn hai ly rượu vang. Hạ Vi vốn định pha trà, nhưng nghĩ chắc chắn anh sẽ lật đổ bàn trà đi nên thay bằng rượu.

Cô ngồi xuống đối diện anh. Tay cầm ly khẽ nhấp một ngụm, lâu rồi không uống rượu, chỉ tại hôm nay được ngày đẹp trời không biết vui hay buồn nổi hứng lên đây ngắm hoàng hôn.

Hạ Vi lặng lẽ ngắm mặt trời lặn, trong lòng ngổn ngang những tâm trạng. Cô không biết chính xác  mình đang nghĩ những gì nữa, chỉ thấy trong lòng trống vắng vô cùng.

Minh Luân bị cô sống chết lôi lên đây, bây giờ lại ngồi trơ ra không quan tâm tới mình thì càng thêm khó chịu vài phần. Anh dốc cạn ly rượu, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô, nhưng Hạ Vi không hề để ý. Cô rời bàn tiến về phía trước hóng gió.

-Bao lâu rồi anh không ra ngoài vậy? Chợt cô cất tiếng hỏi.

Minh Luân không trả lời, chỉ nhìn theo bóng lưng cô.

Mái tóc ngắn khẽ phất phơ trong cơn gió nhẹ , làm anh nhớ tới một hình bóng quen thuộc... Lòng anh chợt như thắt lại.

-Tôi thấy da anh trắng như vậy, hẳn là lâu rồi không ra ngoài.

Thực ra thì vốn da anh đã trắng ,ở lâu trong nhà càng ngày càng trắng bệch ra.

Minh Luân thực sự không muốn ngồi đây nghe cô lải nhải nữa, anh đi một mạch xuống dưới.

Hạ Vi đứng đó hồi lâu, đến khi tối hẳn mới xuống nhà.

Nấu bữa tối xong, cô lên gọi anh nhưng anh đang đóng cửa im lìm trong phòng tắm.

Đợi mãi đến khuya, Hạ Vi lên phòng thì thấy anh đang ngồi uống rượu. Hạ Vi hết lần này đến lần khác làm anh nhớ lại những kỉ niệm với người anh yêu, càng làm cho anh đau đớn, anh thực sự rất khó chịu, anh chỉ muốn quên đi thực tại này thôi...

Hạ Vi bước đến, cướp chai rượu của anh.

-Anh đừng uống nữa! Đi xuống nhà ăn cơm đi.

-Đưa đây!

-Không!

-Tôi bảo cô đưa đây!

Ánh mắt anh hằn lên những tia máu đỏ giận dữ. Loạng quạng đứng dậy cướp chai rượu, chiếc ly trên bàn rơi xuống vỡ tan, bắn tung tóe.

-Anh đừng như thế nữa! Anh cứ như vậy không chỉ tự ngược đãi bản thân mà còn làm người khác phải lo lắng cho anh nữa anh biết không!

-Lo lắng ?? Ai cần họ phải lo lắng cho tôi? Hả?? Anh cười như điên rồi cướp lấy chai rượu tu ừng ực.

-Anh nói thế mà nghe được à! Đưa đây! Hạ Vi giằng co chai rượu với anh. Minh Luân tức giận ném chai rượu xuống sàn.

-Các người thì biết cái gì! Các người ai hiểu được tôi đã đau khổ, phải chịu đựng như thế nào! Hả! Ai hiểu!

Minh Luân quát to, tay túm cổ áo Hạ Vi. Co vùng ra, anh càng giữ chặt.

-Phải! Nỗi đau của anh thì người khác không thể hiểu được vì họ không phải anh! Mất đi người mình yêu thương nhất thực sự quá khó để đối diện..  Nhưng anh nghĩ chỉ mình anh biết đau sao? Anh nghĩ cả thế giới chỉ mình anh phải chịu đau đớn sao?  Vậy anh có biết cái cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu phản bội, bị tổn thương sâu sắc rồi khó khăn lắm mới có thể động lòng yêu sâu đậm một người nữa. Vậy mà khi tưởng chừng như đã nắm chặt hạnh phúc trong tay thì người ta lại lạnh lùng bỏ rơi mình để đi nước ngoài kết hôn với người hôn thê thanh mai trúc mã của mình...Anh có hiểu nỗi đau bị chính người mình yêu thương bỏ rơi không... Anh có biết nó đau đớn thế nào không??

Hạ Vi hét một tràng rồi dừng lại thở gấp, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều như vậy nữa. Nước mắt rưng rưng, chực chờ chào ra nhưng Hạ Vi bằng mọi giá kìm nén lại.

Minh Luân nhìn thẳng vào mắt cô, lòng trào lên một nỗi đau cào xé tim gan. Bị người mình yêu bỏ rơi...bị mất đi người mình yêu có khác nhau không??

Đó chẳng phải đều là mất đi người mình yêu thương nhất sao? Chẳng phải  một nỗi mất mát lớn sao?

Anh từ từ buông tay, Hạ Vi vùng ra, dầm đạp lên những mảnh thủy tinh đi ra ngoài. Thủy tinh đâm vào bàn chân của cô, máu tuôn ra nhưng cô dừng như không cảm nhận được. Nỗi đau trong lòng cô đã hoàn toàn lấn áp tất cả.

Hạ Vi về phòng nằm lên giường, nước mắt tuôn ra lã chã, không kìm được mà phát ra tiếng nức nở.

Minh Luân ngồi bệt xuống sàn nhìn những vệt máu đỏ .  Có lẽ nỗi đau của anh cô thấu hiểu được.  Trước sự kiên cường của Hạ Vi, bỗng nhiên anh cảm thấy mình quá yếu lòng. Anh không kiên cường được như cô...

Có lẽ cô nói đúng, là anh đã quá bi quan mọi chuyện rồi tự làm khổ mình, tự vùi mình vào nỗi đau mà không tìm thấy lối thoát.

Anh đã trả được thù rồi, liệu người anh yêu có muốn anh sống như thế này sao?

Một lát sau Hạ Vi nghe tiếng mở cửa phòng nhưng cô không thèm để ý. Đột nhiên cổ chân cô bị tóm lấy dơ lên, Ha Vi giật mình đạp ra, nhưng lại bị giữ chặt lại.

-Anh làm gì thế hả? Cô tức giận khi thấy Minh Luân đang nắm cổ chân cô nhìn chằm chằm.

-Đừng hòng lôi tôi ra ngoài.
Cô ra sức giãy giụa.

-Tôi không định lôi cô ra ngoài! Anh nhìn cô lạnh lùng
-Vậy anh nắm chân tôi làm gì, lên cơn thì tự về phòng mà đập phá đi!

-Bị thương rồi!

Hạ Vi nhìn xuống chân ,bàn chân máu vẫn không ngừng chảy đỏ cả một vùng ga giường.

-Không khiến anh lo!

Minh Luân đi ra ngoài, cô tưởng anh đi luôn lại úp mặt vào gối ,ai ngờ anh lại vào trên tay cầm một hộp đồ.

Anh ngồi xuống giường nhấc chân cô để trên đùi mình.

-Anh lại làm cái gì nữa! Hạ Vi cáu.

-Rách rất rộng phải khâu lại! Chẳng phải cô nói không được ngược đãi bản thân sao?

Rồi anh bắt đầu khâu vết thương lại.

Hạ Vi nhớ là mình không hề nói câu đó, mà thôi cũng mặc kệ, không hơi sức đâu mà nói nữa.

Khâu ba mũi xong anh thu dọn đồ đi ra ngoài.

Hạ Vi nhìn theo bóng lưng anh, con người này thay đổi nhanh thế, mới nãy còn say rượu như kẻ điên vậy mà giờ biết quan tâm người khác rồi??

Chợt nhớ ra, Mạc Quân có nói bản chất Minh Quân vốn là một người rất vui vẻ, biết quan tâm mọi người, chứ không phải lạnh lùng vô cảm. Chỉ là sau khi sảy ra truyện anh mới thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi