Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hiu hắt 🍃🍃🍃
Lang thang ngoài phố, bước chân Hạ Vi cứ bước đi,vô định ..
Vài hôm nữa thôi,là đến noel 🎅 khắp nơi trang trí những cây thông 🎄,những vòng hoa, những bóng đèn lung linh màu sắc thật đẹp. Ngoài phố dòng người tấp nập, những đôi trai gái nắm tay đi cùng nhau,những đứa trẻ chạy lon ton chơi bình sịt tuyết...
Đeo tai nghe vào, mở nhạc bài Chờ Anh Nhé, không hiểu sao tự nhiên cô lại muốn nghe bài này. Bàn chân cứ bước .....

Bỗng dưng Hạ Vi khựng lại, tháo một bên tai nghe ra,mắt cô mở to,nhìn người đối diện... Tim cô như ngừng đập,cô khó thở....

-Em.là em sao....Người trước mặt cô khẽ gọi...

Là anh,Gia Quản,người con trai ấy,người mà cô yêu thương, người mà cô bấy lâu vẫn nhớ nhung... Giờ đang đứng trước mặt cô...

Hai người ngồi cạnh nhau,trên chiếc ghế đá bên gốc cây hoa sữa lớn--Chiếc ghế quen thuộc.

Cô nhìn anh,anh vẫn là anh,vẫn khuôn mặt thanh tú ấy, mái tóc nhuộm nâu ánh kim,vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó.... Nhưng anh gầy quá...

Cô thật muốn hỏi anh,rằng anh đã làm gì, anh không giữ gìn sức khỏe ra sao mà giờ anh gầy vậy??? Nhưng cô biết hỏi sao cho phải đây???Cô với anh giờ là của nhau nữa đâu.....

-Em đừng nhìn anh như vậy.Gia quản nhẹ nhàng nói.
Hạ Vi thôi nhìn anh,cô chăm chăm nhìn về phía hồ,không để anh thấy anh mắt đang che đậy vô vàn đớn đau .

-Lâu lắm rồi không gặp em,em vẫn khỏe chứ?

-Vẫn thế. Còn anh?

-Anh khỏe.

**im lặng **

-Đã bao lâu rồi nhỉ ,mình không gặp nhau,không ngồi ở đây ..Gia Quản giọng thật nhẹ.

-Tại sao...??Hạ Vi ngập ngừng nhìn Gia Quản

-Sao cơ???

-Tại sao ngày đó anh bỏ em?? Giọng Hạ Vi lanh lùng

-Chẳng phải hôm đó anh nói rồi sao...

-Anh thôi đi,em muốn nghe sự thật.. Hạ Vi bắt đầu khó chịu với thái độ nhẹ nhàng của anh.
-Anh có biết  ..em đã đau đớn như thế nào không... Anh chia tay em mà không có một lí do cụ thể nào! Anh nói đi như vậy có thể chấp nhận được sao!

-Anh...

-Anh không hiểu đâu,anh làm sao hiểu được... Khi người sinh ra mình, yêu thương mình nhất bỏ mình ra đi...thật sự là rất buồn, nhưng rồi ngay lúc đó người mình trao tất cả tình cảm, yêu bằng cả trái tim , tin tưởng nhất cũng bỏ mình ra đi...bằng lời chia tay lạnh lùng, nhẹ tênh.. Anh biết không em đau,em thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi... Anh biết không!!!Hạ Vi gắt lên,nước mắt cô ứa ra...những người xung quanh bắt đầu để ý .

-Anh biết.. Anh biết em rất buồn. ..

-Anh nói dối, anh làm sao biết được.. Khi anh có cô ta ở bên cạnh c.h.ứ...h.ứ.ccc.Hạ Vi nấc lên...cô khóc, cô không điều khiển được bản thân nữa...

Nhiều người đứng lại nhìn hai đứa, xì xào bí mật...

-Sau khi chia tay em,anh cũng nghe nói mẹ em mất... Anh cũng rất bất ngờ... Anh thấy lo cho em..anh sợ em không chịu nổi...

-Anh biết lo sao...thế mà anh không có lấy một lời hỏi thăm..... Anh lo sao.!!!

-Anh cũng rất muốn gọi cho em,nhắn tin cho em....nhưng anh sợ anh sẽ mềm yếu...Anh thà để em cho anh là một kẻ tồi,một tên bạc bẽo còn hơn.... Mặc dù anh nhớ em...rất nhớ em...

-Vậy rốt cuộc là tại sao... Lí do gì anh bỏ em❓❓

-Anh...Gia Quản ngập ngừng..

-Anh biết tính em rồi mà ..anh nói đi.!!!

--Hồi đó, em nhớ không, hồi chúng ta còn yêu nhau anh hay nói với em là anh không được khỏe. Một hôm anh đã đến bệnh viện khám.. Và rồi anh nhận được kết quả xét nghiệm... Anh bị ung thư máu.. Anh không tin vào mắt mình, nhìn kĩ hơn.Giai đoạn hai.. Cả thế giới như sụp đổ...
Anh đau,,anh đã khóc...
Anh khóc không phải cho anh...anh khóc vì bố mẹ anh,bố mẹ rất thương anh...Họ sẽ như thế nào khi biết anh bị bệnh. Cả em nữa.. Anh sợ hãi khi nghĩ về em...anh không dám nghĩ rằng em sẽ thế nào khi biết sự thật. Và anh đã nói đối anh không sao...anh đã suy nghĩ rất lâu.,rất nhiều. Cuối cùng anh đã quyết định chấp nhận đau đớn chia tay em...
Hạ Vi giật mình.... Hai mắt cô mở to hết cỡ nhìn anh...một suy nghĩ chợt thoáng qua....
Ung thư ư...

-Vậy giờ anh....???

-Sau khi chia tay em...anh nhớ em, anh cô đơn... Anh bỏ ăn, bỏ ngủ. Anh nghĩ rằng, anh sẽ tự kết thúc cuộc đời mình trong im lặng,anh không muốn ai buồn vì anh...

Hạ Vi lặng nhìn anh...không nói gì.

-Trong lúc anh tuyệt vọng nhất... Cô ấy đã luôn an ủi anh,khuyên anh đi khám lại... Cô ấy khuyên anh hết lời... Sau đó, anh lấy hết can đảm đi khám lại. Kết quả là không phải bị ung thư máu.. Anh chỉ bị khối  u lành tính dạ dày, (đây là một bệnh hiếm gặp chiếm khoảng 5%, so với ung thư dạ dày thì ít gặp hơn nhiều. ) từ lúc đó anh và cô ấy thân mật hơn...và rồi anh nhận ra anh đã yêu cô ấy ...anh muốn ở bên cô ấy thật nhiều... Anh sợ khoảng trống trong anh....

-Anh hạnh phúc nhỉ. Giọt nước mắt trên mắt Hạ Vi đã khô...

-Nhưng rồi.. Cô ấy vẫn bỏ anh..Gia Quản thở dài..

Hạ Vi đứng dậy bước đi.. Cô không thể ngồi đây thêm nữa, bàn chân cô bước thật nhanh, thật nhanh,như sợ anh đuổi theo...dù cô biết anh  sẽ không làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi