Chương Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắp tấm chăn lên người Hạ Vi,Kid vuốt nhẹ nhàng lên má ,quệt giọi nước mắt lăn từ khóe mắt cô

-Em cứ như thế này, anh biết phải làm sao.....!!

Kid xót xa nhìn Hạ Vi chìm trong giấc ngủ tưởng chừng như ngon lành, nhưng lại đầy phiền muộn. Khuôn mặt xinh xắn ấy lại hằn lên sự đau thương đến não lòng....

Tại sao!!! Nhẽ ra ở tuổi 17 người ta trẻ trung và mộng mơ biết nhường nào...

Nhưng điều đó với em sao khó khăn quá....

Hạ Vi thức dậy , cô bước xuống bếp, một mùi thơm xộc vào mũi.. Thật kích thích -Anh đang nấu món gì thế?

Hạ Vi cất tiếng.

-Không nhận ra sao?Kid trả lời, tay đang đảo qua đảo lại. Đêm qua anh đã ở lại đây, sáng nay anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô.Hạ Vi không hề ngạc nhiên, vì đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm vậy. Trước đây, khi chưa bận nhiều việc anh vẫn thường xuyên đến chăm sóc cô,mặc dù không cần thiết.
Một đĩa mì xào nóng hổi,đặt xuống bàn.
-Em ăn đi,rồi đi học. Kid là một người rất có tài nấu nướng, và cô rất thích những món anh làm, dù cô chưa bao giờ nói ra.

Xe đỗ trước cổng trường

-Em vào đi.Kid nhẹ nhàng.
Hạ Vi khẽ gật đầu, quay lưng bước vào trường.
Vừa tới cửa.

-Hạ Vi,ơn trời, cậu đây rồi, cậu không sao chứ? Thục Quyên sốt sắng

-Ừm

-Hôm qua cậu làm sao vậy? Tự nhiên đang bình thường thành ra như thế. Mình còn sợ cậu hôm nay  không đi học được.. Thục Quyên bắn đại bác mồm liên hồi.... Làm cả lớp phải chú ý

-Hạ Vi yêu dấu của chúng ta bị sao vậy? Linđa giọng chanh chua.

-Bị ốm sao?  Hạ Vi khỏe mạnh vậy cũng có lúc ốm á.Thụy Hằng ném ánh mắt vẻ quan tâm nhưng đầy mỉa mai về phía Hạ Vi

Thục Quyên há hốc nhìn họ ,cô không thể hiểu nổi tại sao người cùng lớp lại nói chuyện với nhau như vậy.

-Cảm ơn đã quan tâm, tôi tuy khỏe mạnh nhưng cũng chẳng được trâu bò như các bạn. Hạ Vi thẳng thắn.

-Cái gì ...cái gì mà trâu bò... Linđa trợn mắt.

-Trâu bò cũng chẳng lầm lì được như cậu. Thụy Hằng mỉa mai

-Tự nhận ra được là tốt, trâu bò thì chỉ nên ăn rồi nằm mà nhai lại, chứ đừng xỉa xói người khác, nó vượt quá  phận sự là không tốt đâu. Hạ Vi lơ đễnh nói.

-Cậu...hứ...Linđa tức xì khói đầu, không nói được câu gì.

-Thôi kệ cậu ta đi,quan tâm làm gì con người ấy. Thụy Hằng vỗ vai Linđa.

Thục Quyên vẫn há hốc,Hạ Vi đúng là không phải dạng vừa .Mà tại sao họ lại ghét nhau vậy nhỉ??? Cô rất muốn hỏi, nhưng thôi tiếng chuông vào lớp đã vang lên .
Giờ ra chơi..

-Này,xao bọn họ lại ghét cậu vậy. Thục Quyên thì thầm hỏi

-Đơn giản thôi,vì không xinh bằng người ta, không giàu bằng người ta.Hạ Vi nhún vai.

À...thì ra là vậy. Vì hai đứa kia nghĩ Hạ Vi không giàu có bằng mình, nhan sắc thì Hạ Vi có chút phần hơn, mà cô ấy lại rất lạnh lùng, làm cho Linđa và Thụy Hằng chướng mắt.... Hazzz.Thật là mệt mà.
Kết thúc buổi học ,
Hạ Vi ra về, Thục Quyên lẽo đẽo theo sau,
-Tớ đến nhà cậu chơi được chứ?
Hạ Vi không đáp.

Hai người cứ đi.Họ ghé siêu thị gần nhà Hạ Vi mua ít đồ, chủ yếu là thức ăn.

Nói là ít đồ, nhưng Hạ Vi mua lia lịa, Thục Quyên hăm hở giúp xách những túi đồ, nhưng một lát sau phải thở dài ngao ngán vì vừa nhiều vừa nặng....

-Ây za...cậu mua gì mà lắm thế? Nhét vào đâu cho hết từng này. Thục Quyên đặt một loạt những túi là túi lên bàn ăn.

-Tủ lạnh vừa trống rỗng hôm qua. Hạ Vi mở tủ lạnh,xếp thức ăn vào

Toàn là đồ hộp phần nhiều, bánh ngọt, hoa quả, rau xanh,sữa... Vv

Xếp xong vừa chật tủ.

-Lần nào cậu cũng mua nhiều vậy sao?

-Để cho tiện.

Hai người cùng nấu bữa trưa đã rất lâu Hạ Vi không nấu ăn cùng người khác,nhìn Thục Quyên đang rửa rau,cô thấy nhớ những ngày nấu ăn cùng mẹ quá...

Cô luôn thích nấu ăn cùng mẹ, nhưng cô chỉ làm những việc đơn giản như nhặt rau,rửa rau..những việc như mổ gà,vịt hay nấu nướng mẹ luôn làm hết. Mẹ chưa bao giờ dạy cô nấu nướng, chỉ cho cô đứng nhìn và tự học.

-Cậu không về nhà sao?Hạ Vi hỏi

-Tớ xin phép bố mẹ ở ngoài đến tối. Thục Quyên xếp bát vừa  rửa xong lên ngăn để bát.

-Buổi chiều cậu hay làm gì ?Thục Quyên vừa lau tay vừa hỏi.

-Đọc Sách, nghe nhạc, hoặc ra ngoài.

-Mà cậu ở một mình trong nhà rộng vậy không cảm thấy sợ hay cô đơn sao?

-Quen rồi. Hạ Vi mắt nhìn ra của sổ,

Thục Quyên nhìn cô không nói gì. Đôi mắt cô ánh lên một tia nhìn bí ẩn.

Buổi chiều hai người cùng đi ra ngoài, đi ăn bánh ngọt, uống trà sữa.

Trời nhá nhem tối hai người đang trên đường về nhà.
🎶 You just want attention
       You don't want my heart 💜
Nhac chuông điện thoại của Hạ Vi vang lên.
-Em nghe,..em sẽ đến ngay.

-Cậu phải đi đâu à?

-Cậu về trước đi.

Nói rồi Hạ Vi lên xe người người vệ sĩ áo đen lao vút đi trước sự ngỡ ngàng của Thục Quyên. Cô ú ớ không kịp nói câu gì.

Xe dừng lại tại một bãi đất trống cách xa khu phố.
Một đám đông người và xe đang ở đó.
-Em đến rồi, Kid lên tiếng khi Hạ Vi vừa đến nơi.
-Có gì sao?

-Có lô hàng mới chuyển về, nhưng họ đòi có người đại diện.

-Anh ấy không được sao?Hạ Vi hỏi người cầm đầu của đám người bang đối diện.bang Big Tiger

-Xin lỗi cô,nhưng người đại diện chúng tôi cần là người có thể hoàn thành bản kí kết nhận hàng này. Người thanh niên bang Big tiger đưa ra một bản kí kết nhận hàng điện tử đưa cho cô.

-Những lần trước đâu cần? Hạ Vi thắc mắc.

-Vì lần này là lô hàng lớn và quan trọng hơn những lần trước,hơn nữa đây là lệnh của cấp trên. Người thanh niên điềm đạm trả lời.

Hạ Vi đặt bàn tay lên màn hình cảm ứng,tín hiệu thông báo giao dịch thành công.
Hai bên tiến hành dỡ hàng, xếp lên xe bên nhận.

Phía xa ,khuất sau bụi cây gần đó, một đôi mắt bấy lâu dõi theo cuộc trao đổi đã dời đi.
Hôm nay có lẽ đã có được rất nhiều thông tin để mật báo.
Dỡ hàng xong.

-Anh mang hàng về kho trước đi.

-Em chưa về sao?

-Em sẽ về sau.

Kid dẫn đầu đoàn xe đi về kho chứa hàng, còn Hạ Vi đi lang thang ngoài phố, cô chưa muốn về nhà lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi